Đều nghe theo em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi như bị rút hết năng lượng vậy. Anh ngồi gục ở dãy ghế đợi, trước phòng cấp cứu. Không gian xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng tít tít của máy.

"Hoseok, hoseok con tôi..."phu nhân jung vừa đi vừa khóc, bà vội chạy đến khi nghe tin hoseok được đưa đến đây.

Đi kế bên là chủ tịch jung, nắm chặt tay bà, dìu bà đi. Đôi chân của mẹ jung bây giờ chẳng còn sức lực nữa.

Mọi người liền lần lượt đi đến, trên gương mặt mọi người đều hiện rõ sự sợ hãi. Tiếng khóc hoà cùng sự tĩnh lặng xung quanh, khiến cho người ta cảm nhận được một nỗi u sầu day dứt.

"Thằng bé rốt cuộc đã làm nên tội tình gì chứ...con trai tôi...ông trời ơi..."

Tiếng kêu oan thẳm thiết của người mẹ khi biết tin con mình trọng thương. Bà đã ngất lên ngất xuống rất nhiều lần. Tình thương của bà dành cho đứa con trai này rất lớn. Con bà cưng như cưng trứng. Vậy mà bọn nó lại dám hành hạ cậu ra như vầy.

"Mẹ à, bình tĩnh lại đi. Hoseok sẽ không sao đâu, thằng bé sẽ ổn thôi."chị hoseok khuyên mẹ mình.

Người chị này cũng đau lòng không thôi. Đứa em trai mà cô chưa dành đủ tình cảm bây giờ không biết còn cơ hội bù đắp nữa hay không.

Ca phẫu thuật của hoseok kéo dài hơn nửa ngày, mọi người cứ chờ mãi chẳng thấy tắt đèn đỏ. Yoongi thì vẫn ngồi chỗ cũ, anh không hề nhúc nhích hay di chuyển đi đâu. Cứ một tư thế mà kiên trì. Ba jung có khuyên anh đi nghỉ ngơi một lát, đi thay một bộ đồ mới, đến lúc gặp cậu sẽ sạch sẽ hơn. Nhưng yoongi lại từ chối.

"Con muốn nhìn em ấy được an toàn, lúc đó thì con sẽ nghe theo mọi người."

Cuộc phẫu thuật kết thúc sau gần hơn mười hai tiếng. Đèn đỏ liền chuyển sang xanh. Bác sĩ liền từ trong bước ra, người chủ trì ca phẫu thuật này chính là tiền bối kang và bác sĩ seo yun. Kang yeon ri bước ra đầy mệt mỏi. Cô vừa ra thì cả gia đình liền bật dậy.

"Hoseok trong lúc làm phẫu thuật đã tắt thở, não bộ gần như ngưng hoạt động. Mất máu quá nhiều, bị thương vô cùng nghiêm trọng..."

Chỉ bấy nhiêu câu nói đó thôi, đã đủ khiến mọi người mất bình tĩnh. Yoongi thì gần như nổi điên lên.

"Nào mọi người bình tĩnh một chút đi. Tôi còn chưa nói xong mà. Sau một lúc chúng tôi cố gắng nhưng không hề có kết quả, thì bỗng nhiên hoseok lại có nhịp đập trở lại. Não bộ bắt đầu hoạt động bình thường. Có lẽ do ý chí sống mãnh liệt đã giúp em ấy vượt qua. Tuy nhiên, bây giờ hoseok vẫn còn rất yếu, em ấy được đưa đến phòng theo dõi rồi. Mọi người bây giờ vẫn chưa được vào thăm đâu. Nên cứ về trước đi, nghỉ ngơi xong rồi hẳn quay lại."

Cả nhà nghe xong vội cảm ơn yeon ri liên hồi, khiến cô cũng bối rối.

"Mọi người đừng cảm ơn tôi, cảm ơn hoseok ấy. Em ấy vì muốn sống nên mới thoát nguy hiểm. Nếu như không có sự cố gắng chắc có lẽ đã không thể qua khỏi rồi. "

Yoongi vội hỏi một câu:" vậy tôi có thể ở ngoài nhìn em ấy không?"

"Được, có thể."

Yoongi đứng bên ngoài nhìn vào căn phòng bệnh. Xung quanh cậu toàn là máy móc, hoseok bị quấn băng khắp người. Cả người chẳng có chỗ nào là không bị thương cả, yoongi nhìn vào liền đau lòng không thôi.

Nhìn người thương nằm đó mà bản thân không thể làm gì được, khiến yoongi vô cùng khó chịu. Anh còn vô cùng giận bản thân, vì sao để cậu phải ra nông nỗi này. Tất cả đều là lỗi của anh. Yoongi tựa lưng vào cửa phòng bệnh, cứ vậy từ từ trượt xuống rồi ngồi bó gối ở đấy. Ngồi đó suy ngẫm về những việc đã qua, suy ngẫm về lỗi lầm ở bản thân. Và tự kiểm điểm chính mình.

Hoseok hôn mê tận một tuần hơn, gần hai tuần. Khi cậu tỉnh lại thì đúng lúc trời tối. Chẳng còn ai ở xung quanh cả, hoseok không cử động được. Cậu muốn cử động, cố gắng lắm thì mới nghiêng đầu được. Đập vào mắt cậu đầu tiên chính là yoongi. Anh ngồi kế bên cậu, tay vẫn đang nắm chặt tay cậu. Bây giờ đã gần hơn nửa đêm, hoseok cứ tưởng là mọi người đi nghỉ hết rồi chứ. Không ngờ yoongi lại ngay bên cạnh cậu. Hoseok cố gắng kêu một tiếng, cũng chẳng hy vọng là anh sẽ nghe thấy đâu. Nhưng...

"Chồng ơi..."

Câu nói đầu tiên và cuối cùng, khi tỉnh và ngất đi mà cậu muốn nói luôn vẫn là câu này.

Yoongi vừa nghe liền tỉnh giấc, anh mở mắt ngay lập tức. Làm cho hoseok giật cả mình, không ngờ là anh sẽ nghe thấy. Thật sự hoseok không tin được luôn, cậu kêu nhỏ lắm. Nếu anh không tập trung thì chắc chắn sẽ chẳng nghe thấy đâu.

"Hoseok.."

Yoongi run rẩy nhìn cậu.

"Em đây."

Yoongi chắc chắn mình không nằm mơ thì liền không kiềm được nước mắt. Anh gục bên vai cậu mà khóc.

"Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em. Hoseok à...cảm ơn em vì đã tỉnh lại."

Hoseok nghe câu đó liền rưng rưng. Đau lòng không thôi, chắc hẳn anh đã cực khổ lắm nên mới như vậy. Hoseok biết rằng anh thương mình lắm nên lúc đứng giữa rời đi hay ở lại, cậu không chần chừ liền chọn ở lại. Tất cả vì anh. Quả nhiên là một lựa chọn đúng đắn.

"Chồng ơi!!!!. Không có anh ôm, em không ngủ được. Lạnh lắm."

Yoongi ngưng khóc, anh lau nước mắt nhìn cậu.

"Nhưng tôi không thể ôm em. Bây giờ người em vẫn chưa lành hết. Tôi sợ sẽ làm em đau lắm."

"Chồng à, em không sao đâu. Em nói chuyện với anh được rồi này. Chứng tỏ em không sao rồi."

"Thật sự em không sao đấy chứ. Tôi phải gọi bác sĩ đến. Để họ kiểm tra xong rồi tôi mới yên tâm."

"Vâng ạ."

"Hoseok của tôi ngoan quá."

Yoongi xoa nhẹ đầu hoseok, hôn lên đó đầy yêu chiều. Nhấn nút đỏ ở đầu giường hoseok. Bác sĩ liền đến ngay lập tức. Là tiền bối kang.

"Hoseok!!"

Cô mừng rỡ, cười rất tươi nhìn cậu. Mắt còn rưng rưng.

"Em có thấy đau chỗ nào không? Để chị kiểm tra cho em nha."

"Dạ."

Kang yeon ri kiểm tra tỉ mỉ cho hoseok, cô vô cùng cẩn trọng khi kiểm tra cho cậu. Cứ sợ bản thân đụng trúng chỗ nào đó khiến cậu đau.

"Vết thương đang lành nhanh đấy, hiện tại mọi thứ đã ổn hết rồi. Không còn vết đề gì nữa. Chỉ cần dưỡng thương thêm vài ngày em liền có thể xuất viện. May mắn cho em là chân không bị gãy đấy, nhưng tay lại bị gãy. Chỉ cần dưỡng thương kết hợp với trị liệu vật lí thường xuyên là được. Trong mấy ngày tới đừng tắm. Tránh làm vết thương đụng nước. Chị chỉ có nhiêu đó dặn dò thôi, còn lại chắc em rõ mà đúng không?"

"Vâng, em cảm ơn."

"Vậy chị đi đây."

Yeon ri định rời khỏi thì vị yoongi giữ lại:" đừng thông báo cho ai cả, để bọn họ tự biết. Hơn nữa, tôi còn một câu muốn hỏi."

"Thiếu tướng cứ nói."

"Tôi có thể ôm em ấy được không?"

Câu hỏi đó khiến kang yeon ri và mấy y tá sững người. Chồng nhỏ mới tỉnh đã không chịu nổi rồi à?

"Tôi chỉ ôm em ấy thôi. Tôi sợ.."

"Được, thưa thiếu tướng. Vết thương hoseok đang lành lại rồi nên anh có thể ôm em ấy rồi."

"Cảm ơn."

Kang yeon ri liền cười yoongi nhưng lại hạnh phúc thay cho hoseok. Vì cô biết cậu chọn đúng người rồi.

"Đấy, em nói được mà. Anh chả tin em."hoseok dỗi.

Yoongi vội lên giường, ôm cậu vào lòng. Tham lam hít hết mùi hương trên người hoseok. Anh nhớ cái ôm này lắm rồi, thật sự rất nhớ.

"Em nói gì tôi cũng nghe mà."

"Thật không đấy."

"Thật!"

"Vậy, chồng ơi.."

"Thơm thơm em đi. Em muốn nạp năng lượng."

Yoongi cúi đầu nhìn sóc nhỏ trong lòng, đang bĩu môi nhìn anh. Không nhịn được mà làm theo, hôn nhẹ lên môi mềm. Thật sự cứ như giấc mơ vậy, anh vẫn chưa tin được là hoseok đã an toàn rồi. Anh có thể ôm cậu vào lòng rồi.

"Hoseok ơi, sau này em kêu tôi làm gì cũng được. Bắt tôi làm trâu làm ngựa cũng chả sao. Nhưng xin em, xin em đừng rời xa tôi. Cũng như khiến bản thân rơi vào chỗ nguy hiểm. Tim tôi đau lắm em ơi. Tôi sẽ nghe theo em tất mà."

Hoseok nằm trong lòng liền thút thít.

"Em hứa mà, lần sau em sẽ không để chồng lo nữa đâu. "

"Em hứa rồi đấy nha."

"Em hứa."

Yoongi ôm cậu vào lòng nhưng chẳng dám ôm chặt. Hoseok thấy vậy liền chủ động ôm anh. Cọ qua cọ lại trong lòng anh.

"Em yêu anh...yoongi, chồng em."

"Tim tôi đã thuộc về em từ rất lâu rồi bé con à."

"Tôi cũng yêu em nhiều lắm..."

"Nhưng anh ơi, em có một chuyện muốn hỏi..."

Yoongi chăm chú nhìn hoseok.

"Đại úy....cô nàng đó bây giờ sao rồi ạ?"

"Em hỏi để làm gì?"

"Dạ...."

"Ngoan, nhóc con không cần biết quá nhiều đâu. Mau ngủ đi."

"Các người là ai vậy? Sao dám bắt tôi? Biết tôi là ai không hả?"

"Cô em...bọn này biết chứ. Đại úy đúng không? Nhưng có là đại úy thì sao, bây giờ vẫn rơi vào tay bọn anh sao?"

Gã vừa nói vừa cười khà khà. Vô cùng khinh tởm. Ả nhìn mà phát nôn. Nhưng những điều sắp tới khiến ả chỉ muốn chết chứ không còn thiết sống nữa. Đấy chính là cái giá đụng đến cậu.

Ngày trước anh cần điều tra vài việc, ả cũng nằm trong vài việc đó. Chỉ là kết quả.... nghe không vừa tai cho lắm. Nên anh không muốn cậu phải sợ hãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro