Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok nói chuyện cùng bà được một lúc liền đói bụng.

"Bà ơi, cháu đói rồi. Nhà mình còn đồ ăn sáng không bà?"

"Vẫn còn á, lúc đi yoongi có làm sẵn cho cháu một phần rồi đấy. Nhưng mà thằng bé vẫn chưa ăn gì cả, thì đã vội đi mất rồi."

"Anh ấy chưa ăn hả bà?"

"Chưa, đi gấp quá nên có ăn kịp đâu. Ta định nhờ người đem đến cho thằng bé đây."

"Ơ, thế để cháu. Cháu đem bữa sáng cho anh ấy cho ạ!"

"Vậy à, thế thì tốt quá. Bà có dặn người chuẩn bị xe sẵn rồi. Cháu đi ngay cũng được đấy."

"Sao cháu cứ nghe mùi như mọi chuyện đã được sắp đặt trước vậy bà?"

Hoseok nghi ngờ bà nội.

"Cháu nghi ngờ ta?"

"Dạ cháu không dám."

"Thế thì đi nhanh đi. Kẻo đồ ăn nguội ăn không còn ngon nữa đấy."

"Dạ dạ cháu đi ngay."

Hoseok vội vội vàng vàng ra ngoài, trên người chỉ khoác thêm một chiếc áo ấm. Xe đã chuẩn bị sẵn nên vừa ra liền có người đợi sẵn. Hoseok tạm biệt bà nội sau đó liền lên xe rời đi.

Nơi đóng quân của yoongi cách dinh thự cũng không xa mấy, khoảng chừng 20' đi xe thôi. Hoseok ngồi xe một lát liền đến nơi.Đến nơi thì hoseok lại gặp một vấn đề khác, chính là.... Muốn qua cổng, thì phải là người có chức vụ, cậu lại không biết làm sao. Bởi vì có lính canh gác ở đây, họ nói người không có phận sự không được vào. Thành ra hoseok lúng túng cứ đi tới đi lui mãi ở ngoài.

Hoseok đứng được một lúc thì có người chú ý đến. Người nọ liền đến bắt chuyện với cậu.

"Xin chào, xin hỏi anh đây có chuyện gì sao?"

Hoseok liền ngước lên nhìn người nọ. Khiến cho đối phương nhận ra cậu ngay.

"Ơ, không phải tình nguyện jung đây sao? Sao anh lại ở đây?"

"Cậu biết tôi sao?"

"Đúng vậy, kì tình nguyện đó ai mà không biết đến anh. Anh nổi tiếng lắm đấy."

"Àaa."hoseok liền cười e ngại.

"Anh muốn vào trong sao?"

"Ừm. Tôi định đưa cơm cho thiếu tướng. Nhưng họ nói phải là người có phận sự mới được vào."

Nói đến đây hoseok liền ủ rũ không thôi. Đúng là đau đầu.

Nhưng thái độ của người kia lại đầy thất vọng, ban đầu nói chuyện với cậu rất vui nhưng khi nghe cậu nhắc đến thiếu tướng thì lại thất vọng tràn trề. Thể hiện chỉ thoáng qua trên gương mặt. Nên hoseok không thấy được biểu hiện đó.

"Vậy, em giúp anh nha. "

"Thật không? Cậu giúp được tôi sao?"

"Vâng, anh đi cùng em đi. Nào!"

"Cảm ơn cậu nhiều nha."

Chàng trai đó liền dẫn hoseok đi vào trong. Vì có người đó nên hoseok vào trong một cách dễ dàng, chàng trai ấy còn nhiệt tình dẫn cậu đến chỗ của yoongi nữa. Nhưng không may là anh đang họp nên chỉ có thể ngồi ngoài đợi thôi. Người kia cũng ở lại nói chuyện với cậu. Qua đó mà hoseok biết được cậu ta là một lính mới. Kì tình nguyện trước chính là nhiệm vụ đầu tiên của cậu. Cậu họ lee tên woo.

"Thật sự hôm nay cảm ơn anh lee đây nhiều lắm. Nếu không có anh chắc tôi không vào được rồi."

"Đâu có đâu, giúp người đẹp như tình nguyện jung đây thì em luôn sẵn lòng."_lee woo liền niềm nở xích lại gần hoseok.

Lee woo còn ngồi gần cậu, sau đó còn nắm tay cậu. Miệng thì luôn tươi cười, luôn khen cậu xinh đẹp chứ không phải là đẹp trai. Hoseok mất tự nhiên muốn tránh xa ra một chút nhưng không thể. Lee woo cứ vậy mà tiến đến. Hoseok bất lực liền ngồi im. Nhưng may rằng chỉ chịu đựng một lát thôi, thì bỗng nhiên yoongi đùng đùng sát khí từ trong phòng họp đi ra. Hoseok thấy mà phát hoảng.

Phía sau yoongi là đồng đội của anh. Vẻ mặt của họ cũng hoảng không kém anh. Chỉ vì lúc nãy trong lúc họp bọn họ đã xảy ra chút sơ suất nhỏ không đáng, khiến cho yoongi nổi giận. Điều bọn họ sợ nhất đến rồi.

Nhưng họ không biết rằng vị cứu tinh của họ đang ở đây. Hoseok thấy anh ra thì mừng rỡ, vội thoát khỏi tay của lee woo, nhanh chóng chạy đến chỗ của yoongi.

"Yoongi!"

Chỉ một tiếng gọi của hoseok thôi. Đã thành công khiến cho yoongi xoay 180° không phanh. Từ bộ mặt khó ở trở thành dịu dàng cưng chiều vô đối.

"Hoseok?"

"Dạ, em đến đưa cơm cho chồng đây. Sao nào, em ngoan không?"

Yoongi liền bất lực, mỉm cười với cậu:"ngoan, tất nhiên bé con nhà tôi là ngoan nhất. Em đợi có lâu không? Sao em vào đây được vậy?"

"Đợi không lâu đâu. Em vào đây nhờ có anh lee woo ấy. Anh ấy dẫn em vào, chứ em không vào đây được."

Hoseok liền chỉ về phía của lee woo đang ngồi. Cười nói đầy vui vẻ bên anh, còn khoác tay của anh nữa.

"Lee woo?"

"Thiếu tướng min, đó là người mới của tổ bên cạnh."_đội phó kim nói nhỏ bên tai của anh.

Yoongi tỏ ra vẻ thờ ơ. Chỉ gật đầu coi như cảm ơn lee woo thôi. Sau đó, liền nắm tay hoseok đi về phía văn phòng.  Bọn người đội phó kim cũng đi theo.

"Đây là canh, còn đây là món anh thích đấy. Còn đây là trứng. Em đều mang đến cho anh cả rồi đây."

Hoseok đem từng cái từng cái bày ra trước mặt anh. Mỗi món vẫn còn chút ấm vừa đủ. Yoongi ngồi cạnh, im lặng nhìn cậu luyên thuyên. Đám người đằng sau cũng không dám hó hé gì cả, cũng im lặng nhìn hoseok. Nhưng điều họ khâm phục chính là hoseok có thể khắc chế được thiếu tướng min đang nổi giận đùng đùng của bọn họ. Thật sự quá đỉnh cao. Bọn này khâm phục cậu.

"Anh mau ăn đi, kẻo nguội lại không ngon."

"Thế em ăn cùng tôi."

"Anh ăn đi. Em sẽ ăn khi về nhà. "

"Mau ăn cùng tôi. Bỏ bữa sáng không tốt đâu."

"Em không sao. Anh ăn đi, bọn họ vẫn còn đợi anh kia kìa."

Yoongi liền nhìn về phía của đám người kia. Đây là ý gì? Muốn ngăn cản anh với bé con có không gian riêng tư à? Yoongi liền dùng ánh mắt khủng bố nhìn bọn họ. Cả đám liền rén ngang, cúi đầu đồng loạt xuống. Ai nấy đều tranh nhau đếm kiến bò.

"Sao vậy? Anh lại doạ bọn họ à? Đừng dùng ánh mắt giết người nhìn người khác như vậy chứ!"

"Chúng tôi nợ cậu jung lần này!"

Hoseok dùng hai tay áp má của yoongi, kéo anh quay mặt lại nhìn mình. Hoseok nhìn thấy dù gì bọn người đó cũng chỉ nhìn xuống đất thôi, nên liền thơm nhẹ lên môi anh ba cái.

Thì thầm với yoongi:"thưởng cho anh đấy!"

Yoongi thích thú, không nể nang mà kéo hoseok ngồi lên đùi mình. Ngang nhiên kéo cậu vào một nụ hôn khác. Hoseok bị ngượng đến chín mặt, đỏ cả lên rồi. Yoongi đúng là không biết xấu hổ.

Trong lúc hai người ân ái thì mấy bóng đèn kia tranh nhau phát sáng, còn có một người ở ngoài cửa nhìn vào mà tức điên. Người đó nắm chặt tay nắm cửa, răng cũng nghiến ken két. Sự tức giận lên đỉnh điểm.

Hoseok chỉ ở lại một lát thôi, sau đó liền nhanh chóng về. Ở nhà bà nội đã réo tên cậu suốt mãi thôi. Yoongi định sẽ đưa cậu về nhưng không thể, vì có việc đột xuất nên phải ở lại. Hoseok vẫn luôn miệng nói rằng không sao cả nhưng yoongi lại cứ lo lắng. Cuối cùng thì anh cho người về cùng cậu mới yên tâm được một chút.

Nhưng...bỗng nhiên yoongi lo lắng quả nhiên không hề sai...

Trên đường hoseok đi về thì xảy ra tai nạn. Xe cậu bị một chiếc xe khác tông phải, hoseok không rõ tình hình. Điều quan trọng chính là...hoseok mất tích, nguyên cả chiếc xe và đoàn người chỉ duy nhất mình hoseok là mất tích. Vụ tai nạn chấn động lớn, khiến cả con đường bị tắt, kẹt xe nghiêm trọng. Nhìn chiếc xe của hoseok bị tông phải không còn gì là nguyên vẹn. Người trong xe, lại chỉ bị thương tổn ở bên ngoài dẫn đến ngất. Đồng đội của yoongi thì bị văng ra cả gần hơn chục mét, người đầy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro