Mặt trời và ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với ngày trước, hoseok bị quấn băng khắp người xung quanh là máy móc. Thì bây giờ đã đỡ hơn rồi. Chỉ còn lại vài chỗ bị quấn băng. Bây giờ đang nằm im trong lòng yoongi.

Hoseok bị rơi vào sâu trong bóng tối. Cậu giam cầm nơi đó. Hoseok hoảng sợ muốn thoát ra, nhưng lại bị một bàn tay nắm lại. Là lee woo, hắn ta giữ chặt cậu lại.

"Em phải ở lại với tôi. Em không được đi đâu cả. Em là của tôi."

"Làm ơn, tha cho tôi đi."hoseok khóc nấc lên.

Bóng tối, sợ hãi, ám ảnh. Cứ vậy mà nuốt chửng hoseok. Dù cho hoseok cố vùng vẫy như nào đi nữa, mọi thứ dường như không có kết quả. Hoseok nhớ lại những lời của lee woo nói với mình. Hắn làm nhục cậu, hắn muốn yoongi sẽ ghê tởm cậu. Cố gắng chia cách cậu và anh ra xa. Hoseok không dám nói cho anh nghe, sợ anh rời bỏ mình..cứ vậy mà chịu thiệt thòi về bản thân.

Bóng tối cứ vậy dần nuốt chửng hoseok. Cậu chỉ biết khóc nấc lên thôi, chẳng thể kêu la. Thật sự khốn khổ vô cùng...bỗng nhiên..

"Hoseok!!! Jung hoseok! Mau tỉnh lại đi. Bé con à..."

Là giọng của yoongi. Giọng nói đầy ấm áp đó đang kêu gọi cậu. Hoseok dường như thấy được ánh sáng. Ánh sáng tuy nhỏ nhưng len lỏi qua mọi khe hở, chiếu đến tận nơi sâu tối bên hoseok. Cậu mừng rỡ, yoongi đến bên cậu rồi.

Yoongi đang ôm cậu ngủ, thì bỗng nhiên cậu khóc nấc lên. Nhưng gọi mãi chẳng tỉnh, làm yoongi bị doạ sợ một phen..

"Yoongi..."

"Tôi đây, không sao rồi. Không sao rồi, đừng khóc nữa."yoongi ôm tâm can vào lòng, hoseok khóc không ngừng. Tim yoongi nhói đau.

"Yoongi à, nơi đó tối lắm. Lee woo lại...lại..hắn ta, nắm lấy chân em...yoongi ơi, em sợ..em sợ lắm."

"Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã để em ở nơi đó một mình. Xin lỗi em, thật nhiều..."

Hoseok cứ khóc mãi. Cậu vừa khóc vừa chà mạnh vào người mình.

"Người em dơ lắm yoongi ơi. Phải làm sao đây, hắn nói anh sẽ kinh tởm em. Em không muốn đâu yoongi à, em sợ tối lắm nhưng hắn lại nhốt em ở nơi tối tăm đó..hức..."

Yoongi cuối cùng cũng không chịu nổi. Nước mắt cứ vậy tuôn rơi, anh chỉ im lặng ôm tâm can nhỏ vào lòng thôi. Được một lúc thì chỉ còn nghe được vài tiếng nấc nhỏ. Yoongi mới lặng lẽ đẩy nhẹ hoseok ra. Để cậu đối mặt với mình. Hành động tiếp theo của yoongi khiến cho hoseok có đôi ba phần hoảng loạn. Anh kéo áo cậu xuống, để lộ một mảng da thịt bầm tím, còn có vài dấu hôn. Hoseok thấy anh nhìn chằm chằm vào những dấu vết đó, đôi lúc còn hơi cau mày nheo mắt lại. Khiến hoseok hơi hoảng sợ, cậu tưởng anh ghét những dấu vết đó chứ nên vội kéo áo lại.

"Đừng nhìn...hức..anh đừng nhìn nữa."

Yoongi không nói gì cả, chỉ lặng lẽ cúi người hôn lên những dấu vết đó. Mỗi cái hôn đều chứa tình cảm của anh trong đấy. Mỗi nơi anh lướt qua đều dừng lại rất lâu. Hôn xong anh còn dùng tay miết nhẹ vị trí đó. Lúc này, anh mới lên tiếng.

"Không sao, không bẩn. Bây giờ mỗi nơi đều là do tôi để lại. Em không cần phải chán ghét bản thân, không cần phải sợ tôi kinh tởm em. Vì những nơi ấy đều do tôi gây nên."

Nhìn những dấu hôn cũ bị những dấu hôn mới đè lên, anh có một cảm giác thoả mãn.

"Đừng khóc nữa, tôi đau lòng. Lúc trước tôi chẳng phải đã nói rằng là, em chính là mặt trời nhỏ của tôi sao? Nếu như bây giờ em cảm thấy mình luôn bị nhốt bởi một nơi đầy tối tăm, sâu thẩm. Thì hãy để tôi, hãy để tôi trở thành ánh trăng sáng. Ánh trăng soi đường cho em đi trong đêm. Lúc đấy thì tôi sẽ luôn bên em khi em sợ hãi nhất. Em là mặt trời nhỏ, còn tôi là ánh trăng sáng. Có được không?"

Yoongi vừa nói vừa nhìn cậu một cách thâm tình. Khiến cho tiếng nấc của cậu dần mất đi. Sau đó bị lấn át bởi tiếng oà khóc của cậu.

Hoseok vội ôm yoongi vào lòng, cậu ôm anh chặt lắm. Chôn mặt mình vào lòng ngực của anh. Tuy nước mắt vẫn rơi nhưng miệng cười rất hạnh phúc nha. Lẫn trong đó là vài tiếng cảm ơn cùng giọng nghẹn ngào khó tả.

"Cảm ơn, thật sự cảm ơn anh nhiều lắm yoongi..em cảm ơn anh rất nhiều..."

"Chẳng phải em nói không nói cảm ơn với tôi nữa rồi sao?"

"Thế..."hoseok ngước lên hôn vào môi anh, cái hôn không hề mạnh bạo, cái hôn vô cùng nhẹ nhàng. Chứa trong đó bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu ôn nhu.

Yoongi vội lấy tay đỡ gáy hoseok, sợ cậu mất đà mà ngã. Tay còn lại thì vòng qua eo nhỏ, kéo hoseok lại gần thêm chút. Dứt nụ hôn, cả hai để trán chạm trán. Hơi thở cứ như hoà thành một.

"Yên tâm chưa? Tôi vẫn luôn bên em. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. "

Hoseok không trả lời anh, chỉ lặng lẽ nằm xuống. Còn chừa một khoảng trống cho anh, vỗ vỗ nhẹ anh nằm xuống kế bên mình. Anh vừa nằm xuống, cậu liền lấy ngực anh làm gối. Cứ vậy dần chìm vào giấc ngủ.

"Xin lỗi em, hoseok à...tôi thật lòng xin lỗi em.. tôi có thể đứng lên cứu cả quốc gia này. Cầm súng giết bao nhiêu quân địch , kẻ thù. Ấy vậy mà, người tôi yêu nhất lại lỡ mất cơ hội đó. Khiến em phải tự mình cứu bản thân. Có phải tôi quá tệ rồi không?"

"Lúc tôi đến nơi, thấy em nằm đó. Hơi thở vô cùng yếu. Tim tôi lúc đó cũng chẳng còn đập được nữa. Một người quân nhân như tôi, khuyết điểm không được tồn tại nhất ở bản thân chính là nỗi sợ. Như vậy mà, trong khoảng khắc đó tôi đã sợ hãi, tôi sợ phải mất em. Tôi sợ không được nghe em gọi một tiếng chồng nữa...bao nhiêu nỗi sợ, nỗi đau cứ vậy mà bám lấy tôi...kẻ địch xảo quyệt, gian trá biết bao nhưng tôi chẳng bao giờ sợ hãi. Nhưng em chỉ là một nhóc con nhỏ hơn tôi tám tuổi, một nhóc con đầy yếu đuối trong mắt tôi, vậy mà có thể khiến tôi rơi lệ, khiến tôi lộ ra khuyết điểm chết người nhất...hoseok à, em thật sự rất đỉnh, em thật sự ngoài sức tưởng tượng của tôi đấy..."

Yoongi cứ vậy mà thì thầm bên hoseok, mặc cho cậu đã say giấc từ khi nào. Tay yoongi vẫn luôn nơi đó, luôn đan vào bàn tay nhỏ. Ngón áp út hai bàn tay chạm vào nhau, khiến cho thứ kim loại kia phát sáng lên trong vô cùng đẹp mắt.

Yoongi quyết định không chợp mắt, anh nằm bên cậu, ôm cậu. Để mỗi lúc, mỗi phút, mỗi giây khi hoseok bất ngờ tỉnh giấc đều thấy anh ngay lập tức.

Yoongi cứ nghĩ mọi lời nói, hành động nhỏ bé hôm đó mình làm. Hoseok đều không hay biết gì cả. Nhưng anh lại nhầm mất rồi, môi nhóc con của anh đêm đó luôn giương cao, không hề hạ xuống. Mãi đến sau này, khi có người hỏi tâm can nhỏ của anh là có bao giờ hối hận khi lấy quân nhân hay không..cậu sẽ mỉm cười thật tươi và trả lời rất dõng dạc rằng "chưa từng."

"Ngủ ngon mặt trời nhỏ của tôi."

"Ngủ ngon ánh trăng của em.."

Mặt trời nhỏ sẽ luôn đi theo anh, cùng ánh đón bình minh rồi cùng anh tạm biệt hoàng hôn. Sẽ sưởi ấm cho anh lúc anh cảm thấy lạnh lẽo.

Ánh trăng đó, sẽ soi rọi đường lối cho cậu khi đêm đen. Sẽ cùng cậu tan ca, vào những đêm muộn. Sẽ quan tâm cậu khi không ai bên cạnh cậu mỗi lúc tâm trạng xuống dốc.

Trên cuộc đời này điều không thể thiếu được chính là ánh sáng. Chẳng có vật gì hoàn hảo cả, cũng giống như chẳng có nơi nào không có khe hở cả. Nơi đó sẽ là nơi cho ánh sáng len lỏi vào. Ánh sáng sẽ lấp đầy những khoảng trống không hoàn hảo ấy. Cũng giống như trên thế giới này sẽ có một mặt trời nhỏ jung hoseok và ánh trăng min yoongi. Và cuối cùng là hai trái tim luôn cần đối phương, luôn hướng về nhau. Như vậy thế giới lại mất đi hai nỗi đau nhưng nhận lại chính là một niềm hạnh phúc.

"Nếu em không hoàn hảo thì tôi nguyện dùng quãng đường còn lại để lấp đầy khoảng trống đó."

"Tôi yêu em, yêu con người em, tính cách ngoại hình và cả những khuyết điểm, nỗi đau của em."





























👩‍💻: Căm bách gòi đây..

Tui nhớ mọi người lắm á, mấy pồ có nhớ tui hongg....🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro