Quan tâm em một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok nằm nghỉ một xíu liền thấy tin nhắn của nhóm.

Tiền bối kang:
"Hôm nay chị không đi ăn trưa nha."

Y tá ga eun:
"Em cũng không nha, khu bên này còn nhiều người quá."

Y tá byung hee:
"Em ở lại cùng y tá ga eun."

Bác sĩ seo:
"Tôi ở lại cùng bác sĩ kang."

Tiền bối kang:
"Vậy hoseok phải ăn một mình à?"

Hoseok
"Em không sao mọi người bận đi, em lo cho bản thân được mà."

hoseok nhắn một dòng tin nhắn trấn an vị tiền bối của mình.

Tiền bối kang:
"Vậy hôm nay em ăn đỡ một mình đi nha. Buổi chiều chúng ta lại cùng ăn chung."

"Vâng "

Mọi người lo cũng có lí do cả. Kì này đi trên dưới gần 20người có cả mấy người không thích cậu nữa. Mà hoseok thì chỉ hoà đồng với mấy nhóm, khu bên cậu trực thôi. Chứ nếu mà nói cậu hoà đồng với cả bệnh viện thì hơi lố.

Cho nên nhóm không ăn thì chỉ có cậu ăn mình thôi. Kang yeon ri từ đó giờ ít khi để cậu một mình lắm. Toàn kè kè kế bên thôi.

Cất điện thoại đi. Hoseok nằm đó cho đỡ mệt một chút. Sau đó nghe theo khẩu lệnh trong quân đoàn đi ăn cơm.

Nhà ăn ở đây rộng lắm, có cả người của quân đội nữa. Hoseok chọn một góc khuất để có thể yên tĩnh mà ăn.

Nhìn mấy món trước mặt mà cậu không muốn ăn nữa, như vậy vượt quá tiêu chuẩn của cậu rồi. Đồ ăn quá dầu mỡ và còn toàn là rau, thịt thì lại rất ít. Hoseok mới ăn chưa tới ba ngày mà cậu cảm thấy rất ngán rồi.

Chọc chọc đũa vào bát cơm trắng. Hoseok chán nản ăn rau xanh vậy. Định gắp ăn thì khay cơm bị cướp đi.

Vẻ mặt đầy khó chịu nhìn người trước mặt.

"Yoongi?"

"Ăn cái này đi." Anh đưa khay cơm của mình sang chỗ cậu.

"Không cần. Tôi ăn cái đó được rồi."

Nhưng có vẻ yoongi không để tâm mấy đến lời của cậu thì phải.

Yoongi là người được bàn tán nhiều nhất mấy ngày nay. Thành ra ngồi nơi nào cũng bị chú ý hết.

Hoseok lại hơi nhạy cảm mấy chuyện này. Cậu bèn định đi chỗ khác thì bị anh kéo ngồi xuống.

"Đi đâu?"

"Thì chỗ nào không ồn ào, không bị chú ý thì đi thôi."

"Ngồi đây." Dứt lời anh liền nhìn quanh, vẻ mặt đầy lạnh lùng. Khiến mấy kẻ kia rén ngang, không dám dòm ngó gì đến nữa.

"Tôi nghe nói anh là người đứng đầu ở đây?"

Chà, cơm yoongi ngon hơn cơm ở nhà ăn à nhen.

"Không hẳn."

"Sao lại không hẳn, họ đồn ầm lên kia kìa."

"Tôi chỉ là thiếu tướng, bị điều ra đây làm công tác thời gian thôi. Sau này sẽ có người khác lãnh đạo mới."yoongi kiên nhẫn giải thích cho cậu.

"Àa."hoseok như hiểu nên à lên một tiếng.

"Ăn đi, cơm nguội."

"Người lãnh đạo nên cơm cũng khác với người khác quá ha."

Yoongi lần này không giải thích nữa, chuyên tâm ăn phần của mình. Hoseok thấy thế liền bĩu môi, tỏ vẻ thanh cao với cậu à.

Anh biết suy nghĩ của cậu chứ. Nhưng không thèm nói thôi.

"Ăn xong thì nghỉ ngơi đi. Tối nay có hoạt động đón người bệnh viện đó."

Yoongi ăn xong liền đứng lên. Thông báo xong cũng đi mất. Lúc đi còn không quên xoa nhẹ đầu cậu:"không hợp khẩu vị nhớ nói tôi."

"Không, ngon lắm."

"Ừ."

Hoseok không hề thấy được, khi anh quay mặt đi đã mỉm cười nhẹ. Nhưng nét ôn nhu trên mặt đó chỉ khi bên cậu mới có.

Hoseok chưa từng để ý đến..

Ăn xong liền đi tản bộ xung quanh. Hoseok ngắm nhìn nơi này thật kĩ, đến đây cũng được gần ba ngày rồi. Bây giờ cậu mới có thời gian đi dạo.

Xung quanh bao bởi biển và núi. Nhìn phía xa núi khá cao mà không khí rất trong lành. Hoseok thích điều này, cậu tuy sống nơi phồn hoa từ lâu nhưng luôn muốn đến những nơi yên tĩnh như vầy.

Ngắm nghía hết nơi này tới nơi khác. Đi một lúc cậu thấy được một thôn nhỏ, có khói bay lên từ ngói nhà. Thôn này có vẻ khá yên tĩnh. Hoseok đi vào đó xem thử, cậu đi một chút liền thấy một nhóc con đang ho rất nhiều. Ho một lúc nhóc đó liền ngưng. Là một bác sĩ cậu không thể bỏ qua được bèn đến gần xem thử.

"Nhóc con, cho anh xem thử. Sao em lại ho nhiều vậy."

"Dạ?"

Hoseok định khám cho nhóc thì bị giọng của một người phụ nữ chặn lại:" không cần khám cho nó."

"Nhưng em ấy ho nhiều lắm."hoseok nhìn người phụ nữ đầy khó hiểu.

"Cậu khám rồi chúng tôi không có tiền mà trả đâu." Người phụ nữ đó liền kéo nhóc con đi về.

Hoseok liền không đành lòng:" cháu sẽ khám miễn phí cho em ấy, dì đừng lo. Dì để cháu khám nha."

Người phụ nữ đó có vẻ hơi lung lay:" thật không?"

"Dạ thật mà."

Cuối cùng cũng chịu để cậu khám. Hoseok xem mạch của nhóc, rồi hỏi han tình hình một chút. Xong nhìn quanh người bé có bị gì không?

Kết quả cuối cùng bé ho với sốt nhẹ. Do bị cảm thôi. Không có gì nặng cả.

Hoseok xoa nhẹ đầu nhóc con:"không gì nặng cả nhé nhóc. Dì lau cơ thể em bằng nước ấm mấy vùng này nha. Em sẽ hạ sốt thôi. Dì đến quân trại lấy thuốc nha, cho em đỡ ho hơn."

"Không cần đâu. Tôi không gì trả cho cậu cả."

Nhìn người mẹ thương con nhưng lại lúng túng từ chối cậu. Hoseok liền cảm thấy ấm áp trong lòng một chút.

"Không sao, cháu trả." Tinh nghịch nháy mắt với đứa nhóc_" để em ấy nhận con làm anh trai là được, đẹp trai quá nè."

Vừa nói vừa véo nhẹ má nhóc.

"Được, được. Vậy jun ki mau gọi anh."

Nhóc con dè dặt kêu lên một tiếng anh. Hoseok phấn khích mà cười tươi.

Nhà cậu chỉ có hai chị em thôi. Mà chị hoseok lập nghiệp từ lâu rồi, thành ra nhà chỉ có hoseok lủi thủi một mình. Bây giờ có nhóc này nhận anh nên cậu mới vui như vậy. Hí hửng xoa đầu nhóc con khen ngoan.

"Ngoan quá, em phải ngoan để mẹ chăm nha chưa. Mấy ngày tới đừng đi chơi nước nữa. Ở nhà ngoan dưỡng bệnh, mẹ đem thuốc về nhớ uống đừng nhõng nhẽo đó nha. Anh biết anh không thương nữa đâu."

"Dạaa..."

"Vậy lát dì cứ lại quân trại. Cháu sẽ gửi dì ít thuốc cho em nha."

"Vâng vâng. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu có thể cho tôi biết tên không?"

"Dì cứ gọi con là hoba là được rồi."

"Được, dì cảm ơn hoba nhiều lắm."

Nói chuyện với hai má con xong thì trời cũng sập bóng. Hoàng hôn xuống núi, hoseok đi theo dọc bờ biển. Ngắm đường chân trời đúng là thật tuyệt.

Ngắm chút liền quay về, lúc trưa yoongi có nói là tối nay có tiệc, nên cậu cũng nên về sửa soạn lại.

Không khí vào ban đêm không hề yên tĩnh mà ngược lại nhộn nhịp, sôi nổi. Hôm nay là tiệc chào mừng nên họ mới buông thả như vậy. Hát hò, ăn uống thả ga.

Đến màn thú vị nhất, chia theo bóc thăm rồi ngồi theo bàn. Hoseok lại may mắn ngồi cùng nhóm mình và đội yoongi, tiếc là phần may mắn đó hơi mẻ vì bọn ghét cậu cũng ngồi chung.

"Rồi vậy bây giờ chúng ta chơi theo nhóm nha mọi người, cứ chơi những trò bản thân thích nha!!!" Mc là người khí thế nhất. Hô hào đủ thứ.

"Vậy nhóm ta chơi gì đây?"_tiền bối Kang.

"Chơi trò hỏi và đáp đi. Luật đơn giản, người hỏi người đáp. Nếu không đáp thì uống." Một trong những cô nàng "thân thiện" kia đưa ra ý kiến.

"Cũng được."_y tá ga eun đồng ý.

Sau đó mọi người liền bắt đầu. Người may mắn đầu tiên dính là yoongi, người hỏi thì là người trong nhóm.

"Thiếu tướng có người yêu chưa?"

"Rồi."

Chỉ với một câu hỏi và một từ để trả lời liền khiến cho mấy cô nàng mơ tưởng với anh im bặt, bọn họ không nói gì nữa luôn.

"Thế thiếu tướng có thể cho tôi biết người đó như nào không."

"Da mịn, gương mặt khả ái. Mũi khá cao. Miệng khi chúm lại rất dễ thương. Gu ăn mặc thì rất tốt. Ít nhất đối với tôi là vậy."

Hoseok như chột dạ, đang nói cậu à?

"Vậy hai người yêu xa như vậy có cảm thấy đau lòng không?"

(ý nói thiếu tướng nhà ta ra đảo bỏ mặc người kia ở đất liền.)

"Không, chúng tôi đâu yêu xa."

Lần này bọn họ mới thật sự shock nè. Nếu vậy mấy lần trước bọn họ làm khùng làm điên, hú hét khi anh đến có bị người đó nhìn thấy không?

Câu trả là lời có đó.









👩‍💻:Hé nhô~~~ câu nói cũ nhen. Thấy tớ chỗ nào sai chính tả hay cần sửa nhớ cmt nhắc tớ nhen. Cảm ơn mn nhiều ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro