Bí mật bật mí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt dọc đường về quân trại, yoongi không hé lời nào nữa ngoài câu nói kia. Nằm trên tay anh nhưng cậu cũng căng thẳng có kém gì mấy người còn lại. Khí bức người đó, vẫn còn đấy.

Yoongi đi trước bọn họ một khoảng, đường tối mịch rồi. Tiếng ve kêu vang cả một khu trời.

"Sao thiếu tướng lại căng như vậy chứ?"

"Chị cũng không rõ nữa. Rốt cuộc cả hai có quan hệ gì chứ? Chị cứ thấy hai người như quen từ trước vậy đó."

"Lúc nãy mọi người có thấy không?" Y tá byung hee

"Chuyện gì?" Bác sĩ seo yun

"Em thấy thiếu tướng hôn lên trán của bác sĩ jung í. Lúc bế bác sĩ jung lên, thiếu tướng hôn nhẹ lên trán của bác sĩ jung đó."

Cả đám như muốn hét lên. Vội bụm miệng lại.

Tiền bối kang như ngờ ngợ ra được gì đó:" khoang, chồng của hoseok chẳng phải làm bên quân đội sao?"

"Thế...."

Mấy người bọn họ liền nhìn cặp đôi đang đi trước mình, một khoảng đường khá xa.

"Đừng nói với em là thiếu tướng là người đó nha." Y tá ga eun như không tin vào những điều này.

"Mọi chuyện vẫn chưa có điểm chính xác. Nên mọi người khoan hãy manh động. Từ từ theo dõi tiếp." Tiền bối kang ra lệnh.

Khi bọn họ đuổi theo hai người thì đã không kịp. Thiếu tướng bế hoseok đi về từ lâu rồi. Họ đến cổng quân trại thì chẳng còn thấy bóng hai người.

"Ơ, hoseok lại đi nữa à?"

"Sao vậy y tá byung hee"

"Dạ bác sĩ kang, hôm qua bác sĩ jung không ở chỗ bọn em nữa. Đồ cũng lấy đi cả rồi. Lúc sáng định hỏi thì lại quên."

"Mai chúng ta hỏi sau, bây giờ có thiếu tướng bên cạnh rồi không sao đâu." Tiền bối kang vội xua tay_"về nghỉ ngơi đi."

Yoongi đỡ cậu ngồi xuống mép giường, liền rời đi lấy đồ.

"Sao vậy?"

" Lấy đồ cho em tắm."

Hoseok giật mình. Bật dậy, liền động đến vết thương mà nhăn mặt.

"A..." Cậu rên rỉ đau đớn.

Yoongi liền chạy lại ngay bên cạnh cậu.

"Sao lại đứng lên?" Tông giọng có vài phần tức giận. Tuy không thể hiện ra nhiều nhưng hoseok cảm nhận được nó.

Vội cầm tay lay lay:" không sao. Tôi thì làm gì có sao được. Ngủ một đêm sẽ hết đau thôi. Đừng lo."

Yoongi không trả lời, quay lại việc dang dở lúc nãy. Soạn đồ cho hoseok đi tắm.

Hoseok thấy vậy ngồi im luôn. Nhưng đến lúc anh quay lại thì hoseok lại lên tiếng.

"Đỡ tôi vào đó. Tự tôi sẽ tắm."

"Không cần. Tôi tắm cho em."

"Không cần. Tôi tự làm được."hoseok liền quát lớn.

Hoseok thấy anh im. Cứ ngỡ anh chịu thua, mà cũng thấy tội lỗi khi quát anh. Định bụng xin lỗi thì bị yoongi bế lên làm cậu hoảng sợ.

"A.. yoongi!!! Anh làm gì vậy."

"Tắm cho em."

Đôi bàn tay hơi chai sần lướt nhẹ trên làn da trắng mịn. Hoseok bị anh đụng chạm mà đỏ ửng cả da thịt lên. Chỉ chân bị thương thôi mà, có gì đâu mà phải tắm giùm.

Chân thương cậu gác lên vành bồn gỗ. Chỉ nằm hưởng thụ nước nóng, còn nhiêu yoongi lo hết.

"Nếu tôi đụng vết thương thì nhớ nói."

"Ừ."

Hoseok ngại gần chết luôn đây này.

Vậy mà yoongi bình tĩnh lắm nha. Anh từ từ tắm cho cậu, cứ từ từ. Hoseok nhìn anh từ góc phải, nhìn một hồi liền ngẩn ngơ ra luôn. Yoongi đẹp trai lắm.

Tắm xong thì anh bế cậu lên, thay quần áo cho cậu. Hoseok cứ như là em bé, chẳng cần làm gì. Mọi thứ thay cậu làm tất.

"Ngồi yên ở đây, tôi lau tóc cho."

Hoseok hưởng thụ những cái chăm sóc của anh mà thoải mái. Nên khi anh đề nghị như vậy cậu cũng không phản kháng nữa.

"Ừm."

Từng ngón tay luồn vào những sợi tóc mảnh, gây ra cảm giác đầy dễ chịu. Càng lau hoseok càng thoải mái, cứ như vậy mặc kệ. Đến buồn ngủ từ từ dựa ra sau, kê đầu lên ngực anh mà thiếp đi. Yoongi cưng vô đối bé con thấy vậy liền đỡ cậu nằm xuống, tóc khô rồi nên để hoseok ngủ cũng không sao.

Mỗi lần hoseok ngủ thì ngủ rất sâu. Không biết do ở cạnh yoongi hay sao nữa. Nhưng có lần yoongi lỡ đụng trúng cạnh bàn, làm một vật rơi xuống. Hoseok ấy vậy mà vẫn ngủ ngon lành.

Nên giờ yoongi cũng không còn kiêng dề gì nữa. Nhưng vẫn chú ý đường đi nước bước của bản thân. Tránh gây ồn quá lớn cậu lại thức giấc.

Yoongi mở cửa bước ra bên ngoài nói chuyện điện thoại.

"Chuyện đó sao rồi? Cô ta được đưa đến nơi chưa?"

"Ừ. Nhớ làm theo lời tôi nói."

"Khiến cho cô ta tự nghỉ việc. Nơi nào hoseok đi đến , cô ta không được xuất hiện. Không phải không được mà chính là không thể." Tông giọng trầm ấm đó, khiến người đầu dây bên kia có phần run sợ, người cấp trên này quá đáng sợ rồi.

"Được rồi. Làm việc đi."

Yoongi tắt điện thoại xong lại nhìn vào phía bên trong. Nơi cậu đang ngủ, yoongi lại tiếp tục gọi thêm một cuộc nữa.

"Alo. Là tôi, yoongi. Tôi cần điều tra một chuyện..."

Lần này hoseok tỉnh dậy liền thấy có yoongi bên cạnh. Anh ôm cậu vào lòng mà sưởi ấm. Hoseok không biết vì sao mà tự nhiên ngại đỏ mặt. Nhưng không thể cưỡng lại cái ấm nên đã nằm im cho anh ôm.

Yoongi tự nhiên hơi nhích người ra. Làm hoseok giật mình liền nhắm mắt.

Cảm nhận được phần nệm bên cạnh lúng xuống xong liền trở nên bằng phẳng.

Yoongi rời giường rồi.

Trời còn sớm như vậy mà anh lại đi đâu sớm vậy? hoseok liền nhớ là anh sẽ dẫn đội tập luyện vào 6h mà. Nếu theo cậu nhìn xung quanh thì chỉ mới 5h thôi. Hoseok ngờ vực suy nghĩ lung tung.

Yoongi đang muốn tránh cậu à? Không cho cậu biết anh đã ôm cậu ngủ sao?

Hoseok tỏ vẻ hờn dỗi, nhưng tò mò cũng không chịu nổi. Liền nén lại cơn đau ở chân, đi theo yoongi.

Yoongi làm trong quân đội đã lâu chẳng lẽ anh lại không biết có người theo mình. Đi được mấy bước anh liền lập tức xoay phắt người lại. Bắt gặp ngay hình ảnh hoseok khập khiễng bước đi.

"Sao lại dậy sớm như vậy? Còn đi lung tung nữa."

"Tôi...tôi chỉ đi tập thể dục thôi. Ngủ không được, trời lạnh lắm."

"Lạnh lắm sao?"yoongi liền lo lắng mà hỏi han cậu.

"Ừm. Lạnh lắm luôn, nên dù gì ở đâu cũng lạnh chi bằng tôi đi dạo xung quanh."

Yoongi không cãi với cậu nữa. Cởi áo khoác ngoài ra choàng lên người cậu. Tiếp đến bế cậu lên, hoseok mặt đối mặt với yoongi, tay choàng qua cổ anh, hai chân thì quắp ngang hông yoongi. Cứ vậy mà cosplay thành gấu Koala.

"Giữ chặt một chút, kẻo té."

"Sao lại đi về rồi?"hoseok nhìn quanh thấy anh liền trở lại phòng.

"Ngủ tiếp. Tôi định đi làm chút việc, nhưng có vẻ không được rồi."

"Ơ anh đi làm việc à. Thế cứ đi đi đừng quan tâm tôi làm gì."

Hoseok xua đuổi yoongi đi.

Yoongi thì im lặng, cứ vậy đi về phòng. Tiếp đến đó, đặt hoseok xuống với sự ngơ ngác của cậu. Anh đi vòng qua bên phía giường còn lại, mở chăn, đắp lại cho cậu. Cuối cùng vào trong chăn ôm cậu ngủ.

"Ấm chưa?"

Bốc hoả luôn nè. Chứ ấm gì mà ấm.

"Ừm. Ấm rồi."

Hoseok ngượng ngùng rúc vào người anh. Lúc đầu ngại lắm nhưng lúc sau chắc do mệt nên ngủ say với sâu lắm. Vậy mà cứ ngượng.

Đúng là đã nghiện mà còn ngại. Chính xác là hoseok.

Lần này thì chắc chắn cậu ngủ sâu rồi nên anh liền nhích nhẹ người ra. Nhanh chóng vào bếp của quân trại để nấu nước nóng cho cậu. Tranh thủ thêm làm cơm trưa cho cậu luôn. Hoseok kén ăn lắm, đồ ăn của nhà ăn cậu không chịu ăn. Lần trước nghe người cùng đội nói lại, yoongi mới biết. Chứ làm sao anh biết được, ngày cậu đến anh không có ở đây, phải đi làm nhiệm vụ.

Đấy thấy chưa yêu thế đấy, thế mà hoseok chỉ hưởng thụ mà không thừa nhận. Yoongi khóc thét.

Làm tất cả xong thì cũng là chuyện của một tiếng sau. Yoongi lén lút, đi nhẹ nhàng đến bên giường rồi lặng lẽ ôm cậu vào lòng. Cứ như anh chưa từng ra khỏi đây vậy đấy.

Như vậy khi tỉnh lại hoseok thấy yoongi vẫn còn bên cạnh, mà mọi chuyện vẫn hoàn thành một cách hoàn hảo.






👩‍💻: Toy hong biết vì sao tấm này trong alb của mình nữa. Nhưng nhìn cư tê lắm luôn. Không biết là edit hay real nữa😢(nhưng không phải Yoongi nha...)

Nhớ cmt nếu thấy tớ sai hoặc thiếu sót gì nha><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro