Xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói đó vừa thốt ra thì hoseok liền hoảng hốt. Cậu giật mình khi nói câu ấy, gương mặt trở nên bối rối. Vội cười, xua tay nói với yoongi:

"Em nói giỡn đó, haha..anh đừng tin là thật.."

Yoongi ngưng động một chút, tay không còn cầm dao nữa. Hoseok thấy anh im lặng như vậy thì có chút hoảng.

"Không phải chứ, anh tin thật à? Em nói đùa đó trời, đừng tin."

"Ừ."

Hoseok thấy không khí hơi ngượng ngùng nên vội lãng tránh:" em muốn ăn táo, anh gọt xong chưa?"

"Đây, xong rồi."

"Hai đứa đang nói gì vậy? Mẹ nghe cái gì mà rời đội vậy?"

"Mẹ min.. người về rồi à? Mẹ con đâu rồi ạ?"

"Trả lời mẹ trước đi hoseok, mẹ còn ở dưới chưa lên, không cần lo."

"Dạ...con..."

Yoongi vội giải vây cho hoseok:"mẹ, em ấy chỉ nói đùa kêu con rời quân đội thôi. Không có gì cả."

"Nói đùa? Nói đùa cũng không được. Mẹ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra đâu, mẹ không cho con giải ngũ đâu."

Lời nói cùng tông giọng của bà khiến hoseok hơi sợ. Cậu không nghĩ mẹ sẽ giận dữ như vậy. Cúi đầu, mím môi và không nói gì nữa.

Chỉ là hoseok có cảm giác không an toàn thôi....

"Mẹ!!! Chúng ta ra ngoài nói chuyện."

Yoongi vội kéo mẹ min ra ngoài. Để hoseok ở trong thẩn thờ, cậu chỉ có thể quan sát tình hình qua màn kính trước mặt thôi.

"Mẹ làm gì mà quát lên vậy. Con muốn giải ngũ thì đó cũng là chuyện của con, con là người quyết định mà."

"Con...con hôm nay dám trả lời như vậy với mẹ luôn sao?"bà tức giận đến nỗi chỉ tay thẳng vào mặt anh_"giải ngũ là chuyện như nào mà con nói muốn là được vậy?"

"Con chỉ muốn tốt cho hoseok thôi. Mẹ không thấy em ấy thành ra như vầy, cũng vì lúc đó con chỉ biết lo công việc thôi sao? Mẹ biết con đã áy náy cùng ân hận biết bao nhiêu không? mẹ có biết khi thấy em ấy nằm đó con đã đau lòng bao nhiêu không? Mẹ có biết con từng có suy nghĩ sẽ theo em ấy nếu như hoseok rời đi hay không? Bao nỗi dằn vặt, hổ thẹn luôn vây con? Mang danh là một thiếu tướng không bao giờ có một sơ xuất hay sai sót gì xảy ra, vậy mà lại để người thương rơi vào nguy hiểm. Hoseok của con chịu nhiêu đó đủ rồi. Sao mẹ không nghĩ cho em ấy chứ?"

"Con nói ta không nghĩ cho hoseok? Bộ ta không biết đau lòng hay sao, bộ ta là không phải một người mẹ à? Con biết ta thương hoseok như nào mà, để hoseok xảy ra chuyện con làm như ta không thấy áy náy vậy. Ta cũng biết đau lòng mà, ta cũng xót lắm chứ. Con là thiếu tướng thì sao, ta là một người mẹ này. Là một người mẹ nhưng không thể bảo vệ tốt con mình, yoongi con nghĩ ta không đau lòng à?"

Những lời nói thoát ra trong bao nhiêu sự tức giận. Yoongi tức đến đôi mắt hằn lên mấy tia máu đỏ, bàn tay từ bao giờ thành nấm đấm, cứ vậy nắm chặt.

Mẹ min giọng đầy oan ức, bà cũng rơi nước mắt rồi. Yoongi nói bà không thương hoseok, bà tức giận vô cùng.

"Nhưng con có biết chuyện giải ngũ vô cùng quan trọng không? Liên quan đến cả gia đình, dòng họ ta đó. Nếu con giải ngũ vậy thì có biết bao nhiêu kẻ muốn giết con. Con nghĩ giải ngũ sẽ xong chuyện à, lúc đó con đã tạo cơ hội cho bọn chúng ra tay dễ hơn đấy. Lúc đó hoseok chả lẽ không còn gặp nguy hiểm nữa. Yoongi à, con vẫn chưa bao giờ suy nghĩ đến chuyện này sao?"

"Ngoan, nghe lời ta. Đừng suy nghĩ đến chuyện này nữa..con lo cho hoseok thì ta sẽ cử thêm vài vệ sĩ bảo vệ thằng bé. Còn nếu vẫn không thể an tâm thì sau này thằng bé sẽ ở cùng ta. Như vậy có được không?"

"Không được."phu nhân jung đi từ xa đến. Bà coi như nghe được kha khá và hiểu đôi chút sự việc đi_"thằng bé sẽ không ở nhà ai, hoseok sẽ về nhà nơi thằng bé lớn lên. Tôi sẽ tự tay chăm sóc, bảo vệ hoseok. Không cần các người phải nhúng tay vào nữa."

"Chị thông gia à..."

"Thằng bé là con tôi. Là đứa nhỏ tôi đứt ruột mang nặng đẻ đau, thì sẽ do tôi quyết định. Ba jung của hoseok và tôi có đủ khả năng bảo vệ thằng bé."

Phu nhân jung đầy kiên quyết, sau chuyện này người chịu thiệt vẫn là con bà. Vậy không có cớ nào mà bà không được rước về nhà cả.

"Con tôi gả vào nhà họ min các người chưa đến một năm, mà đã xảy ra chuyện như vầy. Thằng bé lúc trước cái gì cũng có thể ăn, gương mặt cũng không đến nỗi hốc hác như giờ, hơn nữa bây giờ nhìn xem ngoài cháo và trái cây ra thằng bé còn ăn được gì. Mấy tuần trước vẫn còn nằm đó như một người thực vật. Mấy người nói xem, mấy người làm gì được cho thằng bé rồi. Tôi cứ nghĩ mình chọn đúng người cho hoseok, nhưng lại không ngờ quyết định đó lại vô cùng sai lầm."

"Chị thông gia à, chuyện này cũng không thể trách nhà chúng tôi được. Nể tình hai họ quen biết nhau từ lâu, chị có thể nhắm mắt bỏ qua được không?"

"Không trách nhà chị? Vậy lỗi là nhà tôi sao?"

"Không.. không phải..ý tôi không phải như vậy.."

"Ý tôi đã quyết, tôi sẽ không nói lại. Đợi hoseok bình phục tốt, tôi sẽ đưa thằng bé về nhà."

Mẹ jung nói xong liền lách người đi vào phòng. Để mẹ con yoongi ở ngoài không biết làm sao.

Chuyện này nói trách mẹ jung thì cũng không được. Như bà nói, hoseok là đứa nhỏ bà mang nặng đẻ đau thì bà mới là người yêu thương cậu nhất. Đương nhiên, nếu đổi lại đó là yoongi thì mẹ min cũng mất bình tĩnh thôi. Tình mẫu tử cao quý lắm. Chẳng ai thương bằng mẹ mình đâu.

Bây giờ mọi chuyện tự nhiên rối tung cả lên. Yoongi chẳng biết làm sao, anh ở giữa mà muốn nổ tung lên. Vừa áp lực công việc vừa áp lực chuyện này, khiến yoongi không thể chống đỡ nổi.

"Có chuyện gì vậy mẹ. Người nói gì mà nhìn có vẻ hơi căng thẳng vậy?"

"Không có gì, chỉ là sau khi con bình phục thì ta về nhà mẹ ở thôi."

"Về nhà mẹ? Chứ không phải nhà..."

"Sao nào? Không muốn? muốn ở nhà ai à?"

"Con...con đâu có..."

"Mẹ nói cho con biết, mẹ quyết định rồi. Con sẽ về nhà ta ở, đợi đến khi con bình phục hoàn toàn đi rồi tính tiếp. Mẹ không đồng ý để con xa mẹ khi con chưa khỏi đâu."

"Con lớn rồi mà mẹ. Đâu còn nhỏ nữa."

"Ta nói vậy đó, coi mà làm."

Bây giờ đã gần hơn 11h rồi. Mọi người cũng về hết, còn lại yoongi thôi.

"Nào, bám lấy cổ tôi."yoongi bế hoseok vào nhà vệ sinh, xúc miệng cho cậu.

"Em tự làm được."

"Còn có tay, làm kiểu gì? Há miệng ra."yoongi liền ra lệnh cho cậu.

"Aa..."

"Ngoan, rồi bây giờ thì nhả ra đi. Xúc lại nước sạch đây."

Yoongi làm mọi động tác vô cùng thành thạo. Cứ như anh đã làm rất nhiều lần rồi vậy ấy.

"Giữ chặt vào nha. Kẻo té."

Hoseok lại cosplay thành gấu koala trên người yoongi. Cậu chôn mặt vào hõm cổ của anh. Ôm anh thật chặt.

Yoongi đi đến giường bệnh, thì liền ngồi xuống. Anh vuốt nhẹ lưng cậu lên xuống, như đang trấn an cậu vậy. Ngược lại, hoseok bỗng nhiên có một loại cảm giác vô cùng bất an. Tuy lúc sáng, hoseok không nghe thấy mọi người đang nói chuyện gì. Nhưng nhìn vẻ mặt của người nào cũng căng thẳng cả. Hoseok có nhìn thấy một thoáng qua vẻ mặt vô cùng tức giận của yoongi. Cậu giật mình khi thấy anh tức giận đến vậy, nên hoseok chắc chắn rằng mọi chuyện không hề bình thường. Lúc đó mẹ min về luôn, bà không quay trở lại. Tuy là yoongi có nói rằng bà chỉ có công việc bận đột xuất thôi, nhưng theo linh tính mách bảo hoseok biết rằng có chuyện rồi.

"Sao vậy? Khuya rồi đấy, mau buông tay ra rồi đi ngủ nào."

Yoongi vẫn thế, vẫn dùng ngữ điệu vô cùng ôn nhu nói chuyện với hoseok. Tuy cậu biết anh tức giận nhưng anh không bao giờ trút lên đầu cậu cả.

"Em muốn ôm anh như vầy thêm lát."

"Được rồi. Chỉ thêm lát thôi đấy nha. Khuya lắm rồi đó."

"Dạ."

Hoseok cứ vâng vâng dạ dạ như vậy mãi cho đến gần 12h thì ngủ quên. Yoongi mới lặng lẽ đặt cậu nằm xuống.

"Alo? Tôi biết rồi, đến ngay lập tức."

Yoongi khi nghe xong điện thoại thì liền quay lại phòng bệnh. Nhẹ nhàng hôn lên trán bé con, ánh mắt vô cùng ôn nhu nhìn cậu thêm một lát.

"Tôi lại phải đi rồi. Tạm biệt bé con. Tôi sợ lần này tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro