Tôi không cảm, tôi lạnh ở tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok ngoan ngoãn ngồi ăn hết bát cháo yoongi gửi đến. Hoseok tỉnh rồi và đang dần hồi phục, nhưng dạo này yoongi có vẻ bận dữ lắm. Hoseok thấy anh ít khi đến, ngóng mãi thôi.

"Em ăn hết bát này đi, thuốc chị để đây nha. À còn có kẹo ngọt đây, thiếu tướng gửi cho em đó. Còn dặn là sợ em uống thuốc đắng nên mới gửi đó."

Hoseok bĩu môi:" cứ xem em như con nít mãi thôi."

Kang yeon ri liền tức cười:" ừ, đâu có trẻ con đâu. Vậy ai đó đau đến cần phải thổi vào vết thương như em bé dị đó a~"

"Ai dị, ai.. hả? Sao em lại không biết dị chèn."hoseok đảo mắt qua lại, chối bỏ quá khứ của mình ngày hôm đó.

"Chị cũng không biết nữa. Nhưng chị bây giờ cần một chuyện cần hỏi em."

Thấy tự nhiên cô nghiêm túc, cậu có chút không quen:" sao vậy ạ?"

"Trước khi em tỉnh lại, chị có hỏi thiếu tướng min. Là anh ấy có phải chồng em không?"

Hoseok gần như ngưng thở:"anh ấy nói sao ạ?"

"Thiếu tướng không trả lời, kêu chị đi hỏi em."

Hoseok liền trầm ngâm, gục mặt xuống. Kang yeon ri thấy vậy liền đến gần ngồi cạnh cậu.

"Có chuyện gì sao? Nói chị nghe, em cứ giữ mãi trong lòng như vậy thì sao mà chịu cho nỗi."

"Em cũng không biết rốt cuộc bọn em là gì của nhau nữa."

*Cốc,cốc*

"Vào đi."

"Thiếu tướng?"

"Ừ, là tôi. Tôi đem cho em chút thức ăn. Có làm phiền em nghỉ ngơi không?"

"Không có, không có."

"À, vậy tôi để đồ ăn ở đây nha. Tôi đi trước, em nghỉ ngơi đi."

Yoongi để túi đồ ăn lên bàn bên cạnh giường hoseok, sau đó liền quay đi.

Hoseok vội níu vành áo yoongi:" anh...anh ăn chưa ...ở lại ăn cùng tôi không?"_hoseok ngỏ lời.

"Tôi... Cũng được, không phiền em chứ?"

"Không phiền."

Bầu không khí liền nghiêm túc cùng im lặng một cách lạ thường. Hai người ngồi đối diện nhau, cứ vậy cắm đầu ăn. Chẳng một ai lên tiếng.

Khung cảnh này giống như những hình ảnh khi ở Seoul, vào những ngày cả hai gặp nhau lần đầu.

Cũng chỉ ngồi ăn. Không một tiếng nói nào vang lên. Nhưng ấy vậy mà, cảm xúc cả hai bây giờ lại khác rồi.

Mỗi người một cảm xúc, chẳng ai hiểu ai, cũng chẳng ai thấu ai. Hoseok bị sự ngột ngạt đó làm cho khó chịu. Hoseok cũng không biết vì sao bản thân khó chịu nữa, tự nhiên thấy anh không ân cần dịu dàng như trước liền sinh ra cảm giác đó.

Đôi đũa trơn cứ chọc chọc vào bát cơm trắng mãi. Môi hơi bĩu ra, mắt cứ chăm chú vào bát cơm không thức ăn đó.

"Không hợp khẩu vị?"yoongi cất tiếng

"Hả?...à không không.."

"Em còn chưa đụng dù chỉ một miếng, thì làm sao biết có hợp hay không?"

Hoseok lại lần nữa xụ mặt. Yoongi tự nhiên theo phản xạ lại đưa tay ra, nâng cằm hoseok lên.

"Có chuyện gì?"

Mắt đối mắt với nhau. Hoseok lại lãng tránh đi.

Yoongi hụt hẫng lắm, lúc nào hoseok cũng vậy.

Thôi không gặn hỏi cậu nữa, yoongi nhanh chóng ăn xong bát cơm liền đứng dậy.

"Nếu không có gì thì em ăn xong rồi nghỉ ngơi đi. Cứ để bát ở đó, sẽ có người dọn."

"Yoongi.."

"..."

Tự nhiên cậu lên tiếng kêu anh.

"Hửm?"

"À không có gì, nếu bận anh đi trước đi. Tôi ăn xong sẽ nghỉ ngơi."hoseok nói xong liền cúi mặt,ngoan ngoãn ăn cơm.

Yoongi rời đi ngay lập tức. Trời tối rồi nên lạnh lắm, hoseok ăn xong rồi để bát đó luôn. Giờ mà đi rửa thì chỉ có bị đóng băng thôi.

Gác tay lên đầu, suy nghĩ về những chuyện xung quanh mình gần đây. Cậu và yoongi dạo này tiếp xúc với nhau hơi nhiều. Nói chuyện cũng nhiều câu hơn, hoseok gần như đang dần quen với những cái đụng chạm của anh.

Thích anh? Không thể nào.

Hoseok vội xua tay, ý nghĩ thoáng qua đó không được ở trong đầu.

"Chắc chắn không phải. Làm sao thích được, mình đâu yêu anh ta...."

"Mình ghét anh ta còn không hết, nói gì  yêu. Chắc chắn không phải."

Những câu nói vô thức thoát ra đó, đã bị yoongi nghe được. Anh như chết đứng tại chỗ, tay nắm cửa liền khựng lại. Biết cậu không yêu mình, biết cậu ghét cuộc hôn nhân này, biết cậu sẽ không bao giờ ngó đến mình và cũng biết rằng cậu sẽ chẳng bao giờ để ý đến những hành động nhỏ của mình.

Nhưng tại sao? Tại sao, anh vẫn cứ đâm đầu vào chứ?

Tại sao mình vẫn cố chấp yêu em ấy trong khi em ấy ghét mình đến vậy? Yoongi ơi là yoongi, mày nên biết bản thân ở đâu. Nên biết rõ vị trí bản thân chứ. Cố chấp chỉ có mày đau thôi.

Yoongi ngưng một chút sau đó liền quay đi về phòng làm việc. Cứ vậy mà làm việc thâu đêm. Tuy là thiếu tướng cao cao tại thượng, nhưng nếu cứ thâu đêm suốt cùng thời tiết thấp như vậy. Không bệnh mới lạ.

Yoongi cảm rồi.

Sau ngày hôm đó, anh chỉ nhờ người khác đem thức ăn đến cho cậu thôi. Yoongi chẳng đến nữa, biện vài lý do là anh mắc xử lý công việc, mắc tập luyện đội...

Hoseok cứ cảm thấy lạ lắm, cứ cảm thấy anh đang tránh mặt mình vậy đó.

Hôm nay chân hoseok đỡ đau rồi, nên cậu định đi dạo một lát cho thoáng. Nằm một chỗ nên bí bách dữ lắm rồi.

Hoseok dạo quanh nơi này một chút, rồi tự nhiên đi đến chỗ của yoongi làm việc. Đi qua sảnh lớn của khu tập luyện, hoseok liền nghe vài người đang bàn tán.

"Cậu không nghe gì à? Đội trưởng bị cảm rồi. Tôi ở cùng đội với anh ấy bấy lâu nay, bây giờ mới có dịp thấy anh ấy bị cảm đó."

"Ôi, kim đội phó à. Anh biết đội trưởng min như nào rồi, người ta là thiếu tướng đó. Bị cảm nhiều ảnh hưởng đến công việc thì sao."

"Tên họ jeon kia, sao tôi nói gì cậu cũng bắt bẻ tôi vậy?"

Hai người đó cư nhiên liền cãi nhau, đâu ra có một chàng trai nhỏ con lao vào can ngăn:" này này, hai cậu lại xung đột tiếp đấy à?"

"Park tổ trưởng à, là do đội phó kim thôi. Tôi làm gì dám."

"Cậu cũng có tội đó cậu jeon."

"Hừ.."

Yoongi bị cảm?

Hoseok nghe yoongi bị cảm liền lùng bùng lỗ tai. Cậu gần như không để tâm chuyện gì nữa. Liền sấn đến chỗ đó để hỏi chuyện.

"Cho hỏi, mọi người nói yoongi bị cảm sao?"

"Này, cậu là ai mà dám gọi thẳng tên đội trưởng của chúng tôi vậy?"_đội phó kim.

"Bình tĩnh chút đi."_tổ trưởng park.

"Tôi là ai không quan trọng, cái quan trọng là yoo...à không thiếu tướng min bị cảm sao? Sao anh ấy lại bị cảm?"

Thấy hoseok có vẻ hơi sốt ruột, nên cả bọn liền giúp cậu.

"Đội trưởng bị cảm hổm nay lận, mà ngày càng nặng. Không biết vì sao nữa, tôi thấy anh ấy cứ cắm đầu vào đống hồ sơ trên bàn ấy."

"Cái đống đó hơi bị nhiều luôn ấy kim."

"Thì đó, mà cũng có cần gấp đâu. Tôi không biết sao anh ấy lại như vậy nữa."

"Mà mấy người lo chi, bên cạnh anh ấy có cô đại úy xinh đẹp họ kim mà lo gì. Hai người thân nhau gần chết, hổm nay anh ấy bị cảm. Là do cô ấy kế bên chăm sóc không đó."_tổ trưởng park.

"Thế á, người vừa đẹp người còn đẹp cả nết."

"Chưa chắc đâu à họ jeon kia. Sao cậu biết cô ta đẹp người lẫn đẹp nết?"

"Đấy tổ trưởng park, anh thấy không. Tên kim này lúc nào cũng bắt bẻ tôi cả, chẳng lần nào chịu thua."

Ba người lại bắt đầu tranh cãi, hoseok lúc nghe anh bị cảm thì lo lắm. Nhưng sau khi nghe anh có người ở cạnh, thì tim lại như bị cứa vào.

Thì ra, nếu không có cậu, anh vẫn còn rất nhiều lớp dự phòng khác. Hoseok ngoài cảm giác đau nhói còn có cảm giác đầy khó chịu ở ngực.

Ôm cục tức đó đi về phòng bệnh. Cậu giận dỗi nằm lên giường không chịu ăn cơm.

"Hoseok, tới giờ ăn rồi đây. Mau dậy ăn cơm thôi."

"Chị yeon ri, em chưa đói. Hôm nay không có khẩu vị, chị để đó đi, lát em ăn sau."

"Sao vậy? Hay nay đi nhà ăn cùng chị ha. Mọi người cũng muốn gặp em dữ lắm rồi." Cô lay lay người cậu.

....

"Hoseok bên này."

Hoseok cuối cùng cũng chịu đi ra ngoài. Nhưng cậu vừa cảm thấy tinh thần lên được chút, thì liền bị cảnh anh cùng cô gái nào đó ngồi ăn chung tát thẳng vào mặt.

"Yoongi, anh là chồng em. Sao anh lại ngồi đây cùng cô gái khác? Anh không thương em nữa đúng không?"

"Hoseok em đang nói gì vậy? Em có biết mình đang nói gì không?"

"Em chỉ biết. Anh là chồng em thôi."










👩‍💻:Khúc cuối là của chap sau đó nhen. Spoil chút xíu hoy đó nhen. Cũng không biết nên ngược ai nữa, tại ai cũng dthw cả💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro