Mặt đối lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok chưa từng nghĩ bản thân phải thể hiện mặt này. Cậu không muốn đánh nhau, càng không muốn giết người. Nhưng do bọn này ép cậu.

Hoseok từ lúc bước lên đảo đó, thì biết rằng nơi đó không tầm thường rồi. Lúc đi khám sức khỏe cho quân nhân ở đó, thì hoseok luôn có cảm giác là ai đó đang nhìn mình. Luôn muốn tìm ra kẻ đó là ai. Nhưng rõ ràng nơi đó là địa phận của bọn chúng, hoseok không hành động được. Hoseok luôn có cảm giác lạnh sống lưng. Cậu rất muốn tìm ra kẻ đó.

Tiếp đến chuyện cô đại úy kia. Hoseok chẳng sợ chồng bị cướp mất đâu, cậu biết rõ yoongi yêu mình. Nên chuyện đó cậu không lo. Hơn nữa, đụng đến cậu chẳng có một ai có kết cuộc đẹp cả. Nhưng có vẻ có nhiều người lại không nghĩ vậy. Bọn họ lại muốn tất cả mọi thứ.

Ngay cả chân thương của cậu cũng do tên này làm, hoseok chẳng ngủ say đến nỗi ai đụng chạm bản thân cũng không biết. Nhưng tiếc rằng mặt không thấy được, người đó che kín. Thành ra cậu lỡ mất cơ hội kia.

Khi yoongi về đất liền trước thì cảm giác ớn lạnh đó không còn nữa. Hoseok liền chắc chắn được rằng, người bí ẩn kia là người quân đội. Cậu liền cẩn trọng từng bước đi. Biết rằng đối thủ của bản thân không dễ xơi chút nào.

Cho đến khi hoseok gặp lee woo ở cổng. Một linh tính mách bảo cậu rằng, người này có điều giấu giếm. Chỉ nói chuyện với hắn một lát, hoseok liền cảm thấy hắn có vấn đề về thần kinh. Còn ngửi được trên người hắn có cùng một loại mùi hương, mà tên khiến chân cậu thêm nặng.

Hoseok không thể nhận biết được gương mặt tên đó, nhưng cậu biết cách ghi nhớ mùi hương trên người của đối phương. Còn ghi nhớ được rất lâu nữa.

Quả nhiên hoseok không sai. Lee woo là tên biến thái bám đuôi đó. Trước mười phút khi xe cậu bị tông trúng. Hoseok đã kịp gửi tin nhắn cho tiền bối kang. Kịp giấu đi điện thoại trên người và bật định vị. Và cuối cùng là chờ hắn bước vào bẫy do cậu đặt ra. Hoseok không hề yếu đuối, cũng chẳng mạnh mẽ gì. Chỉ là lúc nào cần chống thì sẽ chống thôi.

"Rốt cuộc là vì sao? Rõ ràng tên thiếu tướng kia bê em từ nhà vệ sinh đi ra, còn lau người cho em. Nhưng em không hề tỉnh giấc."

Lee woo mình đầy thương tích gục xuống, chập chờn nói từng chữ.

"Vì sao tôi vừa vào...thì em lại biết.."

Hoseok đánh thẳng vào đầu một tên đồng bọn bằng khúc gỗ kia. Gương mặt trắng xinh bây giờ đã nhuốm đỏ màu máu. Hoseok không kịp thở thì lại có thêm một tên khác xông đến.

"Vì đó là chồng tôi."

Lee woo như chết lặng khi nghe câu trả lời. Vì đó là chồng cậu, còn hắn thì không phải.

"Lee woo, mày nên nhớ. Yoongi là chồng tao, anh ấy có quyền đụng chạm người tao còn mày thì không. Tao cảm thấy ghê tởm khi mày chạm vào tao lắm. Tình yêu của mày méo mó vô cùng."

Lee woo không nói gì, hắn gục đầu xuống và im lặng. Cho hoseok đánh nhau cùng tay sai của mình. Khiến hoseok mệt đến đứng dậy không nổi. Toàn thân đều thương tích. Sau khi hoseok xử lý xong bọn lính kia. Thì đến lượt lee woo.

Hắn từ từ đứng dậy. Gương mặt chẳng còn khẩn cầu gì từ tình yêu của hoseok nữa. Hắn hoàn toàn mất đi lý trí, như một người vô cảm mà tiến đến chỗ của hoseok.

"Nếu tôi không có được em. Thì tôi sẽ khiến tên thiếu tướng đó ghê tởm em, như cách em ghê tởm tôi vậy."

Vừa dứt lời hắn lao vào người cậu như một tên điên. Hoseok vì chẳng còn sức lực mà phản kháng, cậu vùng vẫy trong vô vọng. Lee woo xé nát cái áo của hoseok. Hôn tới tấp vào cổ của cậu. Khiến hoseok hét toáng lên vì sợ hãi. Cậu sợ kêu gào thảm thiết.

"Thằng chó, mau buông tao ra."

"Để tôi cho em xem như nào là một con chó. "

Đôi bàn tay đáng khinh tỏm đó mò dần xuống dưới. Hoseok run rẩy từng hồi. Vội mò mẫm bên cạnh tìm thứ gì đó. Vào khúc cuối cùng trước khi tên đó lột chiếc quần cậu ra, thì hoseok đã nắm được một mảnh gỗ. Cứ thế mà đâm thẳng vào cổ hắn, cậu vừa đâm vừa điên cuồng la hét.

"Chết đi, tên cầm thú!!!"

Cả người hoseok như tắm bởi máu. Một mùi tanh hôi bám lấy, nước mắt trộn lẫn màu máu. Cảnh tượng lúc này vô cùng đáng sợ.

Lee woo chết...

Hoseok ngưng tay, cậu không đâm nữa. Mà ngừng lại nhìn đôi bàn tay của bản thân, đôi bàn tay cầm dao để cứu người. Bây giờ lại dùng để cướp đi sinh mạng của người khác. Hoseok liền khóc nức nở, cậu đã làm trái với lời tuyên thệ của bản thân rồi. Bây giờ phải làm sao đây.

Hoseok lùi vào góc của căn phòng trống, trước mắt cậu toàn là xác chết. Mùi máu khiến cậu buồn nôn. Hoseok muốn rời khỏi nơi này. Nhưng chân không đi nổi nữa, toàn thân gần như tê liệt. Bỗng nhiên cậu khóc nức nở.

Hoseok bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi rồi, giết bấy nhiêu người. Khiến hoseok bủn rủn tay chân. Nhưng đó cũng chỉ phòng vệ thôi.

"Rõ ràng là họ ép em, yoongi ơi. Em không có cố ý giết họ đâu. Em chỉ tự vệ thôi. Anh đừng tránh xa em nha."

Hoseok cứ lầm bầm mãi câu nói ấy. Đến khi mất máu quá nhiều dẫn đến ngất đi.

"Hoseok!!!"

Tiếng gào lên khi thấy hoseok ở góc phòng. Yoongi đến rồi, đến đưa hoseok ra khỏi nơi tăm tối này rồi.

Anh cứ vậy lao thẳng đến chỗ cậu, ôm cậu vào lòng vỗ về. Đôi vai của anh cũng run rẩy từng hồi. Anh sợ lắm, sợ sẽ mất cậu mãi mãi. Anh sợ hoseok sẽ rời xa anh.

Vội vàng cởi áo ra để choàng lên người hoseok, yoongi liền bế cậu lên đi ra khỏi nơi đó. Không quên ra lệnh rằng giết tất cả không chừa tên nào.

Ôm bé con trong lòng, mà vẫn không ngừng run rẩy. Anh ôm cậu suốt trên quãng đường đi đến bệnh viện.

"Yoongi ơi..."hoseok thều thào gọi tên anh...

Yoongi liền trả lời ngay lập tức:" tôi đây, sắp đến bệnh viện rồi. Em cố lên, chỉ một chút nữa thôi."

"Chồng ơi...em sợ..."

"Chồng em ở ngay đây, không cần sợ nữa. Bọn chúng đã chết hết rồi, em không cần phải sợ. "

"Chồng ơi...sao anh đến trễ vậy..."

"Tôi xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm."

Yoongi rơi lệ rồi, anh khóc khi nghe cậu nói câu đó. Nước mắt cứ tuôn trào không ngừng.

"Chồng đừng có khóc, em đau lắm."

Yoongi vội lau nước mắt:"tôi không khóc, không khóc đâu."

Ôm bé con vào lòng thật chặt, yoongi sợ hãi vô cùng. Nước mắt vẫn cứ thấm theo đường từng chảy, cứ vậy thấm lên mảng áo màu đỏ của hoseok. Tim anh như vỡ tan từng mảnh.

"Chồng ơi, em không có sao đâu...em vẫn còn khoẻ lắm."

Yoongi im lặng, anh cố kiềm chế giọng nói đầy run sợ của bản thân. Anh không muốn hoseok phải lo lắng.

"Sao chồng không trả lời em vậy?"

"Chồ...."hoseok không kịp nói hết thì liền ngất đi.

Bác sĩ vội cấp cứu tại chỗ, cũng may mắn rằng xe đã đến bệnh viện. Cứ vậy hoseok được đưa vào phòng cấp cứu.

Tình trạng vô cùng nghiêm trọng...

Yoongi vừa thấy hoseok được đưa vào cấp cứu, liền không thể kiềm chế được nữa. Oà khóc lên như một đứa trẻ, tay đấm mạnh vào tường. Cứ như đang giải toả mọi đau đớn bị dồn nén.

Hoseok mất tích vừa đúng hai ngày. Trong hai ngày qua cứ như cực hình của cả hai. Cả hoseok lẫn yoongi. Hoseok chịu sự tra tấn của tên biến thái kia về thể xác, thì yoongi chịu tra tấn về tinh thần. Tín hiệu hoseok gửi đi vô cùng yếu, người bên anh phải dùng tất cả khả năng mới có thể tìm ra. Đến lúc anh đến nơi thì nghe rất rõ giọng thét cao của hoseok, lúc ấy tim anh đã không còn nữa rồi. Yoongi thề với bản thân rằng, anh sẽ giết sạch những tên đó. Nhưng không ngờ, hoseok lại đi trước anh một bước.

Một cân mười, thật sự quá sức tưởng tượng của yoongi và những người khác rồi. Hoseok nhỏ bé hằng ngày bọn họ cưng chiều, nay lại có thể dùng tay xử lý bọn côn đồ. Một mặt mà không ai có thể nhìn thấy ở hoseok. Cũng là phiến diện mà hoseok luôn muốn giấu kín mãi. Chẳng ai muốn bản thân phải bị chịu sự xa lánh từ mọi người cả, hoseok cũng vậy. Cậu sợ điều đó nên mới chọn cách giấu đi tính cách ấy của bản thân. Hoseok vất vả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro