Phần 4 : Nam... 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÓ DUYÊN, DÙ KHÔNG YÊU VẪN LẤY! [Thiêu Đốt Hỉ Phục 2]

Phần 4 : Nam... 2

Đêm hôm thứ tư, cơn sốt đã hạ, trên trán chàng đã man mát trở lại, chàng cũng dần mở mắt, thức tỉnh... Cái đầu tiên chàng cảm nhận được là có bàn tay nhỏ mang theo ấm áp đang nắm lấy tay chàng, chàng hơi kinh ngạc.

Chàng biết bàn tay ấy là của nàng Tân Hiều, vì trước khi hôn mê chính nàng đem bàn tay ấy nắm tay chàng, đỡ lấy chàng.

"l.iên ca, chàng tỉnh rồi? Ấy, đừng động! Hiện tại chàng cần nằm nghỉ, chàng cần gì thì nói với ta, ta lấy cho." Giọng nàng khẽ khàng vang lên, bên trong cái khẽ khàng đó là sự vui mừng lẫn quan tâm, thập phần rõ ràng và chân thành, không hề giả vờ.

Chàng dừng lại động tác ngồi dậy, nghe theo lời nàng nằm lại xuống, rồi chàng mở miệng, giọng khàn khàn hỏi : "Nàng... chăm sóc ta suốt từ khi ta hôn mê hả?"

Nàng nhìn làn môi khô khốc đang nhếch kia của chàng, nàng không lập tức trả lời chàng mà xoay người rót một chén nước ấm, nàng đem chén nước đã rót đặt vào tay chàng nói : "Chàng uống trước đi."

Chàng đã uống chén nước ấm mà nàng đưa cho... chàng cũng nghe được câu trả lời của nàng : "Ta chăm sóc chàng chỉ có một nửa... Có cả người khác nữa."

"Phải rồi... ta có chuyện muốn hỏi chàng, mong rằng không quá đường đột... Chàng có muốn bản thân có thể nhìn thấy hay không?"

"Ta có thể chữa khỏi được mắt chàng, ta cũng mong muốn chàng nhìn thấy được."

Nàng đã nói như vậy với chàng...

Nàng nói với tư cách một thầy thuốc cùng tư cách một thê tử...

Nàng thật lòng mong chàng nhìn thấy được.

Câu nói ngẫu nhiên mang theo ấm áp chảy vào lòng chàng, khiến chàng bất tri bất giác rung động.

...

Ba tháng sau, Tân Phương gả cho tướng quân, vào ngày thành hôn của họ, họ đã bỏ trốn cùng nhau, nói rằng họ đến nơi yên bình sinh sống, có cơ hội sẽ trở lại.

Cũng ngày đó, nàng thấy chàng âu sầu, buồn bã ngồi một góc, bên môi khẽ cong, lẳng lặng nghe kể về chuyện của họ.

Và chàng...

Như có như không âm thầm nếm trải nỗi đau trong tim, từ từ cảm nhận cái nỗi xót xa ở lòng vì mất đi người thương.

Còn nàng đứng bên cạnh, đưa mắt cứ thế ngắm nhìn chàng như vậy mãi, sau im ắng mà vòng tay ôm chàng từ đằng sau.

Không nói gì, chỉ là ôm lấy chàng thôi, nhẹ nhàng, dịu dàng xua tan hết thảy cô độc quanh chàng.

Chàng hồi lâu mới chậm chạp phản ứng, khẽ khàng quay người, hướng mặt về phía nàng, hơi nghiêng đầu, bất chợt chàng phát ra tiếng cười khẽ xong giơ tay ôm lấy nàng, gọi nhỏ tên nàng : "Tân Hiều..."

Nàng thấu hiểu cảm giác của chàng đúng không?

Nàng từng như vậy sao?

Dù sao thì cảm tạ... cảm tạ nàng đến với ta như giờ.

...

Sau đó một năm, vào đêm mưa rào.

Tối hôm ấy, không biết nàng đi đâu cả ngày mất tích, tất cả thay nhau kiếm tìm lo lắng.

Mãi đến đêm, trời bắt đầu đổ mưa, sấm chớp thay nhau đánh xuống.

Chàng ngồi bên trong phòng, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài qua cửa sổ, vẻ mặt bất lực hiện rõ sau nhiều lần hỏi nô bộc rằng nàng đã về chưa.

Canh ba nàng trở về, một thân ướt đẫm nhào vào lòng chàng, vừa khóc thút thít, vừa run run thân mình.

Nàng đang sợ hãi, rất rất sợ ôm chàng, vì sợ mà siết chặt lấy chàng không chút buông lỏng, vùi sâu mặt vào lòng chàng lâu lâu.

Chàng thì lo lắng ôm nàng vỗ về, trong đầu là một mảnh rối loạn, chẳng biết nên làm gì mới phải.

Không biết qua bao lâu, nàng mới bình tĩnh nín khóc, từ từ quay mặt ra, vùi mặt trở thành tựa vào chàng.

Nàng nhỏ giọng nói : "Ta xin lỗi, để chàng lo lắng rồi..."

"Tân Hiều, là chuyện gì xảy ra với nàng vậy?" Chàng cất giọng nói quan tâm hỏi nàng.

Nàng từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt to vì khóc mà đỏ lên đối diện với chàng.

"Liên ca... ta đi kiếm thuốc ở ngoại thành, là khi chuẩn bị trở về nhưng không để ý có kẻ xấu đang nhắm vào mình, ta sơ xuất bị kẻ đó bắt... Mà không sao vì ta kịp thời thoát được."

"Nàng... bỏ đi, lần sau nhớ dẫn thêm người theo, hoặc sai người đi lấy, chứ đừng để bản thân có chuyện như vậy... ta cùng mọi người sẽ lo." Câu cuối sau những lời dặn dò kia của chàng nhỏ đi.

"Ừm, Liên ca... y phục chàng ướt cùng ta rồi, ta gọi người vào thay." Nàng rời khỏi người chàng, ngại ngùng nửa nói nửa quay lưng đi.

Chàng hơi nghiêng đầu, cử động sờ lên người mình, quả thật ẩm ẩm rồi.

Nhưng mà chàng chưa trả lời thì bên tai nghe được tiếng bước chân nàng.

Nàng đang rời đi, cơ mà bước chân của nàng ngừng lại, dường như nàng có quay đầu lại nhìn chàng một chút mới đi tiếp.

Sau đó, những ngày tháng bình yên lần lượt đến và đi, thời gian trôi theo bóng hình, dáng người của nàng cạnh bên, nó khiến chàng bất giác tự nghĩ ngợi.

... Có hay không lương duyên này thật sự đúng để trở thành uyên ương sánh đôi, hồ điệp bay lượn? Là có thể bên nhau đến bạc đầu?

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro