Khám bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở đảo khá lạnh. Sương mù bao phủ cả hòn đảo. Làm cho không khí nơi đây cũng giảm đến đáng kể.

Hoseok bị hơi lạnh làm cho rúc người vào yoongi. Thân nhiệt của anh lúc nào cũng ấm hết. Nói chính xác hơn là nóng. Ở gần người như hoseok thì lúc nào yoongi cũng có thể phát hoả cả.

Cảm giác được cục bông nhỏ đang quấn lấy mình, yoongi liền tỉnh giấc. Mới có 6h sáng thôi. Mặt trời còn chưa lên hẳn. Yoongi nhẹ nhích người ra, đắp chăn kĩ càng cho hoseok. Còn đắp thêm một lớp bông nữa, hoseok sẽ không lạnh đâu.

Yên tâm rồi mới đi thay đồ. Hoseok là tình nguyện viên nên không cần đúng giờ giấc gì cả, hay phải có mặt sớm. Cậu chỉ cần sinh hoạt như giờ hành chính bình thường thôi.

Yoongi thì khác, anh còn phải dẫn đội đi hành quân buổi sáng, tập luyện thể dục nữa.

Thay đồ xong liền nhanh chóng ra ngoài, khép cửa cẩn thận mới rời đi.

"Cả đội, tập hợp!" Đội trưởng của đội hô to khi thấy anh đến.

"Kính chào..."

"Thiếu tướng!!!"

"Được rồi. Bắt đầu đi đội trưởng kim."

"Tuân lệnh." Hành lễ chào xong, đội trưởng kim liền nhanh chóng về hàng. Sau đó điều khiển đội đúng đội hình.

Bắt đầu buổi tập vào sáng sớmm.

Khi hoseok tỉnh dậy thì cảm nhận hơi ấm bên cạnh chẳng còn bao nhiêu. Nhìn chỗ nệm bằng phẳng ấy, hoseok cảm thấy hình như anh không ở đây.

"Nếu không muốn ngủ chung, thì bắt người ta qua đây chi vậy?"hoseok lầm bầm trong miệng.

Hoseok hiểu lầm yoongi rồi.

Vệ sinh cá nhân xong thì hoseok đi đến nhà ăn. Bây giờ đã 8h rồi, nhà ăn bắt đầu chật người. Khó khăn lắm cậu mới tìm thấy hội.

"Chào mọi người, buổi sáng tốt lành."

"Ừm. Chào em. Mau ngồi đi, bác sĩ seo yun đi lấy thức ăn rồi."

"Thế à. Để em phụ anh ấy."

Tiền bối kang vội cảng lại:" thôi khỏi, anh ta về rồi kìa."

Kang yeon ri ngước nhìn người sau lưng cậu, nhưng bất ngờ thay lại có thêm một người nữa.

Hoseok đang ngồi xoay lưng lại nên chả thấy. Đến tận lúc người đó ngồi xuống bên cạnh mới biết.

"Yoongi?"

"Ừ. Đây, cơm của em."

Yoongi đẩy khay cơm trên tay mình sang chỗ hoseok. Khay cơm đúng chuẩn ý của hoseok. Thấy vậy liền vui vẻ nhận lấy nó.

"Cảm ơn nha."

.....

"Ừ."

Trả lời trống không.

Tiền bối kang liền nhíu mày, sau một người như thiếu tướng anh lại ngồi cùng bàn với bọn cô chứ. Cô có nhiều chuyện muốn hỏi lắm, nhưng xong lại ém xuống. Không buông lời ra được.

"Lúc sáng đi đâu sớm vậy?"hoseok thì nhịn không được liền hỏi anh.

"6h phải tập huấn buổi sáng. Nên rời đi sớm."

Yoongi cảm thấy hơi vui vì hoseok hỏi han anh.

"Ừ."

Sau đó bàn ăn liền im lặng chỉ còn lại tiếng khay cơm và đũa trơn mà thôi. Vì ở đây có thiếu tướng ngồi ăn. Nên cả nhà ăn liền ăn trong tình trạng đầy nghiêm túc. Có vẻ người của quân đội khá sợ yoongi.

"Đi trước à?" Nhìn yoongi đứng lên định rời đi.

"Ừ, từ từ ăn đi. Hôm nay mọi người phải làm việc đó. Người bên quân y sẽ đến sớm thôi." Cầm khay cơm sau đó liền rời đi.

"Người gì đâu lạnh lùng."hoseok bĩu môi, khó chịu với anh.

Khi yoongi cùng đội rời đi. Nhà ăn mới thoải mái hơn một chút. Ai ai cũng tò mò rốt cuộc hoseok là ai mà dám ngồi ngang hàng với vị thiếu tướng cao cao tại thượng kia chứ?

"Chào mọi người, tôi là người bên quân y. Sau này chúng ta sẽ làm việc cùng nhau nha." Một nữ quân y lên tiếng chào hỏi.

"Chào. Tôi kang yeon ri."

"Vâng. Min ae."

"Tôi là người đứng đầu bên bệnh viện nên có gì cứ trao đổi trực tiếp với tôi nha." Tiền bối kang.

"Được, vậy hôm nay chúng ta sẽ đi khám sức khỏe cho người dân trên đảo này."

"Vậy chúng tôi cần chuẩn bị những gì?"

"Không cần đâu. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho mọi người rồi. Mọi người chỉ cần đem theo đồ dùng cá nhân thôi. Chúng ta sẽ đi nguyên ngày đấy."

"Được. Cảm ơn cô."

Cả đoàn đeo ba lô xanh hành quân. Cùng quân y đi qua mặt kia của đảo. Bên đó có người ở, địa hình đi khó khăn. Cả đoàn đi tầm trưa thì đến nơi đó. Sau đấy liền bắt tay vào việc ngay lập tức, để kịp giờ quay về.

Hoseok nhìn mấy đứa trẻ vô tư ở nơi đây liền có một cỗi cảm giác quen thuộc.

"Nào, há miệng cho anh xem. Aaaa... Rồi giỏi lắm, bây giờ em xoay người lại nha. Anh khám."

"Bé giỏi quá. Bé tên gì đây?"

"Dạ eun ni."

"Rồi eun ni ngoan quá. Em qua bên đó nhận kẹo từ chị gái đó nha."hoseok xoa nhẹ đầu đưa nhỏ ấy.

"Dạ."

Mỉm cười thật tươi khi nhìn đi.

Trong một góc nhỏ, có một đôi mắt luôn dõi theo cậu. Người đó luôn quan sát hành vi cử chỉ của hoseok. Thấy cậu cười người đó cũng bẽn lẽn cười theo.

Hoseok cứ cảm giác như có ai đang nhìn mình. Tìm kiếm xung quanh lại không thấy ai đáng nghi cả.

Đang ngó quanh thì bị một bàn tay vỗ lên vai cái bóp.

"Ây..."

"Ơ, em xin lỗi có đau lắm không. Tại em thấy có con côn trùng nên thuận tay đập nó luôn."

"Min ae?"

"Vâng là em. Em thấy anh ngồi thẫn thờ quá nên lại gần."

Hoseok nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt. Cô gái này xinh lắm, dáng chuẩn. Tuy chỉ nhìn qua lớp khẩu trang thôi nhưng có thể chắc chắn rằng, cô rất xinh đẹp. Giọng nói lại ngọt ngào, trong trẻo. Nghe rất êm tai. Trên đường đi đến đây, cô nói rất nhiều. Làm cho không khí cũng vui hơn.

Có điểm cộng trong mắt hoseok đấy. Nhưng cũng có điểm trừ vì nói quá nhiều.

"Không gì. Tôi chỉ nhìn lũ trẻ thôi."hoseok giương đôi mắt đầy triều mến sang lũ nhỏ.

"Có vẻ anh khá thích trẻ con nhỉ?"

"Tôi thích trẻ con nhiều lắm. Chúng rất đáng yêu."

Min ae nhìn người con trai bên cạnh một lúc lâu:" anh có người yêu chưa?"

Câu hỏi như kéo cậu lại hiện tại. Hoseok hơi sững người nhìn cô gái bên cạnh. Từ tốn trả lời:"để làm gì?"

"Em thấy anh yêu trẻ con như vậy. Chắc anh phải cưới vợ, sinh con sớm."

Hoseok im lặng không trả lời. Min ae lại tiếp tục.

"Em thấy anh toàn vẹn như vầy, chắc người phụ nữ đó phải giỏi giang lắm."

"Nếu anh chưa c..."

"Tôi có rồi."hoseok chọn cắt ngang lời cô nói.

"Tôi nói tôi có người yêu rồi. Không phải, phải là tôi kết hôn rồi. Thế cô còn có chuyện gì nữa không?"

Hoseok nhướng mày nhìn kẻ bên cạnh.

"Em...em không còn gì để nói cả. Xin lỗi vì làm phiền anh."

Nhanh chóng rời đi. Khi mục tiêu bị thay đổi.

"Cô nàng cứ là lạ sao vậy"

Hoseok không hoài nghi gì nữa. Tiếp tục khám bệnh cho những người khác. Đến khi trời bắt đầu hơi sập chiều. Hoseok cùng đoàn nhanh chóng rời khỏi nơi đó, quay về quân trại.

Trên đường đi, không biết cố ý hay không nhưng cô nàng min ae đó lại "vô tình" đẩy hoseok té. Chân cậu bị cứa vào mảng đá nhọn bên cạnh, máu tuôn ra không ngừng.

"Ây, em xin lỗi..xin lỗi nhiều ạ. Em không cố ý."

"Cô không cố ý thì là gì. Rõ ràng bác sĩ của chúng tôi đi bên đây. Không đụng chạm gì cô. Sao lại bang bang vào người anh ấy chứ?"ga eun hùng hổ đi đến kế bên người kia. Giận lắm đó.

"Được rồi ga eun. Tôi không sao chỉ chảy chút máu thôi. Cũng đi thêm chút nữa đến cổng quân trại rồi."hoseok kéo kéo mép áo của ga eun.

"Hừ. Cô coi chừng tôi đấy."

"Mọi người đi trước đi, bọn tôi giúp hoseok được rồi." _bác sĩ seo yun

"Vậy bọn tôi đi trước, rồi nhờ người đến giúp mọi người nha."

"Được. Tạm biệt."

Nhóm người hoseok ở lại chăm cậu. Tiền bối kang vội cầm máu cho hoseok. Như trúng phải mạch chủ nên máu mới tuôn không ngừng. Hoseok lúc đầu không sao, nhưng tiếp đến liền nhăn mặt. Chân không thể đi nổi nữa.

"Lên đây anh cõng em." Bác sĩ seo yun khom người xuống muốn đỡ cậu lên lưng.

Hoseok được tiền bối kang dìu lên lưng seo yun. Cậu bị đau đến mơ màng nên chẳng biết gì. Tự nhiên có một lực kéo cậu vào lòng người đó.

"Ây..."hoseok bị đau nên rên lên một tiếng.

"THIẾU TƯỚNG!!!"

"Yoongi?"

Yoongi không nói gì, chỉ bế cậu theo kiểu công chúa. Nhìn vết thương đã được băng bó cẩn thận nhưng vẫn rỉ chút máu.

Yoongi không nói không rằng mà hôn nhẹ lên trán cậu.

"Về nhà thôi."



















👩‍💻: Só rì mọi người nhiều nhen. Tại mấy nay trường có nhiều hoạt động quá nên chả có tí thời gian nào😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro