Phần 3 : Nữ... 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÓ DUYÊN, DÙ KHÔNG YÊU VẪN LẤY! [Thiêu Đốt Hỉ Phục 2]

Giới Thiệu.

Cả thiên hạ đều biết rõ lương duyên phu thê của hai ta không có chữ yêu.... Chỉ có ân tình nghĩa đi kèm một lời thề : "Không Yêu Vẫn Bên Nhau Đến Bạc Đầu."

Nàng biết chàng có người trong lòng, là bởi vì người trong lòng chàng đưa đẩy cọc hôn sự giữa hai người, đẩy đưa một hồi nàng vào cuộc, thay người gả cho chàng.

Đêm động phòng, chàng phát hiện tất cả, chàng cười khẽ nói : "Để thời gian xem xét duyên này đi."

Và rồi... hai năm sau, nàng và chàng cũng đi bên nhau, không còn như trước kia, xa cách vời vợi.

Nhưng, đến khi nàng thấy được chàng cùng người xưa ôm nhau và phát hiện người mà nàng từng rất yêu xuất hiện thì..

....

"Chàng biết không? Nam nhân ta từng rất yêu đến rồi."

"Có phải nàng sẽ ôm lấy nam nhân ấy như hôm qua ta ôm Phương Phương?"

...

Phần 3 : Nữ... 2

Trở về nơi thuộc về bản thân sau sáu năm dài, nàng Tân Hiều là tam công chúa chẳng ngờ tới được rằng bản thân mình vừa về không lâu sẽ phải gả thay tỉ tỉ... Tân Phương, nhị công chúa... Nàng lần nữa mang khăn hỉ, hỉ phục, lại bước lên kiệu hoa.

Người lấy nàng, nhi tử của thượng thư... Phượng Liên, nam nhân từ nhỏ hai mắt đã không thấy gì, đúng, chàng mù lòa, một kẻ mù lòa sao có thể lấy được công chúa? Là vì cha chàng là thượng thư, có nhiều công lao, cống hiến vì mẫu thân chàng là đệ nhất mỹ nhân do chính hoàng thượng phong! Nên từ khi chưa sinh ra, mẫu thân chàng được người ngưỡng mộ, người vô cùng yêu thích, trong số người yêu thích mẫu thân chàng có thái hậu. Với sự yêu thích của thái hậu với mẫu thân chàng nhiều đến độ định ra hôn sự!

Dù là nam hay nữ, sinh ra cũng đều vào cung, gả hoặc lấy công chúa, hoàng tử.

Sau chàng sinh ra, được đại phu chẩn đoán là không thể nào nhìn được, khi chàng lớn lên, chàng thật sự không thể nhìn thấy thứ gì, dù dùng mọi cách.

Ngày nhỏ, những hài tử bằng tuổi không ai muốn chơi với chàng cả bởi chàng mù, trừ Tân Phương, nhị công chúa cũng là tỉ tỉ của nàng. Chỉ có Tân Phương chơi với chàng, hay trò chuyện với chàng mà thôi.

Từ nhỏ cho tới lớn, cả hai người vui vẻ bên nhau mãi cho đến lúc chuyện hôn sự xảy ra.

Tân Phương không hề yêu và muốn gả cho Phượng Liên, tỉ ấy có người trong lòng rồi, tỉ ấy từ đầu đến cuối coi Phượng Liên là ca ca, bên Phượng Liên là vì tỉ ấy thấy chàng đáng thương.

Việc gả cho chàng, Tân Phương hoàn toàn không muốn chút nào, tỉ ấy căn bản muốn gả cho người trong lòng mình chứ không muốn gả cho người mình xem như ca ca thân sinh kia.

Đúng lúc, tam muội Tân Hiều là nàng trở về, tỉ ấy dựa vào tình tỉ muội mười mấy năm, quỳ gối cầu xin nàng Tân Hiều, mong nàng gả đi thay tỉ ấy, vì phụ hoàng không thể nào hủy đi hôn sự này.

Nàng không nguyện ý, vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc, ngờ đâu, tỉ ấy cầu xin phụ hoàng, dùng tính mạng để đề nghị với phụ hoàng, nàng sẽ thay tỉ ấy gả đi! Nói với phụ hoàng nàng nguyện ý. Nàng không nỡ, không nỡ nhìn tỉ ấy lần nữa đánh cược mạng mình, nàng đành gật đầu, biến lời nói dối thành thật.

Thượng thư bên kia dù có chút không thuận nhưng vẫn gật đầu.

Còn chàng, mọi người không nói cho chàng biết gì về chuyện đổi hôn

Tới khi đêm tân phòng ấy.

Chàng gỡ khăn hỉ nàng xuống, nàng trong mắt chốc lát thấy được khuôn mặt tuấn lãng có đôi mắt vô hồn của chàng.

"Vì sao Phương Phương không gả cho ta?" Câu đầu tiên chàng hỏi nàng là thế.

"Phương Phương, tỉ ấy... và chàng, chàng hãy xem như hữu duyên nhưng vô phận được không?" Nàng hé môi, nhẹ nhàng nói.

"... Hữu duyên vô phận? Thôi đi!"

Tiếng bước chân chầm chậm, mùi hương thanh khiết, giọng nói dịu dàng không phải chàng cảm nhận sai, nữ tử này chẳng phải Phương Phương... Hi vọng đó là nhầm lẫn từ khi bái đường kia hóa thành bụi rồi.

Phương Phương nàng ấy rời khỏi chàng mất, còn chàng không hề hay biết.

Đau lòng.

Hóa ra là chàng từ trước đến nay tự đa tình, Phương Phương mà chàng nhận định sẽ cùng đi đến cuối đời hoàn toàn phủ nhận gả cho chàng.

Hơn thế để một người xa lạ thay thế.

Phương Phương và mọi người có phải sợ chàng buồn nên giấu giếm hết thảy chuyện này?

Có còn chuyện gì người trong cuộc là chàng chẳng biết nữa không?

Ha...

Nàng thấy chàng cười khẽ một tiếng rồi quay lưng về phía nàng, dường như định đi khỏi.

Nàng bỗng nhiên đưa bàn tay mình ra níu lấy góc tay áo của chàng, nhẹ hỏi : "Chàng đi đâu?"

"Ta đi, để thời gian xem xét lương duyên đã kết này." Chàng rút về tay áo, nâng bước chân rời đi...

Để thời gian xem xét lương duyên đã kết này?

Ba tháng...

Tất cả mọi người đều biết tam công chúa và phò mã của mình như thiên địa... chung một chỗ nhưng xa cách nhau vời vợi... người nhìn chỉ thấy họ như kẻ không quen biết nhau, hoàn toàn xa lạ, Nhưng khi nhìn lại phát hiện rằng nhìn kĩ, thật kĩ, mới nhận ra tam công chúa đang âm thầm quan tâm phò mã.

...

Ngày hôm ấy, mưa trút xuống như dòng suối chảy mạnh.

Nàng thấy được chàng và tỉ tỉ nói chuyện với nhau ở nơi mà hai người quen thuộc, căn nhà gỗ trong rừng ngoài thành. Nàng thấy tỉ tỉ nói gì đó khiến chàng xúc động, nét mặt ấy biểu hiện sự đau khổ, không tin tưởng, hướng tỉ tỉ mà nói lên...

Rồi chàng âu sầu mà quay đi, tự mình rời khỏi nhà gỗ, bỏ lại tỉ tỉ sau lưng đang gọi tên chàng.

Tỉ tỉ theo sau chàng, hét to trong màn mưa : "Ta xin lỗi vì khiến huynh hiểu lầm! Nhưng ta chỉ có thể sửa sai bằng cách để muội ấy bên huynh! Tân Hiều không những bên huynh, chăm sóc huynh mà còn có thể chữa trị mắt của huynh! Giúp huynh nhìn thấy mọi thứ xung quanh... Ta một lần nữa xin lỗi huynh, Phượng Liên."

Mặc kệ mưa trên trời đang rơi thấm đẫm vào y phục mình, bỏ qua tiếng gọi của tỉ tỉ, cứ thế bước lên qua những chỗ gập ghềnh do viên đá nhỏ tạo thành...

Nàng bên gốc cây, cầm chiếc ô, đã đứng nhìn đến chẳng thể nào nữa, nàng không nỡ lòng nhìn chàng lảo đảo đi sắp ngã kia mà vẫn cố bước, tựa hồ hoảng loạn trốn tránh thật xa tỉ tỉ. Nàng ngay sau đó quyết cầm theo ô, chạy ra đỡ lấy chàng, trước khi chàng phản ứng liền nói : "Trở về thôi, phụ thân đang tìm chàng."

Chàng không nói gì, chỉ là đôi tay chàng đã cầm cổ tay nàng rồi...

Nàng biết mình không nên xen vào... Nhưng khung cảnh ấy cứ đập vào mắt nàng, làm nổi lên xót xa trong nàng, 

Nàng cũng đang chạy trốn một người, một người nàng rất yêu nhưng người đó không hề yêu nàng.

Giữa nàng và chàng có một điểm chung, thích người không thích mình.

Đêm đó trở về, chàng sốt cao, cả người đều lạnh buốt, là do nhiễm lạnh, nước mưa ngấm vào người nên chàng sinh bệnh như thế.

Ba ngày ba đêm, chàng hôn mê bất tỉnh, nàng bên cạnh chàng trông non... 

Nàng là đồ đệ của thần y, quanh năm cứu người, chăm sóc người bệnh, vậy nên chuyện nàng làm tốt nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro