Phần 5 : Nữ, Nam...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có Duyên, Dù Không Yêu Vẫn Láy!

Phần 5 : Nữ, Nam...

Nàng từng vì hắn...

Lên kiệu hoa ba lần.

Nàng từng vì hắn.

Phí hoài sáu năm tuổi xuân.

Nhưng đến cuối cùng nàng cũng không thể thành thê tử kết tóc của hắn.

Tâm này trước người rung động

Tâm này tàn sau lúc người quay đi

Người không thương sao ta cứ níu

Ta níu rồi đau khổ nhìn người bước xa.

Cố chấp làm chi... chỉ có khờ dại?

Cố chấp làm chi... cũng đâu thành phu thê.

...

Gần hai năm sau.

Ngày mà chàng nhìn thấy được mọi thứ xung quanh, chàng trên môi kia cong cong, ý cười vui vẻ vô vàn rồi cảm tạ nàng vì đã chữa khỏi đôi mắt của chàng... nàng cười đáp lại, trong mắt thấy chàng vậy, không có buồn vì tỉ tỉ, không có ngày ngày tâm trạng, thay vào tươi tỉnh... nàng cũng rất vui, thật tâm vui cùng chàng, công sức bỏ ra đổi lấy tháng ngày yên bình bên chàng cùng sự vui tươi của chàng, quả thật mãn nguyện...

Vì bên chàng, nàng thấy tốt đẹp...

Thấy yên bình tự nhiên.

Nếu có thể, nàng cầu mong mọi thứ cứ như này...

Nhưng mà cầu mong của nàng không thành...

Bởi vì phụ hoàng bỗng dưng phát bệnh, bệnh nặng đến kì lạ, đến độ thái y cũng không biết chữa như nào, là nàng cũng không biện pháp gì ngoài cố gắng kéo dài thời gian...  hai tháng mà vẫn không tìm ra cách chữa, có người đề nghị tìm thần y.

Sau hồi kiếm tìm nghe được danh của Quân Quân liền tìm đến mà mời hắn.

...

Gặp nhau tại hoàng cung...

Hắn là mang bạch y thoát tục, hòa nhã mỉm cười như mọi khi, chỉ là tại lúc mắt thấy nàng xuất hiện, nụ cười của hắn trở nên cứng đờ.

Ánh mắt hắn dường như lay động, như có như không chăm chú nhìn nàng.

Phía nàng, nàng nhìn lướt qua hắn, cho hắn riêng một nụ cười nhạt, nơi ánh mắt qua loa không là yêu thương hay khổ đau ngày trước, là thay vào sự xa lạ, hờ hững đến lạ thường,khiến cho hắn ngơ ngác tới đau lòng.

...

Quân Quân nghe thiên hạ nói, lúc trước nàng là bị ép thay tỉ tỉ mình gả đi cho người?

Đến người hoàng thất nói, nàng và người kia ngày trước xa vời, cạnh nhau không nói, mỗi người một hướng quay đi, lạnh nhạt vô cùng.

Tới ngày hôm nay thiên hạ nói : "Nàng và người kia do duyên số đưa đẩy, ngày đầu không hợp mà thôi, về sau nảy sinh tình cảm, dần dần thành đôi phu thê ân ái."

Người hoàng thất lần nữa nói : "Người kia từng bị mù, do nàng chữa khỏi đôi mắt của người kia nên mới vậy, chứ thật ra hai người không hề có gì tình cảm cả."

Vậy rốt cuộc nàng có hạnh phúc hay không?

Là nàng hạnh phúc bên người kia, đã sớm không còn tình gì với hắn nên cho hắn lạnh nhạt, hay nàng đang giả vờ trước hắn, cố tình thể hiện vậy để cho hắn thấy nàng rất tốt? Khiến hắn từ bỏ cùng hối hận? 

Là gì đi chẳng nữa...

Hắn quyết định hẹn nàng.

Hắn muốn biết nàng hiện tại ra sao...

Hắn muốn nói lời xin lỗi...

Nói cho nàng hay hắn thích nàng từ lâu.

Là lúc cả hai đối mặt, hắn bỗng không nói nên lời.

Vì lạnh lùng ngoài nàng, vì hững hờ nơi ánh mắt...

Hắn mãi mới nói ra : "Hiều Hiều... nàng có vui vẻ không?"

"Người hỏi ta có vui vẻ khi rời xa người, hay là hỏi ta có vui vẻ khi bên phu quân của mình?"

Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc chỉ khác là thiếu đi yêu thương khi xưa, hết thảy nhàn nhạt, bình thản ... Do hắn lâu quá không nghe hay sao? Hay do nàng thật sự đối với hắn buông bỏ, quên đi rồi?

Hắn hồi lâu khẽ đáp : "Cả hai..."

"Ồ... Xa người có chút buồn nhưng vẫn có vui, ta từ khi bên phu quân mình liền hết buồn, giờ hoàn toàn vui vẻ."

Xa hắn chút buồn nhưng vẫn có vui, bên một người khác hoàn toàn khiến nàng hết buồn?

Hết buồn? Có phải cũng quên đi hắn không?

Nàng nhìn hắn thất thần, trên môi tự nhiên cong lên, thành nụ cười tự giễu.

Nàng có còn là thân nữ tử thương tâm, vì hắn khổ đau đâu, nàng hiện tại là thê tử của chàng, nàng còn mang trên mình một lời hứa, một trách nhiệm, cả một tình cảm tốt đẹp đang chờ, nàng sớm chẳng phải khi xưa, vô tư, vô lo, vướng bận không có, cả xung quanh là một mình hắn, trong lòng có riêng hắn.

"Nếu không còn gì nữa thì ta đi trước."

"Khoan đã! Hiều Hiều, chúng ta trở về như trước được không? Trở về Dương Nam, trở về Quân gia... cũng như nàng trở về với ta..."

"Ta chờ nàng, tìm nàng bấy lâu... Hiều Hiều, ta sai rồi, mong nàng tha thứ, cầu nàng trở về bên ta... ta thích nàng!"

Xoay người dở dang, bước chân chưa kịp nâng, nàng nghe thấy hắn như vừa khẩn cầu mình...

Nụ cười trên môi nàng càng sâu, tự giễu nồng đậm.

Nàng không quay qua nhìn hắn, cứ thế nhìn về xa cất giọng : "Kinh thành ở đây, Phượng gia phía xa mới là chỗ ta nên về, có một người đang đợi ta ở đó, người hiểu chứ? Đây là thực tại, đâu phải tám năm trước, quá khứ hai ta."

Hữu duyên vô phận dùng để chỉ đoạn tình hai ta... Ừ, đoạn tình ấy đứt đoạn rồi Quân ca, giữa ta và người theo đó lỡ làng, hiện tại níu kéo, người có thể sao? Níu kéo cái đã trở thành quá khứ được ư? 

Kiệu hoa của người ta không ngồi nổi, đại môn Quân gia càng không qua được, bởi vì nơi ấy đâu thuộc về ta, có đâu dành cho ta... Đừng nói gì cả, ta chẳng cần người nổi nữa rồi."

Tiếng nàng thanh lãnh, từng câu chữ một hòa vào gió nhẹ đang thổi.

Cũng hóa thành châm nhọn, nhắm tim hắn đâm sâu, thật sâu.

Quá khứ không thể nào níu kéo được...

Hắn hiểu rồi.

Hiện tại hắn thích nàng...

Hiện tại nàng tâm hướng về người khác...

Vậy thì chỉ trách quá khứ nàng yêu hắn nhưng hắn vô tình gạt đi...

...

"Tân Hiều..." Chàng khó hiểu gọi người vừa lặng im chui vào lòng mình.

"Hả?"

"Sao vậy?" Chàng lo lắng hỏi, bàn tay theo thói quen sờ lên khuôn mặt nàng, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ trên lưng nàng.

Chàng đợi nàng một lúc lâu lâu, đợi nàng trả lời, sau cùng cũng đợi được.

"Liên ca... ta từ bỏ huynh ấy rồi."

"... Nàng cùng người kia nói chuyện rồi?"

"Ừ, nói xong.., như chàng nói, huynh ấy níu kéo ta... ta từ bỏ huynh ấy." Nàng nói rồi vòng tay ôm eo chàng, đầu tựa trước ngực chàng, nét mặt nhẹ nhõm, thỏa mãn và hưởng thụ.

Chàng hơi khựng lại, môi phát ra tiếng : "Nàng từ bỏ người đó, nàng hiện tại đang đau lòng phải không?"

Nàng hi sinh sáu năm để bên cạnh người đó, tại vì yêu người đó nên nguyện gả đi ba lần, nhưng sau cuối người đó bỏ mặc nàng, nàng tuyệt vọng, tâm tàn, bi ai đốt đi hỉ phục, thương đau cắt đi tóc mình, đoạn tuyệt tình cảm.

Nàng kể chàng biết, qua lời kể và cảm xúc của nàng, chàng thấy được nàng vẫn còn tình với người đó... hiện tại vẫn còn! 

Mới ngày trước nàng nói rằng người đó xuất hiện và hẹn gặp nàng, nàng với chàng còn đoán người đó hối hận, sẽ níu kéo nàng...

Nay quả thật níu kéo, là chàng không ngờ đến, nàng từ chối!

Rõ ràng còn yêu, hiện tại người đó cũng níu kéo, đây là cơ hội cả hai quay về... nàng từ chối?

Chàng nghĩ do sự tổn thương xưa kia quá sâu sắc với nàng, tạo nên sợ hãi trong nàng, làm nàng không dám nhận, tiếp tục với người đó đi? Sợ rằng nàng lần nữa bị bỏ mặc.

"Có chàng sẽ không đau nữa." 

Một câu của nàng, đã vô tình làm chàng ngỡ ngàng đan xen lay động.

Chàng nhận ra, còn một thứ, dường như có thể là một lí do nàng từ bỏ, là mối lương duyên đã kết giữa chàng, nàng...

...

Trước sinh thần của chàng, chính là ngày phụ hoàng khỏi bệnh, là lúc hắn rời đi.

Nàng tâm trí đã bận rộn chuẩn bị tiệc nhỏ sinh thần cho chàng, vội vã nói lời đa tạ với hắn rồi về...

Mắt nàng thấy được tỉ tỉ, tỉ tỉ lần nữa trở về sau hôm phụ hoàng bệnh, lần này tỉ tỉ gặp chàng.

Tỉ tỉ...

Tỉ tỉ ôm lấy chàng...

Tỉ tỉ òa khóc...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro