Tranh giành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng len lỏi qua từng khe hở, hơi ấm cứ vậy mà xua tan đi cái lạnh trong phòng. Tiếng máy móc cứ vang lên đều đều. Máy nhịp tim cứ vang lên tít tít không ngừng, từng âm thanh cứ đập theo đúng từng nhịp.

Hoseok an ổn say giấc trong vòng tay của yoongi. Những vết thương chẳng còn quấy cậu khi say giấc nữa. Lúc hôn mê, đôi lúc hoseok sẽ nhăn mặt cau mày. Vì vết thương hành hạ. Nhưng bây giờ lại chẳng còn những cái cau mày ấy nữa, thay vào đó là nụ cười đầy dịu dàng.

Người tỉnh đầu tiên là yoongi, anh chỉ chợp mới năm mười phút thôi. Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt anh, nên anh mới tỉnh giấc. Thấy hoseok vẫn còn ngủ thì anh vội dời người ra. Nhẹ nhàng kéo tay gối đầu hoseok ra, đỡ đầu cậu nằm xuống gối. Đi đến bên cửa sổ kéo màn qua, tránh để ánh nắng làm hoseok tỉnh giấc. Vừa kéo màn xong, quay lại liền thấy người nhà đến.

"Mẹ."

"Ừm, mẹ đem cháo đến cho hoseok. Thằng bé vẫn chưa tỉnh à?"

Mẹ min vẫn chưa biết rằng hoseok tỉnh rồi. Bởi hôm qua, anh đã dặn tiền bối kang khoan hẳn nói với mọi người. Để kẻo mọi người đi đêm lại nguy hiểm.

"À, em ấy..."

Yoongi chưa kịp nói xong thì hoseok trở người, xém chút nữa là rơi xuống sàn nhà rồi. May mắn là yoongi phản xạ nhanh, vội đỡ ngay.

"Ôi trời, cái thằng bé này làm mẹ hết hồn."mẹ min hết hồn với jung hoseok luôn. Tự nhiên lại trở mình..

"Thằng bé...thằng bé vừa trở mình..."mẹ min lắp bắp nói từng chữ.

Yoongi cười mỉm, ôn nhu nhìn hoseok đang ngủ. Chỉ nhẹ kéo bà đi ra ngoài, sau đó cẩn thận đóng cửa lại.

"Chuyện này là sao..yoongi có phải con biết gì rồi đúng không?"

"Em ấy vừa tỉnh hôm qua. Nhưng con sợ mọi người vội đến trong đêm thì nguy hiểm lắm, nên không báo."yoongi cứ vậy mà buông một câu gọn hơ. Làm mẹ min đứng trước mặt đơ cả người đi.

"Yahh, cái thằng này. Hoseok tỉnh lại không báo mà lo cái gì, bộ con nghĩ ta với anh chị thông gia vượt ẩu lắm à?"

"Còn chẳng phải vậy?"

"Tin ta đập con không?"

Mẹ min và yoongi đứng trước phòng mà cãi nhau. Thật ra, thì chỉ có lời mắng của mẹ min thôi. Cho đến khi bà thông gia và chị chồng nhỏ đến nơi. Thì cuộc chiến vẫn còn rất nóng nhiệt. Hai người vội can ngăn mẹ con nhà min.

"Bà thông gia, có chuyện gì vậy. Bình tĩnh lại nào, đang ở bệnh viện đấy."

"Chị buông tôi ra, hôm nay tôi phải xử lý cái thằng này."

"Bà thông gia à..."

"Nó dám không báo cho tôi biết hoseok đã tỉnh, coi tức chết đi được không."

"Bà thông gia...bà nói sao? Thật không?"

Giọng nói của phu nhân jung đầy run rẩy, có thể nhìn thấy rõ qua biểu hiện trên gương mặt của bà. Yoongi đáp trả lại bà bằng một cái gật đầu.

"Dạ. Đó là sự thật ạ."

"Con tôi, con của tôi..."phu nhân vội bước nhanh vào bên trong. Chân bà gần như không vững. Mỗi bước chân đều mang sự gượng cố trong đó.

Người nhìn đứa con của mình đang ngủ nơi đó, nơi mà bà từng rất đau lòng. Bây giờ chỉ có nỗi hạnh phúc mà thôi. Đến gần, bà vuốt nhẹ lên gò má đang dần trở nên hơi hớp vào một chút, khiến cậu trong vô cùng gầy gò. Rưng rưng nước mắt nhìn cậu. Giọt nước mắt cứ vậy rơi lên mặt hoseok nhỏ bé. Khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra liền thấy mẹ mình đang khóc nhìn mình.

"Sao mẹ lại khóc vậy? Mẹ bị đau sao?"

Những tưởng câu nói đầy sự ngây ngô đó lại có thể khiến tim bà như bị cào cấu. Phu nhân jung vội ngồi xuống bên mép giường, bà ôm đứa con mình thương vào lòng.

"Tỉnh lại thì tốt rồi. Không sao, tỉnh lại tốt rồi."

"Mẹ ơi, đừng khóc nữa. Yoongi ơi, sao mẹ lại khóc nhiều vậy. Anh mau giải thích đi ạ."giương đôi mắt ngây thơ nhìn anh, cầu cứu.

"Không sao, chỉ là mẹ nhớ em quá thôi."anh xoa đầu nhỏ, ánh mắt vô cùng ôn nhu.

"Ăn táo đi hoseok. Mẹ mới gọt đó."

"Còn sớm, hoseok nên ăn cháo trước chị thông gia à."

"Nhưng thằng bé còn yếu lắm.."

"Nên ăn cháo trước chị à."

Cuộc chiến giữa hai người mẹ liền nảy lửa, không ai chịu nhường ai. Ai cũng muốn được chăm sóc cậu cả, hoseok ở giữa liền hoang mang.

Cũng may là yoongi đến giải vây.cho cậu ngay. Anh nhận bát cháo từ tay mẹ mình, tiếp đến lại đón dĩa táo trên tay phu nhân jung.

"Để con, con chăm chồng nhỏ con được mà."

"Đúng vậy, hai người để yoongi chăm con là được rồi. Hai mẹ cứ ngồi đó đi ạ."

"Gả đi chi không biết, bây giờ trong mắt nó chỉ toàn chồng không."

"Mẹ à, con đâu có thế sao mẹ lại nói con như vậy chứ."hoseok bĩu môi hờn dỗi, môi cứ vậy mà hơi dài ra.

Yoongi ngồi cạnh, lấy hai tay  bụm má cậu còn cố tình nhào qua nhào lại mấy cái cho đã tay.

"Được rồi, mẹ nói vậy thôi. Em đừng có hờn dỗi. Sẽ trông rất đáng yêu. Tôi không chịu nổi được."

"A..anh đừng có nhào nữa, má em sẽ xệ đấy."

"Yoongi, mau buông cái tay con ra. Hoseok của mẹ đau bây giờ, con không biết là thằng bé mới từ cửa tử mới trở về à. Còn không chịu buông tay ra."mẹ min đánh đánh lên mu bàn tay của yoongi, bà xót hoseok chứ không xót yoongi à nha.

"Ây, sao mẹ ra tay nặng thế."

"Đáng đời. "

Thương hoa tiếc ngọc gì chứ. Hoseok là nhất, còn anh chỉ là con nuôi thôi. Mà nói con nuôi thì vẫn còn chút lương tâm, chứ anh là con ghẻ mấy rồi.

Yoongi khóc trong lòng nhiều một chút. Anh không khóc ra nước mắt luôn.

Hai người phụ nữ kia cuối cùng cũng chịu ra ngoài. Hai người nói, hôm nay cậu tỉnh lại nên chọn mấy món cho hoseok bồi bổ. Hoseok vừa thấy bóng dáng hai người khuất đi, thì liền vội kéo yoongi ngồi xuống bên mình.

Nâng niu nhìn bàn tay người thương. Bị đỏ cả lên rồi.

"Đau không?"

"Không đau."

"Sao không đau cho được, đỏ cả lên rồi này."

"Thật sự anh không sao mà."xoa nhẹ đầu hoseok_" Nếu muốn chăm tôi, thì em mau ăn hết chén cháo này đi, như vậy mới có sức chăm tôi chứ."

"Anh đút em đi."

"Aaa..."

Yoongi thổi cho nguôi bớt cái nóng, anh mới dám đưa lên miệng cậu. Cử chỉ vô cùng ấm áp, vô cùng ôn nhu. Hoseok ăn xong, thì được anh đỡ nằm xuống.

"Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Tôi gọt táo cho em ăn nha."

"Dạ."

Hoseok nằm đó nhìn yoongi gọt táo cho mình. Yên ổn nằm đó nhìn anh. Từ góc nhìn này, hoseok có thể nhìn từ phía dưới lên. Sườn mặt vô cùng nhọn, sắc bén đến rõ. Chăm chú nhìn anh mãi. Hoseok lại không để ý rằng anh đã dừng tay lại từ lúc nào rồi.

"Đây, táo của em."

Đưa miếng táo được cắt gọt tỉ mỉ lên đến môi nhỏ.

"Em cảm ơn chồng. Anh cũng ăn đi, táo ngọt lắm."hoseok tấm tắc khen ngợi, miếng táo vừa rồi ngọt lắm.

"Tôi ăn rồi, lúc nãy vừa thử."

Yoongi lúc nãy đã thử trước một chút. Sợ cậu bị chua nên ăn thử trước, khi xác nhận rằng ngọt nên mới đưa đến miệng nhỏ.

"Aaa...em muốn ăn nữa."

"Đây. Cứ từ từ, tôi gọt sẵn nhiều lắm. Không cần ăn vội."

"Dạ. Mà sao anh ở đây không vậy? Anh không về đội à?"

"Không, mấy hôm em hôn mê tôi đã xử lý hồ sơ trước rồi. Nên bây giờ khá rãnh. "

Yoongi cúi đầu tiếp tục gọt táo, má liền bị hoseok vô thức chạm vào. Đôi bàn tay vẫn còn bị kim tiêm ghi vào da, nhẹ nhàng lướt trên gương mặt ấy. Có vẻ anh cũng chẳng yên giấc nổi khi cậu hôn mê. Nhìn anh cũng có tốt hơn cậu bao nhiêu đâu, có khi còn ốm hơn cả cậu luôn ấy chứ.

"Yoongi..."

"Hửm?"

"Anh...anh đừng về đội nữa có được không?"

"..."

"Rời quân được không?"

















👩‍💻:Vốn dĩ dự kiến ban đầu thì chỉ có 30 chap nhưng có lẽ phải thêm rồi. Đăng đỡ nhiêu đây cho mọi người xem đấy, mai xoá chỉnh rồi đăng lại nha.

*Đã chỉnh sửa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro