Cùng giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok há hốc mồm với câu nói vừa nãy của anh.

Gì mà ở cùng chỗ với anh. Ai mà không biết yoongi nổi bật nhất đảo này, ở cùng một nơi với một người như vậy. Sao cậu có thể chịu nổi khí bức đó.

"Không cần đâu."

Hoseok vội từ chối lời mời gọi.

"Tôi không phải mời em. Mà đang ra lệnh. Em muốn làm trái lệnh?"

Nhìn vẻ mặt đầy thách thức của anh. Hoseok liền không nhịn được mà ngoan ngoãn đi dọn đồ.

"Đợi tôi 10'. Nhanh lắm sẽ xong."

Đúng như lời mình nói. Chỉ sau mười phút, hoseok đã ngay ngắn đứng trước mặt anh.

"Xong rồi.?"

"Ừmm.."

"Đi thôi."yoongi lại gần kéo vali giùm cậu. Anh dẫn đường cho cậu đi. Nhưng tay còn lại không quên nắm lấy tay hoseok mà kéo đi.

"Đi gần tôi một chút. Đường tối lắm."

Nơi anh ở hoàn toàn cách biệt với khu còn lại. Không gian đã yên tĩnh nay còn yên tĩnh hơn.

"Nơi đây không lớn như nơi em ở, cũng không hẳn đầy đủ tiện nghi. Nhưng tôi chắc chắn em sẽ thoải mái thôi."

"Không sao."

Giống như một căn hộ nhưng thu nhỏ lại. Xung quanh cũng kha khá phòng. Nhưng sao chỉ có anh ở nơi này vậy?

"Sao chỉ có anh mới được ở nơi này vậy?"hoseok thắc mắc.

"Tôi ở cùng nhiều người lắm."

"??"

"Đó là phòng của bệnh nhân. Ai bị thương tích sẽ ở đó. Chứ nơi đây đâu phải mình tôi ở. Em nghĩ sao thế."

Hoseok liền nhìn kĩ hơn. Đúng như anh nói, toàn là phòng bệnh. Nếu để một người đứng đầu ở một nơi như vầy có phải hơi quá không. Lỡ như trong số những người ở đó, có người mang bệnh truyền nhiễm thì sao?

"Tôi không muốn để những người khác ở nơi như vầy. Họ là bác sĩ cần nghỉ ngơi đủ giấc, quân nhân thì phải được ngủ sâu. Nếu không sẽ chẳng có sức chiến đấu. Nhưng có vẻ nhiều người hiểu lầm rồi."

"Bọn họ nói rằng anh được đặc ân nên ở chỗ tốt. Tôi nghe họ nói nhiều dữ lắm."hoseok vừa đi xung quanh xem nơi ở mới này vừa trò chuyện cùng anh.

"Thế à? Đồ em để cùng chỗ tôi đi. Bên đây. Đồ tôi ít lắm, em không cần lo."

"Ừ đúng rồi. Nhiều lắm." Nhìn vào tủ đồ của anh_" đúng là ít thật. Hmm... Em cũng không có đồ nhiều cho lắm."

Em???

Yoongi sững người xíu. Ủa? Anh có nghe nhầm không? Hình như mệt quá nên sinh ảo giác rồi.

"Ừ."

"Dọn dẹp xong thì em đi tắm đi. Bên phải có để bình nước nóng đó. Tôi pha sẵn rồi, nếu có lạnh thì pha thêm nha."

Hoseok liền nhìn sang thấy anh đã thay quân phục ra rồi. Tay áo sơ mi bên trong cũng sắn lên rồi. Yoongi từ nhà tắm đi ra, chắc do phải thử nước nên tay anh bị đọng lại một ít trên đó.

Yoongi pha nước tắm cho cậu à?

"Ôi phúc phần tôi lớn quá vậy. Nhận được sự ân sủng của thiếu tướng min thật là phước lớn mà. Cảm ơn cảm ơn."

Yoongi liền tránh sang nhường đường cho hoseok đi vào.

"Nước đủ ấm không?"yoongi nói vọng vào bên trong.

Hoseok đang thử nước, bàn tay trắng khi chạm vào nước liền cảm giác lành lạnh truyền đến.

"Hơi lạnh, để tôi pha thêm nước nóng vào." Hoseok đi ra lấy quần áo. Rồi lại quay ngược vào trong.

"Aa..."

Nghe tiếng hét lên, làm yoongi đang soạn đồ bên ngoài hớt hải chạy vào.

"Sao vậy?"

Cầm bàn tay bị bỏng đỏ lên nhìn.

"Không sao. Bị dính có chút à. Không cần quá lo như vậy." Hoseok nhìn người đàn ông trước mặt mình. Đang nâng niu những ngón tay của cậu khi bị đỏ.

"Bên ngoài có thuốc mỡ. Ra ngoài tôi bôi cho."

"Thật sự tôi không cần đâu. Tôi còn chưa tắm nữa mà. Đâu thể để người dơ như vậy đi ngủ được."

Hoseok vội xua tay, đẩy người kia ra khỏi phòng tắm:" tôi là bác sĩ đấy, anh đừng quên."

Tuy nói vậy nhưng yoongi vẫn không thể yên tâm nổi. Anh cứ trong ngóng nhìn vào nơi đó mãi. Lúc anh cầm tay cậu, anh thấy rõ lắm, những khớp tay bị ửng đỏ cả lên. Yoongi liền đau trong lòng một chút.

Hoseok trong này thì ngồi xổm tắm. Làm gì có vòi sen hay thiết bị hiện đại nào. Nơi đây là đảo đó, mà hơn nữa cũng không phải một đảo được khai phá. Người dân ở đây, chẳng được bao nhiêu người cả, rất ít. Nếu nói hoang tàn thì cũng không hẳn. Đúng hơn là có tiềm năng phát triển.

Nhưng ít nhất, còn có bồn tắm bằng gỗ. Xung quanh đều bằng gỗ, giống chậu nước to vậy. Hoseok nằm trong đó hưởng thụ, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến khi ngâm nước nóng.

Ngâm một chút liền ngủ quên.

Mà hoseok khi ngủ lại ngủ rất sâu. Nên khi yoongi gõ cửa gọi thì cậu vẫn say giấc. Yoongi chịu không được nữa liền đẩy cửa vào.

Thấy cậu nằm im trong bồn mà anh phát hoảng. Nhưng nhìn kĩ lại thấy cậu nhẹ nhàng thở đều đều..

"Hoseok?"

.....

Yoongi bế cậu lên, đem cậu ra ngoài. Lấy khăn lau khô người hoseok. Ai mà không biết ngại thì người đó chính là không cảm xúc rồi. Chứ mặt yoongi giờ đỏ với nóng lắm rồi.

Tay lướt nhẹ trên người cậu, yoongi dặn lòng mình không phải kẻ biến thái. Nhưng anh là chồng cậu, anh có quyền mà?

Như được khai sáng, yoongi liền không ngại nữa. Nhẹ lướt qua làn da đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể đối đầu lại với tâm hướng thiện. Nhanh chóng lau khô người hoseok, anh liền quấn chăn xung quanh cậu nhằm giữ nhiệt, không để cậu cảm lạnh. Tìm thấy được một bộ đồ thoải mái, thay cho hoseok. Nhìn gương mặt đang yên giấc, yoongi liền cảm thấy yên bình.

Cúi người hôn nhẹ lên trán cậu. Cưng chiều cậu vô đối. Lau người xong, cũng thay đồ luôn rồi. Xác nhận thấy cậu thực sự ngủ rồi, anh đắp chăn xong rồi đi tắm. Bận cả ngày rồi, người đầy bụi bẩn, không tắm sao mà chịu nổi.

Đến khi yoongi trở ra lần nữa thì đồ hồ điểm 11h khuya rồi. Tắt đèn, đóng cửa cẩn thận rồi mới nằm cạnh cậu. Hoseok ngủ ngoan lắm, nằm im có chỗ hà, yoongi thì từ nhỏ đến lớn vậy rồi nên cả hai hoàn toàn chả đụng chạm gì đến nhau.

"Tôi đi tình nguyện ở ngoài đảo rồi. Mà giường không thoải mái nên không ngủ được."

Câu nói đó liền hiện lên trong đầu anh, cậu nói không thoải mái khi nằm giường quân đội. Anh đó giờ ở trong đây không hà, nằm riết quen rồi. Hoseok không quen cũng không thể trách cậu được. Giường cứng lắm, lại chẳng có niệm lót, không đau người mới lạ.

Thế là yoongi nằm sát lại, kê tay mình làm gối cho đầu hoseok. Ôm thân nhỏ nhắn của hoseok vào lòng. Hoseok bị đụng chạm liền cọ quậy. Cảm giác được có hơi ấm nên hoseok xích lại gần vào người yoongi.

Yoongi sướng rơn cả người.

Được ôm người thươngvào lòng không đã mới lạ. Yoongi liền tham lam mà ôm chặt thêm một chút.

Một nơi đầy rừng núi như vầy. Cái gì cũng tự thân, thì lấy đâu ra nước nóng sẵn cho hoseok tắm. Yoongi đã dậy sớm tự nấu bằng củi. Ngồi canh cả tiếng hơn đấy. Chứ nếu để cậu tự nấu, anh không nỡ. Cưng chiều thế đấy, nhưng không biết bao giờ người thương nhỏ này mới chịu động lòng với anh đây.

Từ cái nhìn đầu tiên anh đã ấn tượng bởi nụ cười ấy rồi. Khi mẹ yoongi đưa ảnh cho anh xem. Trong đó có một cậu con trai diện trên mình một bộ xanh nhẹ, áo len, mái tóc đen nhánh, còn có một cái nón mang trên cổ. Môi nở một nụ cười rất tươi. Trên tay còn cầm một nhánh bông.

Yoongi vừa nhìn bị hớp hồn ngay lập tức. Chả trách tại sao anh lại đồng ý nhanh như vậy.


👩‍💻: Tấm ảnh này nè. Nhìn tâm can nhỏ xinh lắm luôn á>< yoongi không động lòng mới lạ đó.

Àaa có sai chính tả hay chỗ nào cần sửa lỗi nhớ cmt nhắc nhẹ tớ nhen~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro