Em Đau Tôi Cũng Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok cựa quậy tỉnh giấc, liền bị cơn đau ở chân làm cho đau buốt mà rên rỉ. Hoseok cảm thấy nhức vùng bị thương lắm, cậu chỉ mới vừa rên một tiếng người bên cạnh liền bật dậy.

"Sao vậy, sao em lại đổ nhiều mồ hôi thế này?"

"Đau..đau ở chân lắm, yoongi ơi."

Tim yoongi như bị cào cấu.

"Ngoan, nào để tôi xem." Vuốt nhẹ đầu trấn an bé con, nhẹ giở chăn lên_"chảy máu rồi. Để tôi gọi người đến."

Hoseok gật gật mái đầu nhỏ. Có vẻ đau dữ lắm, nếu không nhóc con bướng bỉnh này sẽ không nhăn mặt mà rên rỉ đâu.

Yoongi vớ lấy bộ đàm rồi truyền lệnh đi. Chỉ vài phút sau, tiền bối kang đã đến nơi. Trên tay còn có hộp sơ cứu, trán còn đọng chút mồ hôi.

Kang yeon ri không hề để bản thân được thở. Cứ vậy vừa thở gấp vừa xem xét vết thương cho hoseok.

"Hoseok chịu đau một chút nha. Hình như em bị nhiễm trùng rồi."

"Dạ." Ngoan ngoãn nằm im, nhưng bàn tay nhỏ cùng sắc mặt trắng bệch đã phản bội cậu.

Yoongi liền nắm lấy tay cậu:"tôi ở đây." Xoa nhẹ bàn tay nhỏ, đang run rẩy vì sợ hãi.

Tiền bối kang thấy rõ mọi hành động, lời ấy đều lọt vào tai của cô.

"Thiếu tướng cầm tay hoseok giùm tôi nha. Giữ người em ấy lại, tôi sợ ấy bị co giật đụng trúng vết thương."

"Được, giao tôi."

Yoongi ngồi xuống bên cạnh cậu, đỡ hoseok nằm trong lòng mình:" ngoan, tôi ở đây."

Hoseok bỗng nhiên thút thít khóc, cậu đó giờ chẳng sợ gì. Bây giờ lại vì mấy lời nói kia mà rơi nước mắt.

Thấy vậy yoongi liền quýnh quáng cả lên. Đôi tay chai sần ấy vuốt lên vuốt xuống lưng nhỏ đang run. Hoseok trong lòng yoongi cứ thút thít mãi.

Vết thương ban đầu chẳng tệ đến như vầy. Chắc do cậu đi theo anh nên đã sơ ý bị đụng trúng lúc nào không hay. Còn có một khả năng khác chính là trong lúc anh đi khỏi đây, có người vào nơi này.

Bé con nhà yoongi lúc ngủ sâu lắm. Nên có khi bị người ta hãm hại cũng chẳng hay biết gì cả. Đến lúc phát hiện ra thì đã nặng rồi.

"Hoseok chịu đau chút nha. Chị rửa vết thương cho em. Sau đó sẽ mở vết thương ra xem bị gì nha. Chỉ một chút thôi, rất nhanh." Kang yeon ri nói xong liền nhìn qua anh để ra tín hiệu.

Yoongi liền nhận thấy, sau đó vòng tay ôm cậu thêm chặt. Hoseok liền sợ hãi khi nghe phải mở vết thương ra xem.

"Tiền bối kang, em không đau nữa. Chị không cần kiểm tra đâu. Chị...chị...aaaa...." Giọng nói từ run rẩy chuyển sang thét lên thống khổ.

Yeon ri bắt đầu rửa vết thương, cô dùng nước muối sinh lý để rửa xung quanh miệng vết thương, dùng dụng cụ vén (4) (*)để banh miệng vết thương ra xem. Vết cứa không ngờ lại sâu như vậy. Cô vừa mới banh vết thương một chút ra thôi mà đã thấy được tận sâu đến xương.

"Không được rồi. Tôi cần đưa hoseok đến nơi phòng phẫu thuật chuẩn. Nơi đây không đủ điều kiện."

Yoongi nhìn hoseok đau đến sấp ngất trong lòng mình thì liền đồng ý.

Yeon ri sơ cứu, cầm máu cho hoseok xong. Liền để yoongi bế hoseok đi, phòng bệnh ở ngay gần đó thôi. Yoongi đang ở khu này mà. Sau đó liền có thêm tiền bối seo yun đến cùng hai người còn lại.

Hoseok được tiêm một mũi thuốc giảm đau. Cậu nằm trên giường bệnh mà xanh xao, tâm can của yoongi.

"Tôi thấy vết thương bị nhiễm trùng nặng. Nhưng nguyên nhân thì vẫn chưa tìm được. Tôi nghi ngờ có người đụng tay đụng chân gì ở đây. Vết thương của hoseok bỗng nhiên trở nặng như vậy là điều không thể nào. Còn nữa, rõ ràng không thể bị sâu như vậy. Hôm qua chúng ta có rửa và trị vết thương cho em ấy rồi. Nên đều đã nhìn rất kĩ, vết thương nông lắm. Còn chưa tới 3 cm thì sao hôm nay lại sâu như vậy được."

Tiền bối kang nhìn đứa em yêu quý của mình đang nằm trong tay người đàn ông khác. Mà người đó không ai khác ngoài yoongi.

"Bây giờ chúng ta khâu vết thương lại cho hoseok trước đi. Máu chảy nhiều lắm. Tôi sợ em ấy không chịu nổi."

Kang yeon ri đau cũng không kém gì yoongi cả. Cô thương hoseok dữ lắm.

"Yoongi, đau lắm. Tôi không phẫu thuật đâu."hoseok mếu máo ngước nhìn anh.

"Em làm bác sĩ mà sợ đau. Vậy em chữa cho ai được, em không tin vào tay nghề của kang yeon ri sao?"

Hôn nhẹ lên trán nhỏ thấm đẫm mồ hôi.

"Không sao tôi vẫn luôn ở đây. Ngay cạnh em mà, bình tĩnh một chút là được rồi."

Cả nhóm đứng bên ngoài nhìn vô liền há hốc mồm. Bọn họ đang ăn cơm chó đó hả, một màn ân ái đầy ngọt ngào.

"Em nói rồi mà, em thấy thiếu tướng hôn bác sĩ jung mà."

"Thì bây giờ bọn này tin cậu rồi đó byung hee."

Cả nhóm không để chậm trễ mà liền chuẩn bị xong bắt tay vào làm liền. Hoseok dần hết hiệu lực thuốc giảm, cơn đau cùng nhức nhối bắt đầu ùa đến. Bàn tay nhỏ ôm chặt cánh tay yoongi.

"Thiếu tướng bọn tôi cần phải xử lý vết thương hoseok. Mong ngài ra ngoài một chút."

Tiền bối kang lên tiếng muốn anh ra ngoài.

Yoongi nhìn lại bé con đang nằm lo sợ trên băng cán. Yoongi không nỡ đi.

"Được rồi. Tôi ra ngoài."

"Chúng ta bắt đầu thôi."

Tiêm cho hoseok một mũi thuốc mê. Để cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.

Mọi người rửa vết thương cho hoseok, tiếp đến bắt xem xét vết thương, nó bắt đầu có dấu hiệu chảy mủ. Kang yeon ri liền nhìn kĩ thêm chút, cô phát hiện ra ở ngay mép thịt có vài mảnh sắt gỉ sét. Vốn dĩ đụng trúng mảnh đá mà làm sao có sắt gỉ trong đây.

Nén lại cơn tò mò, khó hiểu. Yeon ri xử lý xong rồi khâu miệng vết hở lại. Nhìn chân người em cô yêu quý, xót vô cùng.

"Xong rồi thiếu tướng, em ấy còn thuốc mê nên ngài đợi thêm nha."

"Được,tôi biết rồi."

Nghe yeon ri nói thế, anh mừng vô cùng. Bé con không sao rồi.

"Tôi có vài chuyện muốn hỏi thiếu tướng. Không biết anh có thể trả lời không? Anh có phải là chồng của hoseok không?"yeon ri thẳng thắn vào vấn đề ngay lập tức.

Yoongi nhìn vào người nằm trong đấy, lòng đầy tâm sự không rõ ràng. Anh liền thở dài, người ta có yêu anh đâu, có quan tâm gì đến anh. Thì anh lấy gì mà dám mạnh miệng thừa nhận.

"Chuyện đó, đợi tình nguyện jung tỉnh lại, cô hỏi thẳng em ấy đi. Có lẽ em ấy là người trả lời câu hỏi này là phù hợp nhất."

Kang yeon ri liền im lặng, cô nhìn vị thiếu tướng cao cao tại thượng trước mặt. Rõ ràng mọi chuyện đã rành rành ra trước mắt, vậy mà anh vẫn không nhận là sao?

"Được, cảm ơn thiếu tướng. Vậy tôi đi trước, có gì anh cứ nhấn chuông đỏ đó là được."

Yoongi lặng lẽ đứng đó nhìn hoseok hồi lâu. Sau đó liền đi vào bên cạnh cậu.

Vết thương tuy không nhỏ cũng không lớn. Nhưng do bị viêm nên vô cùng đau. Thành ra hết thuốc giảm đau cùng thuốc tê. Hoseok rên rỉ không ngừng, cảm giác nhức buốt từ dưới truyền lên, làm cho hoseok đang từ giấc mộng mà tỉnh.

"Ưm..."

"Sao vậy hoseok? Em lại bị đau à?"

Yoongi cạnh hoseok mãi, một bước cũng không rời. Vừa nghe tiếng rên của hoseok, liền đứng phắt dậy.

"Đau lắm...hức...đau lắm..."

"Được rồi, tôi thổi cho em nha. Như vậy sẽ không còn đau. Ngoan nè."

Yoongi khom người xuống thổi nhẹ vào vết thương cậu. Cách dỗ đứa trẻ trưởng thành này cứ dỗ trẻ con. Nhưng thiếu tướng min tình nguyện.

Cả ngày hôm đó hai người đều không thể nghỉ ngơi. Người thì bị cơn đau từ chân làm khó chịu, người còn lại thì bị đau ở tim cảm giác bị xằng xé đến thảm hại.

Nước nóng ngày hôm đó không ai sử dụng, cơm ngon đủ chất hoseok chẳng thể dùng. Tất cả chỉ gói gọn trong những tiếng đau lòng.












(*) Đây là những dụng cụ để vén vết thương hở ra xem. Cho bác sĩ có thể dễ dàng xem bên trong vết thương.


Toy nói thiệc, khi viết chap này toy xót cho bé con lắm luôn😢, chap sau cũng chả ngọt gì nhìu đâu à nhen, toy cũng không biết sao nữa 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro