Chương 1: Xém mất tiểu đệ đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình từ từ mở mắt, não bộ dần ổn định bắt đầu tiếp thu hiện tại.

" Ân, được đưa vào bệnh viện rồi sao? " Cậu nhìn lên trần nhà, thiết kế có chút kì lạ, là bằng gỗ, nội thất kiểu cổ đại à. Cậu rồi cũng không nghĩ nhiều.

Nhớ tới con mèo, nhất thời đen mặt. Đúng là con mèo điên.

Muốn lấy hai tay đỡ người dậy, liền không cử động được. Cậu nhìn sang thì thấy hai tay mình đang bị xích lại. Vội giãy giụa muốn thoát ra thì từ đâu có một giọng nói nghe rất ẻo lả nam không ra nam nữ không ra nữ.

" Mới đó mà đã hối hận rồi sao? "

Cậu ngước nhìn thì thấy một người đàn ông vẻ mặt hớn hở từ cửa bước vào, nhìn sơ có vẻ như là đã lớn tuổi, đồ mặc trên người cũng rất giống mấy tên thái giám trong phim cổ trang.

Chờ đã, cái này khẳng định là xuyên không rồi a. Bảo Bình thích ứng hoàn cảnh vô cùng nhanh, nhìn một cái liền biết chính là xuyên không, không chỉ xuyên không còn xuyên về cổ đại.

" Cũng phải, đẹp như vậy cắt đi rồi khẳng định rất tiếc a " Giọng điệu ẻo lả có phần châm chọc cười cười nói.

Lão thái giám đó từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh cậu, lấy đôi tay nhăn nheo thô ráp của lão mơn trớn lên da mặt cậu.

Thấy xúc cảm trên mặt cậu không tệ, ý nghĩ lão trở nên biến thái, liền tham lam muốn sờ nhiều hơn nữa. Từ má mịn màng di chuyển đến chiếc mũi cao cao vuốt dọc theo đường sóng mũi. Xuống tới môi, riêng bộ phận này mềm mại thích thú vô cùng ma sát vài cái cho phấn nộn lên. Rồi lần là xuống tới chiếc cổ trắng nõn kéo một đường trơn mịn đến khung quai xanh tinh xảo.

Một bộ dạng thích thú vô cùng.

Bảo Bình lúc này hoàn toàn đen mặt, thầm nghĩ thoát ra được sẽ đánh chết cái tên thái giám vô lại này. Trẻ không chơi già liền đổ đốn.

Chưa dừng ở đó, cái tay xấu không an phận tiếp tục từ xương quai xanh nhẹ nhàng lướt qua lồng ngực rồi xuống bụng. Ân thật săn chắc a, liếm môi một cái " Nhưng không kịp nữa rồi " nắm vào lưng quần muốn kéo ra.

Bảo Bình có chút hoảng loạn, cái này không phải là muốn cởi quần của cậu chứ.

Vừa nãy không để ý, nhưng hình như lão thái giám muốn cắt, không được a.

Tiêu rồi tiêu rồi.

" Cái... cái này từ từ rồi làm có được không " Giọng điệu cậu có phần hoảng loạn, cái gì cũng không quan trọng, bảo vệ tiểu JJ(*) mới là quan trọng.

*JJ: Là tiểu đệ đệ [ciu đó mấy má =))]

" Ân lúc nãy lão nô ra ngoài cũng đã cho ngươi chút thời gian rồi a" đem giọng nói ẻo lả phả hơi vào tai cậu, khiến cậu khẽ rùng mình một cái.

Bảo Bình lập tức đen mặt liền thầm đem tổ tông mấy đời lão ra rủa xả, cái tên già dê khốn kiếp.

" Đây là lần đầu nên ta có chút lo lắng a " Mặc dù vô cùng tởm lợm lão nhưng cậu vẫn phải tỏ ra bộ dạng một tiểu bạch thỏ đáng yêu rụt rè lo sợ.

" Vậy sao, ta sẽ hảo hảo đối xử nhẹ nhàng với ngươi tuyệt đối sẽ không có cảm giác gì a " Nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp trước mặt như tiểu thỏ lo sợ, liền phấn khích. Lão trước giờ đã làm qua vô số thiếu niên, nhưng lần đầu gặp qua loại thiếu niên đẹp đẽ này. Tay nắm trên lưng quần định bụng muốn kéo xuống.

" Nhưng ta không quen để người khác nhìn vào " Ánh mắt rụt rè trở nên ngấn nước, thoạt nhìn vô cùng khả ái khiến người ta có cảm giác muốn che chở.

Bảo Bình bên này đã muốn ói tới nơi, cái tên già này đúng là ghê tởm.

" Ngươi đúng là tiểu lắm lời, làm nhanh một chút sẽ không sao " Nhìn rất khả ái nhưng còn rất nhiều người để lão làm, mà người này lại câu giờ khiến lão có chút khó chịu.

" Hay... để ta tự làm vậy ta sẽ đỡ sợ hơn " Bảo Bình nhìn hắn nài nỉ.

" Cái này làm sao có thể tự làm " Hắn ngạc nhiên, lần đầu tiên có người nói với hắn là muốn tự làm.

" Ân trời sinh tiểu đệ của ta không được cường cường tráng tráng như những nam nhân khác, cũng không thể ngẩn đầu, mọi người nói ta nên đi vào cung làm thái giám, ta mới đầu không đồng ý nhưng về sau thiết nghĩ cũng không lấy vợ được nên ta mới vào đây " Bảo Bình mang khuôn mặt hết sức thật thà bịa ra một câu chuyện vô cùng giả dối, nhưng hết sức li kì đem kể cho lão thái giám nghe.

" Vậy thì ngươi thật tội a " Vốn nghĩ lão lẽ nào lại tin nhưng ai dè lão sau khi nghe xong câu chuyện thì tin răm rắp.

" Giờ ta có đánh hay làm gì cũng sẽ không bị đau " Tiếp tục thật thật thà thà kể.

" Vậy nên có thể hay không để ta tự làm " Đôi mắt long lanh nhìn nhìn lão thái giám.

" Cái này " Chưa để lão nói xong cậu liền nhanh đáp " Sẽ không gây phiền phức "

" Vậy ngươi làm nhanh một chút, khi kết thúc thì bọc nó bằng vải trắng, đem cất vào cái hộp bên cạnh ngươi rồi đưa cho ta " Lão cuối cùng cũng đồng ý, dặn dò cậu một chút rồi đi ra ngoài.

Sau khi cánh cửa khép lại, cậu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát hắn rồi. Nhưng còn về tiểu đệ cũng không phải là cắt thật chứ. Lấy cái gì thế đây a.

Nghĩ ngợi một hồi, thì từ ngoài lão thái giám nói vọng vào " Gần xong chưa, có cần ta giúp không? "

" Ân không cần gần xong rồi " Bảo Bình bên trong hoảng hồn, gấp gáp trả lời.

Lấy cái gì bây giờ a. Nhìn nhìn khắp nơi thì Bảo Bình thấy một con chuột.

Hình như có vật thế rồi a.

Sau khi kết thúc, từ trong phòng Bảo Bình bước ra trên tay cầm hộp chứa đưa cho lão thái giám.

Lão thấy cậu bước ra cùng chiếc hộp có chút khó chịu nói " Lâu như vậy giờ mới ra " Còn rất nhiều người chờ lão.

" Cái này tại ta không biết nên cắt hướng nào a nên có chút bối rối nhưng đã xong rồi, cái này đưa cho người " Bảo Bình gãi đầu cười cười nói, cũng không phải tại tiểu chuột chuột giãy giụa quá ghê sao, cậu phải mất một hồi mới xử lí được.

Ân tiểu chuột chuột ta về sau sẽ không bao giờ quên ngươi a. Ân nhân cứu mạng tiểu đệ đệ của ta.

" Tiểu Đồng ngươi mang đi cất " Lão thái giám cầm lấy hộp gỗ mở ra kiểm tra một chút liền đóng lại, hài lòng gật đầu sai tiểu thái giám bên cạnh đem cất đi.

" Còn ngươi đi theo ta " Tay chỉ về phía Bảo Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro