Tâm điểm sự chú ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng....

Ủa sao ở đây có quân nhân nữa vậy. Có lộn không?

Hoseok hoang mang nhìn mọi người:" chúng ta đi tình nguyện mà, đâu phải đi đánh giặc đâu đúng không?"

"Ừ, đi tình nguyện."_ tiền bối seo yun trả lời cậu.

"Để em gọi về bệnh viện hỏi cho rõ."

"Không cần gọi đâu." Một giọng nữ vang lên từ phía gần đó.

"Cô là ai?"

"Tôi là người của quân đội, thuộc đội 93sp tổ 4. Xin cho hỏi mọi người là người của bệnh viện W đúng không?"

"Đúng rồi."

"Vậy hân hạnh được đón tiếp mọi người, cũng xin lỗi vì sự đón tiếp chậm trễ này." Cô cúi đầu xin lỗi với cả đoàn.

"Không sao đâu."

"Vậy mọi người theo tôi nha. Đường này, đi thôi."

Cô quân nhân đó dẫn mọi người đi về hướng cắm quân của quân nhân. Tuy không phải trụ sở như ở đất liền, nhưng nhìn sơ qua cũng đủ vật chất. Mọi thứ đầy đủ là ok rồi.

Sau khi tham quan cả khu quân trại thì họ chia phòng ngủ cho đoàn. Vì điều kiện trên đảo không giống ở đất liền cho lắm. Nên điều kiện cũng theo đó mà đi xuống, nói vậy thì chính là vậy. Có nghĩa là dù quân nhân hay bác sĩ, y tá gì đều phải chia ra ở chung với nhau một cách công bằng. Không phân thứ cấp hay gì cả. Chỉ có người đứng đầu mới được đặc ân mà thôi.

Mà nghe nói người đó đứng đầu ở đây chỉ có một. Nên chỉ có người đó mới được ở riêng một mình thôi.

Những chuyện đó là tiền bối kang kể lại cho cậu nghe. Còn tại sao cô biết thì cậu không biết à nghen.

"Được rồi, mọi người chia phòng xong thì tập trung lại chúng ta cùng đi ăn nha. Khu nam bên đây, còn khu nữ phía đối diện nha. Mọi người nghỉ ngơi tốt."

"Cảm ơn."hoseok nhẹ nhàng cảm ơn cô quân nhân.

"Không có gì, đây là nhiệm vụ của tôi."

Một phòng gồm 5ng, cứ vậy mà chia ra ở. Hoseok cùng tiền bối seo yun và y tá byung hee và thêm hai người nữa.

Tuy hoseok sống trong nhung lụa từ nhỏ nhưng chưa có chuyện gì cậu chưa trả qua. Nên chia phòng ở chung như vầy cậu cũng không ý kiến gì cả.

"Tôi chọn giường ở trong cùng, ở dưới. Còn lại mọi người cứ chọn đi nha."

"Vậy anh sẽ ở trên hoseok." Bác sĩ seo yun.

"Em ở phía này." Y tá byung hee.

"Vậy hai đứa tôi bên này."

"Dọn dẹp nhanh rồi chúng ta cùng đi thôi hoseok."

"Vâng."

"À anh nghe nói, chồng em làm quân nhân không biết cậu ấy có ở đây không?"

Hoseok không trả lời cậu chỉ cười mỉm một cái như trả lời thôi.

Tiếp tục công cuộc dọn dẹp của bản thân.

Đi ăn xong thì cũng tầm trưa rồi, họ thả mọi người ra cho mọi người nghỉ ngơi. Hầu như hôm nay không làm gì cả, cả đoàn tranh thủ tận hưởng thời gian này. Để sau này không có thời gian mà ngủ luôn.

"Cái người mà bác sĩ kang nói ấy là ai vậy. Em tò mò muốn chết."

"Con bé này tò mò nhiều quá."

"Em chỉ thấy người đó rất cool thôi. Nếu anh ấy còn độc thân thì em sẽ..." Ga Eun liền chấp hai tay lại, vươn đôi mắt đầy sao lên mơ ước.

"Sẽ cái gì mà sẽ. Trèo cao té đau đó nha."

"Yahh, cái tên byung hee đáng ghét kia."

"Tôi nói chả sai bao giờ đâu."

"Hừ!!!"

"Hoseok không tò mò hả?"_tiền bối kang.

"Dạ?? À không em không để tâm cho lắm. Mà nghe người trong đoàn đồn nhiều lắm, nghe nói anh ta xuất sắc lắm à?"

"Ừ, chị nghe một người bạn trong đấy kể lại. Người đó vừa giỏi vừa đẹp trai. Xuất sắc lắm."

"Người trong quân đội ai mà không xuất sắc."

"Bác sĩ seo yun à, anh đừng nói thế chứ. Người vừa giỏi vừa đẹp trai thì hiếm lắm."_kang yeon ri

"Tôi chỉ nói vậy thôi." Nói xong anh lại tiếp tục ăn bữa tối của mình.

Giường ở đây khiến cậu không thể ngủ được. Nó khiến cậu khó chịu, không êm tí nào. Ngày mai là bắt đầu làm việc rồi, bây giờ không ngủ ngày mai làm sao có sức chứ. Đang nằm loay hoay thì điện thoại cậu có tin nhắn đến.

Yoongi:
"Đang làm gì đấy?"

Hoseok:
"Không ngủ được."

Yoongi:
"?"

Hoseok:
"Tôi đi tình nguyện ở ngoài đảo rồi. Mà giường không thoải mái nên không ngủ được."

Yoongi:
"À?còn gì khó chịu không? Sao lại đi xa như vậy?"

Hoseok lại thật tình, có sao kể dị:
"Ở đây không có máy nóng lạnh. Nên tôi phải tắm nước lạnh, không thích chút nào (个_个)"

Ôi trời sao em lại dùng icon dễ thương như vậy hả hoseok.

Yoongi:
"Hết rồi à?"

Hoseok:
"Ừ, hết rồi."

Sau đó thì cậu không thấy tin nhắn nào nữa. Nghĩ rằng anh có việc bận nên không nhắn tiếp. Mà cơn buồn ngủ cũng dồn đến, vì vậy cậu không quan tâm nữa. Liền đi ngủ ngay.

Đồng hồ sinh học đến giờ liền tỉnh, hoseok dậy thì mọi người vẫn còn ngủ. Đi ra khỏi phòng, quẹo trái liền thấy nhà vệ sinh chung. Đánh răng, vệ sinh xong thì đám người kia mới tỉnh.

Hoseok tranh thủ chưa đến giờ liền xem lại chút hồ sơ. Một chút nữa họ phải đi khám sức khoẻ cho người ở đây, tất nhiên cả quân nhân luôn.

Xem xong mọi thứ, liếc mắt nhìn chiếc điện thoại tắt đen trên bàn. Bỗng nhiên anh không trả lời nữa liền cảm thấy khó chịu trong người.

"Hoseok đi thôi."

"Dạ, em đến ngay."

Chạy đi trong tiếng gọi của bác sĩ seo.

Cậu liền bỏ mặt cơn bức rức ở đằng sau. Mà đi làm việc chính.

Đã có người chuẩn bị sẵn mọi thứ, chỉ cần bác sĩ đến liền bắt đầu. Quân nhân cũng đã xếp hàng ngay ngắn cả rồi. Lúc đoàn cậu đến thì hơi giật mình, cứ tưởng bản thân đến trễ không ấy chứ.

Nhưng vẫn còn một đội chưa đến thì phải, còn khoảng trống chừa đó không ai ngồi.

Kang yeon ri liền hỏi người ngồi gần đó:" sao chỗ đó lại để trống vậy?"

"À chỗ đó là chỗ của đội HY, bọn họ thường đi làm nhiệm vụ lắm. Hôm qua vừa mới về, nên có lẽ họ sẽ đến sau một chút vì bận báo cáo đó."_một vị quân y cho hay.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé."

"Không có gì."

Cả đoàn khám được một lúc liền thấy đội còn lại đang tiến lại gần đây. Hoseok tuy mắt không phải dạng yếu gì, nhưng khi thấy người đang lại gần thì hơi hoang mang.

Yoongi???

Yoongi cùng người cùng đội đang tiến vào vị trí có sẵn. Đúng là yoongi thật này. Khi họ vừa mới đến, đám con gái liền hò reo hết cỡ.

Tiền bối kang ngồi kế bên cạnh, liền vỗ vào tay cậu vài cái:" thấy chưa anh ta xuất sắc lắm luôn, đẹp trai quá đi."

Hoseok liền nghe một câu nói trong tiếng hò reo ấy:" trời ơi, daddy của tôi. Má ơi, em ở đây này chồng."

Liêm sỉ đúng còn hạt cát.

Hoseok ngồi nhìn chằm chằm, bà nó ra làm như chồng nó thật không ấy.

"Người mà hai ngày nay mọi người bấn loạn là đó đấy à, tiền bối?"hoseok nhướng mày, đưa mắt nhìn người con trai đang bị vây quanh kia.

"Ừ, đúng rồi. Anh ta đó. Đẹp trai quá."

"Hờ hờ."hoseok cười cho qua.

Hàng người xếp khám bên cậu xong rồi. Nên hoseok định đứng dậy đi về, thì nghe một giọng nói.

"Bác sĩ còn đội chúng tôi."

"Có rất nhiều bác sĩ còn ở đây. Hơn nữa họ tay nghề cao hơn tôi. Để họ khám cho đội mọi người đi." Ở lại thêm chút nữa chắc cậu đau đầu đến chết mất. Gì đâu mà ồn ào.

"Em khám cho tôi đi. Tôi không quen người khác đụng vào người của mình."yoongi!

Hoseok xoay người liền thấy anh đã ngồi vào chỗ rồi. Cậu liền bó tay mà ngồi xuống tiếp tục khám.

"Anh thì có mệnh hệ gì mà cần phải khám chứ?"hoseok nói nhỏ thầm trong miệng.

"Tôi nghe đấy."

"...."

"Huyết áp ổn, nhịp đập bình thường. Không có dấu hiệu bất thường...."

Yoongi dường như hiểu ý của cậu:" đội trưởng min yoongi."

"À.. tất cả bình thường min đội trưởng."

"Được, cảm ơn."

Yoongi sau đó liền quay mặt mà đi. Còn cậu thì có thể quay về nơi nghỉ ngơi rồi, chỉ đợi đến trưa liền có thể đi ăn cơm.






👩‍💻:.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro