Thẳng tay trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok nhìn vẻ mặt shock của họ mà khinh bỉ. Ai biểu làm chi mà giờ shock. Mà có một cô nàng trong hội kia liền phá tan bầu không khí này.

"Hoa có chủ thì đã sao. Tôi sẽ đập chậu cướp hoa."

Câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng khiến mấy người trên bàn ăn đều không vui. Người ta đã có người yêu, còn đòi cướp. Muốn làm người thứ ba đến vậy à?

"Cô cứ thử sức. Em ấy và tôi là quan hệ giấy trắng mực đen rõ ràng. Còn cô là gì đây?" Anh liền đáp trả khi thấy cậu nhíu mày.

"Thiếu tướng à. Nếu anh cho em cơ hội vậy em sẽ tận dụng nó vậy." Sau đó còn nháy mắt với anh một cái.

"Lẳng lơ."

"Mày nói ai lẳng lơ hả thằng kia."

"Tao nói mày đó."hoseok tức giận chỉ thẳng mặt của ả.

"Hừ. Thằng chó."

Hoseok không trả lời lại. Vì đã có anh lo.

"Xin vị bác sĩ đó giữ tôn trọng với người khác. Tôi còn đây, đây là địa bàn của tôi. Muốn xấc xược như vậy mời cô về đất liền."

"Tôi nghe nói anh cũng chỉ quen một thằng con trai thôi. Vẫn phải cần người nối dõi hay là để tôi cho."

Hoseok nghe xong liền không thể nghe tiếp. Cậu định xoay người đi thì bị anh kéo lại.

"Cần nối dõi hay không thì chuyện đó nhà tôi lo được. Còn cô." Anh dùng sát khí bức người khi nhìn tội phạm nhìn ả_" bây giờ cút khỏi nơi này lập tức."

"Anh nghĩ anh là ai mà dám làm vậy?"

"Chỉ cần tôi thích thì cả hòn đảo này nhấn chìm xuống biển còn được. Thì cô nghĩ tôi là ai mà không dám. Hử?."

Ả bị khí thế bức người đó làm cho run rẩy, nhìn xung quanh như cầu cứu. Nhưng bọn họ đều làm ngơ. Không khí ăn mừng lúc nãy cũng bị dập tắt khi thấy anh nổi giận.

"Ngay trong đêm nay sẽ có người đến rước cô về. Lo mà dọn đồ đi."

Nói xong anh liền kéo tay cậu đi theo mình.

"Cho đáng đời." _tiền bối kang.

"Đồ lẳng lơ."_y tá ga eun.

Mọi người nơi đó liền nhìn ả ta bằng cặp mắt khinh bỉ cùng sự ghét bỏ. Nghĩ sao có thể nói ra những từ như vậy chứ.

Đáng ghê tởm.

"Hoseok!!!"_tiền bối kang.

"Dạ."hoseok đang đi cạnh anh liền ngoáy đầu lại nhìn người chị đang đuổi theo mình.

"Đợi chị với." Khi đuổi kịp người em của mình, cô lại nhìn sang người đang kéo em mình đi:" thiếu tướng min, anh.."

Anh nhìn lại cô một cái:" có chuyện gì?"

"Hoseok em tôi... Anh kéo em ấy đi đâu vậy?" Cô chỉ vào bàn tay đang nắm cổ tay của hoseok.

"Liên quan tới cô sao?"

Bộ mặt khó ở đó của anh vẫn chưa cất đi nên khiến cô hơi sợ xíu.

"Tôi...tôi"

"Yoongi! Mau buông tôi ra. Anh làm gì mà giận dữ với tiền bối thế."

"Tiền bối chị đừng lo. Anh ta không dám làm gì chị đâu."

Hoseok đánh nhẹ lên tay của yoongi. Anh liền buông ra.

"Đây là tiền bối Kang, chị của tôi. Còn đây thiếu tướng chắc mọi người biết rồi."

"Chào."

"Ừ."

Đúng là khác xa, lạnh nhạt hẳn.

"Chị không ngờ cô ta lại dám nói như vậy, quá không tôn trọng người khác rồi. Thật lòng xin lỗi thiếu tướng."

"Không sao. Dù gì cô ta cũng phải ra khỏi nơi này thôi."

"Nhưng cũng do cô ấy có chút rượu trong người. Anh đừng xử quá mạnh tay."hoseok nhẹ giọng nói với anh.

"Như vậy mà nhẹ à. Hoseok ý em là phải hơn nữa đúng không?" Anh chỉ nhìn người nhỏ đang đứng cạnh mình. Không nói gì.

"Hoseok, lúc chiều em ăn gì chưa?"

"Dạ chưa.. nhưng giờ em không đói nữa rồi."

"Chị định đi ăn đây. Nếu đói lại thì nhớ đến nha, chị ở đó."

"Dạ em biế..."

"Bác sĩ kang, tôi đi cùng cô."_bác sĩ seo yun.

Tiền bối mang không nói gì, chỉ tỏ thái độ "tùy anh" thôi. Vẻ mặt đó là sao chứ? Hai người này chắc chắn có vấn đề. Nhưng hoseok không quan tâm nữa, cậu muốn đi đâu có cho khuây khoả lắm rồi.

"Đi bên đây dạo xíu rồi về ha?"yoongi ngỏ ý mời hỏi.

"Ừ cũng được."

Cảnh đêm, gió biển, trăng sáng, sao trời, có chút lạnh. Nhưng may mắn có cả anh.

Hoseok đi song song với yoongi. Mặc đồ đơn giản, khoác bên ngoài áo blouse. Còn anh quân phục chỉnh tề. Bộ đồ đường nét rõ ràng, ngay ngắn. Khiến người nhìn vào liền có cảm giác đầy uy nghiêm.

Lúc anh cùng cô nàng kia gây nhau. Với khí chất yoongi đã làm hoseok phải hoảng sợ mấy phần, ở với nhau lâu như vậy. Đây là đầu tiên cậu thấy anh nổi giận.

Đi vài bước lại nhìn sang anh một cái. Hoseok phải thật kĩ người chồng này của mình. Thật sự quá đổi mê người rồi. Bởi nói sao, anh có nhiều người thích đến như vậy.

"Nhìn tôi làm gì?"yoongi dừng hẳn lại, xoay người sang nhìn hoseok bên cạnh.

Hoseok bị sựng người:"ơ?.. chồng tôi. Tôi nhìn chồng tôi chứ có nhìn thiếu tướng đâu?"

"Ồ thì ra chồng của tình nguyện jung."

Anh phối hợp với cậu:"thế tình nguyện jung cho tôi biết một điều được không?"

Yoongi tiến đến ôm ngay eo cậu, kéo hoseok lại gần hơn:"là thiếu tướng tôi hay chồng của tình nguyện jung đẹp trai hơn?"

"Hửm?"yoongi ké miệng lại gần tai của cậu mà phà hơi nóng sang.

Hoseok khẽ rùng mình. Mặt cậu cứ như bị say mà đỏ bừng lên.

"Tất nhiên là chồng tôi rồi."hoseok chẳng chịu thua, ké môi lại gần vành tai của anh rồi hôn nhẹ lên đó.

Yoongi khẽ dao động.

Vòng tay đang bao trọn cậu cũng siết chặt thêm. Yoongi tham lam hít hà mùi hương từ tóc hoseok. Mơn trớn vòng eo nhỏ. Yoongi như muốn thân xác này hoà thành một với cậu.

"Ngoan thế à?"

"Tất nhiên."

Tuy gặp nhau chẳng nhiều, nhưng đủ để biết rằng cả hai không đơn thuần sống trên danh nghĩa thôi.

Hoseok chấp nhận những cái đụng chạm đầy ái muội như bây giờ, trái với vẻ khó chịu hoseok lại cảm thấy rất kích thích. Hơn nữa là cảm giác của chiến thắng.

Không gian ái muội nồng nàn đó lại bị một tiếng chuông điện thoại cắt ngang, hoseok như bừng tỉnh. Cậu vội lấy điện thoại trong túi áo ra nghe.

"Alo?"

"Mẹ đây."

"Dạ. Có chuyện gì sao mẹ?"

"Con đi đâu mà không thấy ở nhà vậy. Mẹ đợi con ở nhà nè."

"Con đi tình nguyện rồi mẹ. Con đang ở ngoài đảo phía nam."

"Trời đất. Đi sao không nói mẹ. Sao lại ra tận ngoài đó. Lỡ con xảy ra chuyện gì rồi sao?" Mẹ nói một tràng, giọng càng ngày càng lên tông. Hoseok phải đưa ra xa lỗ tai để nghe.

Cậu nhăn mặt vì tai bị tấn công bất ngờ:" mẹ à! Con lớn rồi. Mẹ không cần lo. Hơn nữa con ở đây còn có yoongi. Mẹ không cần lo nhiều."

"Yoongi? Yoongi cũng ở ngoài đấy à?"

"Dạ đúng rồi. Nên mẹ đừng lo nữa. Có con rể mẹ ở đây rồi."

"Yoongi có ở gần con không? Mẹ muốn nói chuyện một lát với yoongi."

"Dạ. Ở cạnh đây. Con đưa anh ấy ngay."hoseok chuyền điện thoại sang anh_" mẹ đấy. Mẹ muốn nói chuyện với anh."

Nhận điện thoại từ tay cậu,nhẹ giọng cất tiếng:"dạ con nghe."

"Lúc nãy mẹ nói gì với anh vậy?"

"Chỉ dặn dò vài thứ. Dặn tôi phải chăm sóc em."

"Tôi lớn rồi có còn nhỏ đâu mà cần chăm với chả sóc." Như một chú sóc không được hạt dẻ, hoseok liền bĩu môi làm nũng. Vẻ mặt bị nhăn đến khó coi.

"Đúng rồi. Hoseok lớn rồi." Xoa nhẹ đầu cậu_"vậy hoseok đã lớn ơi~ chúng ta về nghỉ ngơi được chưa?"

"Được ùi. Về thôi."

Yoongi bật một tiếng cười khẽ. Dẫn hoseok về tới khu nghỉ ngơi. Nhưng anh không hề quay đầu đi về. Mà cứ tiếp tục theo cậu vào đến tận nơi. Làm cho hoseok đầy khó hiểu.

"Anh đi theo tôi làm gì?"

"Dọn đồ đi."

"Tại sao?"

"Đi đến nơi tôi ở."

"Tôi ở nơi đây ổn mà."

"Từ đêm nay em sẽ phải ngủ cùng tôi."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro