Con mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi nghe tin thì đến hiện trường ngay lập tức, anh nhìn xung quanh như chết lặng. Máu chảy nhuốm đỏ cả con đường, kẹt xe trở nên ồn ào hơn. Hiện trường rối loạn vô cùng. Yoongi dường như mất bình tĩnh, anh lao thẳng vào trong ra sức tìm kiếm hoseok. Nhưng chẳng thấy đâu cả, hoseok cứ như bị bốc hơi vậy. Hoàn toàn không còn một dấu vết.

Đồng nghiệp vội can ngăn anh lại, kéo anh ra khỏi nơi đó.

"Đội trưởng anh bình tĩnh lại đi."

"Con mẹ nó, hoseok của tôi không thấy đâu cả. Mấy người bảo tôi bình tĩnh là bình tĩnh như nào."_yoongi gào lên trong đau đớn.

"Đội trưởng!"

"Anh không bình tĩnh thì làm sao tìm được cậu jung hả?"

Đội phó kim cũng không chịu thua, quát lại yoongi. Nhấn mạnh vai của yoongi xuống, buộc anh ngồi xuống. Nếu anh không bình tĩnh thì chẳng thể làm được gì cả. Yoongi nghe câu nói đó thì liền im lặng, anh âm thầm nắm chặt bàn tay, khiến cho móng tay cấu chặt vào trong thịt.

Yoongi ngồi ở trong xe lấy lại bình tĩnh, từ trong xe nhìn ra bên ngoài, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Cảnh tượng đó khiến người người phải sợ hãi mà đi đường khác. Bỗng nhiên yoongi liền thấy một chiếc giày của hoseok, anh lao nhanh ra ngoài vội cầm lấy chiếc giày lên. Một đôi giày bây giờ chỉ còn mỗi một chiếc, màu trắng thuần khiết đã bị nhuốm đỏ mà máu bi thương kia.

Yoongi ôm chặt lấy chiếc giày vào lòng, hẹn với lòng phải tìm ra cậu, phải khiến cho tên chủ mưu phải chịu sự đau đớn nhất trần đời này. Nhất định.

"Chúng ta mau về thôi!"_yoongi.

Cả đội ngạc nhiên nhìn yoongi. Đây là không muốn tìm nữa à?

"Rõ."

Về đến đóng quân, yoongi một thân nhếch nhác đi vào. Trên người anh có vài chỗ nhuộm màu máu tươi, quân phục xộc xệch không ngay ngắn. Gương mặt đáng sợ vô cùng, khiến cho mọi người phải tránh xa anh ra. Mùi máu trên cơ thể anh sộc lên, tanh và rất nồng. Khiến nhiều người e ngại khi đến gần.

Yoongi cứ vậy mà đi thẳng vào văn phòng, khoá trái cửa.

"Đội trưởng! Mau mở cửa. Bây giờ anh không thể ở một mình được. Tâm trạng của anh vẫn chưa bình tĩnh."

Mọi người khuyên anh hết lời. Nhưng cánh cửa đó vẫn không mở ra. Không một tiếng động. Mọi người thật sự rất lo lắng. Định bụng sẽ xông thẳng vào bên trong. Nhưng không ngờ anh lại mở cửa bước ra. Trên người đã thay một bộ quân phục mới, nhưng sắc mặt vẫn vậy. Vẫn lạnh lùng như thế.

"Đi điều tra."

"Rõ!"

Miễn anh không ở một mình là được rồi.

Bên phía ở nhà ngoại và nội hai bên. Khi thấy tin tức liền xỉu lên xỉu xuống. Bà nội và mẹ min, cả phu nhân jung không chịu nổi liền ngất đi, phải nhập viện khẩn cấp. Chị gái của hoseok đang ở nước ngoài cũng lật đật, đặt vé máy bay quay về nước. Còn lại những người đàn ông trụ cột của gia đình. Những người đàn ông đầy cứng rắn, bọn họ luôn giữ bình tĩnh. Yoongi bắt đầu quay lại trạng thái làm việc của bản thân. Anh đã có mục tiêu để giải quyết rồi.

"Con tôi rốt cuộc đã làm gì sai chứ. Nó ngoan ngoãn như vậy, tại sao vậy? Tại sao ông trời lại muốn cướp đoạt đi sinh mạng của nó chứ?"

Phu nhân jung vừa khóc vừa gào thẳm thiết trong bệnh viện. Bà vừa tỉnh lại liền khóc ngất lên ngất xuống, sau liền tiếp tục rơi vào trạng thái hôn mê.

Rốt cuộc thì dòng họ nhà min và jung đã làm sai cái gì. Sao ông trời lại muốn hành hạ bọn họ như vầy cơ chứ. Căn nhà từng chứa bao tiếng cười, bao nhiêu hạnh phúc. Bây giờ chỉ còn lại những tiếng kêu than, đau tận tâm can, những tiếng khóc thống khổ. Cứ vậy hai ngôi nhà trở nên u ám hơn, một màu u buồn che phủ lên cả căn nhà.

"Mau kiểm tra lại camera an ninh ngay khu vực đó đi."_yoongi.

Yoongi ra lệnh cho quân bên bộ phận an ninh khu vực. Anh muốn xem lại camera lúc đó.

"Chúng tôi chỉ xem được một đoạn thôi. Khúc sau camera đã gặp vấn đề."

"Vấn đề?"

Màn hình chiếu lên khung cảnh chiếc xe của hoseok đi đến, camera còn có thể thu được hình ảnh cậu qua cửa sổ của xe. Hoseok đang nói chuyện và còn cười rất tươi. Bỗng nhiên lúc đó có một chiếc xe tải vượt đèn đỏ, lao về xe cậu với một tốc độ rất nhanh. Xe hoseok bị tông phải, cùng chiếc xe đó kéo dài một đoạn. Hoseok bị văng ra ngoài, cậu nằm trên đường lớn đầu có máu chảy ra. Mắt nhìn lên camera mà anh đang quan sát, cứ vậy mà rơi lệ. Tim yoongi khi cảnh đó liền đau thắt lại, thống khổ vô cùng.

Sau đó thì bỗng nhiên có một kẻ đeo mặt nạ đi ra, hắn ta nhìn lên màn hình vẫy tay chào. Tiếp đến màn hình liền tối đen. Hành động đó cứ như đang khiêu khích anh vậy. Yoongi cố gắng kiềm chế bản thân lại.

"Được rồi, đến lúc chúng ta hành động rồi."

Hoseok khi nhìn vào cam xong liền ngất đi. Cậu không còn ý thức được gì nữa. Cứ vậy mà mất đi ý thức bản thân. Người đeo mặt nạ vội mang cậu đi. Đến một căn nhà trong rừng.

Hoseok không bị thương nhiều, chỉ bị đả kích nên mới ngất đi. Người kia biết cậu không bị thương gì nhiều liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn quyết định trói cậu lại. Hoseok sau cơn mê liền tỉnh lại, đầu đau như búa bổ. Mắt cố gắng mở ra nhìn xung quanh.

Nơi này hoang vu không một bóng người, khiến cậu hơi lo sợ. Không có một chút âm thanh nào cả, hoseok bị trói tay chân, còn bị bịch cả mắt lại. Mọi thứ cậu cảm nhận qua thính giác.

Người đối diện biết cậu đã tỉnh liền mừng rỡ. Đi đến bên cậu xem tình hình.

"Em tỉnh rồi sao? Có đau chỗ nào không?"

"Anh là ai? Mau thả tôi ra."hoseok quát thẳng vào mặt tên đó.

"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là bây giờ em đã là người của tôi."

"Vậy sao?"

Hoseok lại bình tĩnh, cậu không nháo nhào lên như lúc nãy. Bình tĩnh đến một cách lạ lùng, khiến người đối diện có chút hoang mang.

"Sao em lại bình tĩnh như vậy?"

"Tại sao tôi lại không thể bình tĩnh được, anh nói xem anh LEE WOO!!!"

Lee woo liền nói lắp bắp:"sao...sao em...em lại biết..."

"Sao tôi lại biết là anh à? Vì anh là con mồi đấy!"

Câu nói đó khiến cho hắn nổ tung lên. Như vậy là sao chứ, hắn vội gỡ khăn che mắt cậu xuống.

"Quả nhiên tôi đoán không sai mà, anh chính là người đó. Lee woo."

"Rõ ràng tôi rất kĩ lưỡng tại sao em lại biết tôi?"

"Không quan tâm, anh mau thả tôi ra."hoseok giãy giụa muốn thoát ra.

"Em muốn tôi thả em ra làm gì? Để em đi gặp cái tên thiếu tướng kia sao? Để em cùng tên đó âu yếm với nhau sao? Rõ ràng tôi là người đến trước, tại sao em lại yêu tên đó mà không yêu tôi?"

"Lee woo hình như anh đã sai gì rồi đó. Tôi với anh chưa từng có một mối quan hệ gì với nhau cả."

"Không phải, em đã chăm sóc tôi khi tôi bị thương cơ mà. Tôi đã thích em từ lần vào bệnh viện vì bị thương đó. Rõ ràng em đã chăm tôi rất tốt kia mà."

Hắn cứ lẩm bẩm mãi mấy câu nói đó. Khiến hoseok nhớ đến một bệnh nhân mình từng trị, người đó bị mắc bệnh tâm lý nên đã làm bản thân bị thương. Hoseok chỉ làm theo bổn phận là chăm sóc cho hắn. Vậy mà hắn lại tưởng rằng cậu thích hắn.

"Con mẹ nó, mày mau thả tao ra. Tao nhịn mày lâu lắm rồi đó. "

"Tôi không thể thả em ra được."

"Vậy anh lại đây tôi có chuyện muốn nói với anh."

Hắn ta dè dặt đi đến gần cậu.

"Cúi đầu xuống một chút, tôi có chuyện muốn nói."hoseok nhẹ giọng.

Hắn ngoan ngoãn cúi xuống, liền bị hoseok quàng tay qua cổ kéo thẳng xuống, rồi lên gối. Sau đó thì là một trận đánh nhau, hoseok đã tự cởi trói được nên mới dụ dỗ hắn đến gần mình. Hoseok từ nhỏ đến lớn cái gì cũng trải qua thì tất nhiên, việc đánh nhau và cậu học võ cũng có trong số đó. Hoseok đánh nhau rất giỏi.

Khi trận ấu đả xảy ra khiến cho mấy tên đồng bọn phát giác chạy vào.

"Mẹ nó, mày nghĩ tao là tên yếu đuối à. Mày là cái tên đã theo dõi tao từ lúc tao lên đảo rồi đúng không? Và cả vụ con đại úy kia nữa. Một tay do mày đúng không? Tao chỉ không ngờ người đó lại là con trai. Làm tao phải cực khổ diễn xuất để mày lộ diện. Tao cứ tưởng là mấy con tiểu yêu muốn tiếp cận chồng tao. Không ngờ lại là một tên si tình biến thái muốn đoạt tao. Nếu vậy thì dễ dàng hơn rồi."

"Hôm nay bọn mày sẽ phải chết tại nơi này. Bọn mày là con mồi của tao và tao là kẻ đi săn. Chứ không phải ngược lại. Chúc mừng trúng thưởng."

Lee woo và đám người kia liền xanh mặt. Hoseok liền đạp thẳng lên bàn gỗ bên cạnh, khiến nó gãy làm đôi. Hoseok cầm một thanh gỗ lên đập đập vào tay kia. Cậu hất mặt lên nhìn bọn kia.

"Nào! Vào cuộc chơi thôi các con mồi của tao."
























👩‍💻:Sụp raiii chưaaaa🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro