Nhất kiến chung tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chồng ơi..."hoseok kêu lên một tiếng nho nhỏ.

Yoongi đang họp nên chỉ nghe được tiếng nhỏ lắm. Nhưng do cậu nằm kế bên nên tiếng dù nhỏ như nào, cũng bị thu vào máy cả. Làm cho khán phòng bên đầu dây kia hoảng loạn. Lúc yoongi nhìn sang thì thấy hoseok vẫn còn nhắm mắt ngủ. Miệng còn chẹp chẹp vài cái nữa chứ. Anh thấy không có gì thì liền quay lại cuộc họp.

"Tiếp tục đi."

"Thiếu tướng à, sao có người gọi mà anh lại không trả lời vậy?"_kim đội phó.

"Bé con nhà tôi mớ, có chuyện gì ảnh hưởng đến cuộc họp của mọi người sao?"

"Dạ nào có."

"Được rồi vậy 15 phút nữa tôi sẽ đến đóng quân, lúc đó chúng ta bàn tiếp."

Yoongi ra lệnh xuống. Vừa nói xong liền cúp máy không luyến tiếc. Còn đầu dây bên kia liền nháo nhào lên, bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống kim đội phó dị đó. Mỗi lần thiếu tướng hay còn gọi là đội trưởng Min đến họp trực tiếp, là y như rằng đó chính là cơn ác mộng vậy. Anh họp qua phương tiện online còn dễ đôi chút. Chứ gặp mặt là toi cả đám.

"Tại cậu hết đó, thiếu tướng đến là khủng bố biết bao nhiêu."

"Tôi làm sao biết được anh ấy sẽ đến. Rõ ràng tôi nghe nói anh ấy được nghỉ mà."

"Tôi không biết đâu, cậu mau dọn chỗ đó đi. Sau các cậu chẳng bao giờ chịu quét dọn vậy, chỗ ở mà cứ như chuồng heo ấy."

"Này tổ trưởng park, cậu nói nhiều quá rồi đó. "

"Tôi nói đúng mà, có sai đâu."

Cả đám rầm ben cả lên, người chạy đầu này kẻ chạy đầu kia. Hết dọn rác rồi đến quét phòng. Bọn họ đổ mồ hôi hột luôn. Có ai ngờ chỉ nghe giọng của "bé con" nhà thiếu tướng thôi mà phải cực khổ như vầy. Biết vậy lúc đó giả điếc là được rồi. Đúng là tò mò hại chết cái thân mà.

Yoongi thì bình thản hơn bọn kia. Anh rời giường thay đồ, rồi đi đến chỗ của hoseok đang nằm. Cúi đầu hôn nhẹ lên trán nhỏ, bồi thêm một câu.

"Buổi sáng an lành."

Sau đó liền rời đi. Trước khi đi cũng đâu có quên để lại giấy note cho cậu đâu. Ghi chú là mình có việc nên đi trước. Dặn cậu dậy rồi tự ăn sáng, sau đó ngoan ngoãn ở nhà cùng mọi người.

"Hae quản gia, đừng để ai đến khu của tôi đấy nha. Cậu chủ nhỏ vẫn còn đang ngủ, đừng đánh thức em ấy. Cứ chuẩn bị bữa sáng với trưa trước đi. Em ấy dậy giờ nào thì ăn buổi đó. Không có tôi ở nhà thì nhớ chú ý đến em ấy một chút. Đã nghe rõ rồi chưa?"

"Dạ rồi thưa cậu chủ."

"Được rồi, mau đi làm việc đi."

"Vâng cậu chủ, tôi xin phép lui xuống trước."

"Ừ."

"Yoongi? Con định đi đâu vậy? Sao mặc quân phục thế kia?"

Mẹ Min đang tưới hoa trong khu vườn thì thấy yoongi đang nói chuyện với quản gia. Bà còn thấy anh mặc quân phục, chẳng phải nói là được nghỉ à.

"Ở đóng quân có việc gấp. Con đi họp một chút, mẹ có gì ở nhà trông giùm con bé nhà con nha."

"Mở miệng bé nhà con. Hoseok không phải con mẹ chắc. Thôi đi đâu thì đi ông giời ơi."

Mẹ min liền xua tay xua đuổi yoongi đi làm. Bà biết là anh lo lắng cho cậu nên mới dặn dò mọi thứ như vậy. Còn không cho ai làm phiền khi cậu ngủ nữa chứ.

"Mẹ đừng vào làm phiền em ấy đấy. Để em ấy ngủ một chút."

"Biết rồi, biết rồi. Đi đi, con nhây quá trời hà."

Mẹ min liền nổi cáu. Cứ nói hoài, làm như bà là trẻ lên ba không chắc. Yoongi lên xe nhưng vẫn luyến tiếc nhìn vào nhà chút, sau đó liền khởi động xe rồi chạy.

Yoongi đến trụ sở liền bắt đầu cuộc họp dang dở lúc nãy. Còn hoseok ở nhà vừa hay cũng tỉnh khi anh vừa mới rời đi. Hoseok nhìn xung quanh chẳng thấy anh đâu cả liền bối rối.

"Ơ, chồng ơi!"

Yoongi không trả lời lại hoseok. Cậu bỏ qua luôn tờ giấy note đầu giường. Đi vào phòng vệ sinh cá nhân. Xong xuôi thì tìm đường đi đến chỗ khu sinh hoạt, hoseok vừa ló đầu ra thôi. Đã có quản gia đứng đó sẵn rồi.

"Chào buổi sáng cậu chủ nhỏ."

"Bác là..."

"Tôi là quản gia hae. Cậu cần gì không cậu chủ nhỏ?"

"Dạ cháu muốn đến khu sinh hoạt thường ngày."

"Đường này thưa cậu."

Hoseok đi theo quản gia, vừa đi vừa ngắm nghía mọi nơi. Hôm qua ngủ trên đường về nên có xem được gì đâu. Nay xem bù lại. Hoseok ngỡ ngàng nhìn mọi nơi.

"Chào cậu chủ."

"Chào cậu jung."

Đi đến đâu cũng có người làm, ai vừa thấy cậu liền chào. Làm cho hoseok phải vừa đi vừa cúi chào lại. Đến choáng cả đầu, cuối cùng thì bị quản gia nhìn thấy, ông vội ngăn cậu.

"Cậu chủ không cần chào lại đâu."

"Nhưng như vậy thì thất lễ quá."

"Không cần đâu ạ. Đó là bổn phận của họ."

Hoseok bối rối nhìn mọi người.

"Vậy mọi người không cần chào cháu đâu ạ. Cứ như bình thường thôi. Cháu cảm thấy không quen."

Tuy sống trong nhà quyền quý từ nhỏ nhưng không có nghĩa cậu quen với điều này. Bởi mấy anh chị người làm điều đối xử bình đẳng với cậu, không hề xem cậu là một thiếu gia giai cấp lớn hơn mình. Mà xem cậu như người em trong nhà.

Cho nên hoseok cảm thấy lạ lẫm với việc được đãi ngộ như một thiếu gia thực thụ. Mà biểu hiện bối rối của hoseok cũng làm cho người làm bối rối theo. Bọn họ chưa từng thấy ai mà không chịu đãi ngộ như vầy cả, thường thường sẽ hưởng thụ. Nhưng không ngờ hoseok lại là người đầu tiên. Ví dụ điển hình chính là mẹ chồng nàng dâu nhà cô tư. Hai người đó khiến cho người hầu trong nhà phải cung kính họ. Khiến ai cũng phải đau cả đầu.

"Vâng chúng tôi sẽ chú ý hơn."

"Vậy tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người một ngày tốt lành."

"Chúc cậu hoseok một ngày tốt lành."

Hoseok liền tự nhiên hơn. Cậu theo quản gia đi đến chỗ sinh hoạt. Đến nơi thì cậu đã thấy mẹ min và bà nội ở đó rồi. Do chân còn hơi đau nên hoseok đi cà nhắc. Ai ngờ động tác đó lại khiến bà nội càng thêm hiểu lầm.

"Ôi, cháu bà dậy rồi sao? Sao không ngủ thêm vậy?"

"Cháu ngủ nhiều như vậy mà bà khuyên cháu ngủ thêm à. Ngủ thêm là cháu sẽ bị yoongi nói là heo mất."

"Nó dám? Nó mà nói vậy con lại mách mẹ nghe chưa hả?"

Mẹ min đi từ phòng bếp ra, trên tay còn vá múc canh. Khí thế bừng bừng.

"Anh ấy mà thấy mọi người như vầy, chắc tổn thương mất."

"Ôi, cái thằng bé đó suốt ngày mặt lạnh. Ta cứ tưởng là nó không lập gia đình được luôn ấy chứ."_bà nội.

"Thế ạ?"

"Ừ, lúc ta nghe yoongi lập gia đình ta vui gần chết. Vui ở đây là vì cuối cùng cũng có đứa chịu rước nó."

" Yoongi tài giỏi như vậy mà không ai chịu à?"

"Lúc đầu thì nhiều lắm, sau đó cũng vì cái tính lạnh lùng của nó nên mới khiến cho người xem mắt chạy mất dép luôn."

"Xem mắt sao ạ?"

"Ừ, ta với mẹ yoongi cho yoongi đi xem mắt nhiều lắm. Gái xinh quá trời mà nó lại không ưng ai cả. Ta với mẹ nó ban đầu còn tưởng là nó không thích con gái, nên cũng có cho nó đi xem mắt con trai. Ai mà ngờ con trai cũng không chịu, doạ người ta phát khóc luôn ấy."

"Haha, anh ấy có lịch sử tình trường ghê vậy sao?"

"Vậy đó, mà khi mẹ nó đưa ảnh cho xem. Thì gật đầu cái rụp không do dự gì cả."

Hoseok đang cười thì ngưng hẳn. Ánh mắt vô cùng nghi ngờ.

"Bà nội con không nói dối đâu, thằng bé gật đầu đồng ý nhanh lắm."mẹ min liền nói thêm_"lúc nó đồng ý ta còn bỡ ngỡ đấy. Quá nhanh quá nguy hiểm."

Hoseok liền mỉm cười hạnh phúc. Lát gặp chồng phải thơm thơm vài cái thưởng mới được. Nhất định rồi, hoseok thương yoongi quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro