Ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ đến gần nửa đêm thì tự nhiên hoseok rục rịch tỉnh giấc, ngồi dậy. Trong phòng tối om nên cậu mơ màng tìm đường đi. Bước xuống giường mà chẳng mang dép, chỉ mang đôi tất đầu hôm yoongi mang cho thôi. Bước vài bước liền đụng trúng đồ, cậu đến đây là lần đầu tiên. Mà hôm qua về đây lại ngủ quên thì chắc chắn đi đụng đồ là chuyện bình thường.

Ôm cái chân bị đau, hoseok mếu máo bĩu môi muốn khóc. Nhưng khóc yoongi sẽ tỉnh, phiền anh lắm.

Đừng hiểu chuyện như vậy nữa hoseok à...

Từ khi hoseok xác định bên yoongi, bỗng nhiên cậu hay nũng lắm. Vô cùng ỷ lại yoongi. Cái gì cũng yoongi... yoongi cả. Thành ra bây giờ muốn kêu anh lắm nhưng sợ phiền anh. Cuối cùng thì cậu lê cái chân đau đứng dậy. Nhưng bất thành công.

"A.." chỉ một tiếng rên nhỏ thôi, thành công đánh thức yoongi.

"Sao vậy? Đau lắm không, sao không gọi tôi?"

"Không sao, không sao."

"Nhăn cả mặt mà nói không sao. Em tưởng tôi là con nít chắc."

Yoongi liền bế cậu lại giường, rồi bật đèn lên. Hoseok đau nhăn cả mặt luôn, vậy mà miệng cứ không sao. Làm yoongi giận hết sức.

"Sao trời tối không bật đèn, còn không chịu gọi tôi. Em quen đường à?"_yoongi vừa xoa xoa chân nhỏ vừa trách móc.

"Em thấy anh ngủ, bật đèn thì em không biết công tắc đâu cả. Nên em định mò đi luôn. "

"Em đập tay ấy, một cái là mở hai cái là tắt đó hệ động cảm ứng. Còn công tắc thì trong góc kia lận. "

"Dạ."

"Dậy làm gì?"

"Em...em." nhìn anh nhưng không dám nói.

"Nói đi."

"Em đói."

Nói xong thì gục đầu xuống luôn. Sợ anh mắng, ai ngờ chỉ thấy anh đứng lên đi đâu đó. Cứ ngỡ là anh giận rồi. Ngồi đó thút thít làm cho yoongi lúc quay lại phát hoảng.

"Sao vậy, sao lại khóc. Đau lắm à?"

"Hức.. em ...em không đói nữa."bấu nhẹ vào vành áo của anh_"anh..anh đừng giận em nha."

"Tôi có nói là tôi giận em đâu. Tôi đi lấy đồ ăn cho em mà, biết thế nào cũng đói nên tôi có nấu sẵn một phần rồi. Đấy em thấy chưa?"yoongi chỉ ra phía bàn, có một vài món ăn đang bóc khói.

"Anh không giận à?"hết nhìn qua chỗ bàn ăn thì lại nhìn anh.

"Không. Thương còn không hết, giận gì mà giận?"

"Đói lắm rồi đúng không, ăn nào."

Yoongi bế nhẹ hoseok lên. Đem lại chỗ bàn ăn. Nhìn chỗ bàn ăn mà cậu cảm động. Tuy chỉ có bát mì bò nóng, cùng các loại đồ ăn kèm thôi. Nhưng cậu rất thích, bởi cậu biết đây chắc chắn đều do yoongi một tay nấu. Nhìn đồ ăn không dầu mỡ, không hành là cậu biết ngay rồi.

"Em cảm ơn anh, yoongi."

"Lại cảm ơn, lúc tối ăn cơm em cũng cảm ơn. Tôi là chồng em đấy, sao cứ khách sáo vậy hả?"

"Vậy đổi hình thức khác nha."

"Hình thức kha.."

Yoongi chưa nói xong liền bị cậu hôn lên má hai cái, hai bên.

"Từ nay về sau, em sẽ thay lời cảm ơn bằng nụ hôn có được không? Bởi vì chồng em giỏi nên phải có thưởng."

Yoongi ngỡ ngàng ngơ ngác, muốn cười lắm nhưng cố nhịn lại. Gật gật cái đầu coi như đồng ý.

"Ừm."

"Hihi, vậy em ăn đây. "

"Kẻo nóng, từ từ thôi."

Yoongi ngồi cạnh, cứ quạt bát mì hoài, sợ hoseok ăn bị nóng. Hình ảnh đó làm cho hoseok cảm thấy thật sự mình chọn đúng người rồi. Không sai đâu, lần này chắc chắn đúng.

"Em biết rồi, anh có muốn ăn không?"

"Không, em ăn đi."

"Được rồi, bây giờ no rồi đúng không?"

"Ưm.."hoseok vừa ăn một chút mì còn sót lại vừa trả lời anh.

"Nào, đi ngủ."

Yoongi dang tay ra bế bé con lên. Đi thẳng vào vệ sinh. Đặt cậu lên bồn rửa tay, yoongi xúc miệng cho hoseok.

"Nào, aa..mau há miệng ra."

"Aa..."

"Ngoan lắm, rồi hớp nước rồi xúc miệng đi. Nhả ra. Được rồi, đi lên giường thôi."

Yoongi nhẹ lau mặt cho hoseok, lại bế cậu đi lại giường. Hoseok cứ như gấu koala ôm chặt anh, mặc anh bế đi bất cứ đâu.

"Tôi tắt đèn đấy."

"Dạ."

Cạch! Một tiếng cạch nhỏ vang lên, yoongi tắt đèn ở cạnh đầu nằm. Hoseok vừa nghe liền chui rúc vào lòng anh. Còn biết cách lấy lòng, nhẹ cọ đầu qua lại.

"Anh thật ấm, lúc nào cũng ấm."

Hoseok liền bồi thêm một câu:"sao lúc nào anh cũng ấm thế, dạo này vào xuân rồi. Trời chuyển mùa lạnh lắm luôn."

"Vì tôi luôn có một mặt trời nhỏ ở cạnh. Nên mới ấm đến vậy."

Yoongi vòng tay ra sau lưng hoseok, kéo nhẹ cậu vào lòng. Đầu kê cằm nhẹ trên đầu sóc nhỏ.

"Ơ, anh chia cho em một chút tia nắng đi. Em cũng muốn ấm."

"Em đó, mặt trời nhỏ là em đấy. Ngốc quá đi."

"Em á?"

"Ừm, chính em. Em là mặt trời nhỏ, là tia nắng ấm áp bên tôi. Em lúc nào cũng biết cách làm tôi ấm áp, đôi khi khiến tôi phát hoả không kịp chữa cháy."

Anh nói như vậy làm cho cậu có chút nóng mặt. Vế đầu lãng mạn bấy nhiêu, vế sau ngượng gấp đôi. Cậu hiểu anh nói gì chứ.

"Ò, thế sau này em sẽ tránh xa anh một chút. Để kẻo anh phát hoả, rồi lây đến cả em."

Hoseok thật sự nhích nhẹ ra khỏi người của yoongi, nhưng chỉ được một chút thôi. Sau đó cũng liền bị anh kéo trở lại như cũ thôi.

"Ai cho, em không ở gần tôi thì em ở gần ai hả?"

"Em ở gần...yoongi!"

Hoseok thành công chọc ghẹo được anh. Liền phá lên cười tươi.

"Em dám chọc tôi?"

"Nào có đâu, em đang nói chuyện với chồng mà. Em có chọc chồng đâu."

Một tiếng là chồng, hai tiếng cũng là chồng. Yoongi nghe mà sướng rơn cả tai. Đành nằm im cho cậu chọc ghẹo.

Nói chuyện được thêm một chút, hoseok liền nói được tiếng có tiếng không. Sau đó thì im bặt, bởi nói mà ăn no xong là phải đi ngủ. Đã vậy còn có nệm êm mang tên yoongi như vầy, không ngủ thì uổng lắm. Anh cảm nhận được điều đó nên liền im lặng. Tay vẫn vuốt nhẹ lưng hoseok như đang vỗ về một đứa trẻ vậy.

Yoongi là người dậy đầu tiên. Khi ánh nắng vừa chiếu vào mắt, yoongi liền tỉnh. Khu anh ở là phía đông nên ánh sáng sẽ trực tiếp chiếu rọi vào khi sáng. Đêm tối lạnh bao nhiêu thì sáng ấm áp bấy nhiêu. Nhưng yoongi vội rời giường, kéo màn lại. Hoseok vẫn còn ngủ, anh muốn để cậu ngủ thêm lát. Hôm qua mệt quá trời.

"Chào cả nhà."_yoongi.

"Chào cháu, mà hoseok đâu rồi?"

"Dạ bà nội."yoongi ghé nói nhỏ với bà_"hoseok hơi mệt bà, hôm qua lao động nhiều quá nên em ấy còn ngủ."

"Àaa."

Bà nội như hiểu ra gì đó liền giả bộ quan tâm:" thế à, vậy cháu mau về phòng với hoseok đi. Sao để thằng bé một mình vậy chứ hả?"

Rồi xong, bà nội hiểu lầm cái chắc luôn. Không sai đi vào đâu được

"Cháu xuống trình diện với mọi người đây, để kẻo ai đó lại nói bọn cháu không phép tắc."

Yoongi cố tình đá xéo ai kia đang ngồi ăn sáng.

"Mau đi về phòng đi."

"Dạ cháu xin phép."

Yoongi quay lại phòng với một tâm trạng đầy phấn khởi. Quay lại phòng thì vẫn thấy hoseok vẫn còn ngủ, vẫn chưa tỉnh. Yoongi ngồi cạnh làm việc, vừa làm việc vừa trông nôm bạn nhỏ nhà mình luôn.

Yoongi thường có vài cuộc họp vào buổi sáng. Chỉ là họp trực tuyến thôi, sau chuyến đi công tác yoongi cùng đội được nghỉ một thời gian. Không cần đến đại đội, chỉ cần họp qua máy tính là được rồi.

"Bắt đầu họp đi."



















👩‍💻: 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro