Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời đã vào đông, Bảo Bình ngước nhìn những bông tuyết từ từ rơi xuống, nhẹ thở một hơi do trời lạnh nên không khí cô đặc tạo thành tầng tầng khói, cậu thầm nghĩ nếu biết trời lạnh như vậy lúc nãy đã mặc nhiều áo một chút. Khẽ lấy hai tay ma sát vào nhau tạo độ ấm. 

Đang đi thì có một con mèo xuất hiện như thể muốn cản đường cậu, từ từ đi tới hướng chân cậu mà dụi. Là một con mèo đen lông ngắn, sau khi quấn chân cậu một hồi thì ngước đầu lên, đưa đôi mắt vàng  vô hồn nhìn cậu kêu một tiếng rồi phóng ra ngoài đường.

Bảo Bình cảm thấy con mèo vô cùng đáng yêu định ngồi xuống cưng nựng. Nhưng còn chưa kịp làm gì liền một phát con mèo chạy vụt đi phóng về phía ô tô lớn. Chiếc ô tô ấy đối với con mèo không xa. 

Cậu trời sinh phản ứng nhanh nhạy, phóng nhanh lại cứu con mèo, chỉ là không còn kịp đành ném con mèo sang một bên.

Oành!

Một tiếng va chạm lớn thu hút ánh nhìn của mọi người. Chiếc xe mặc dù đã thắng lại nhưng vẫn không kịp, Bảo Bình bị văng ra không xa lắm. Cậu thấy mọi người đang tiến lại gần, tiếng thở của cậu trở nên gấp gáp hơn, nhắm nhẹ mắt lại rồi mở ra, máu chảy thật nhiều.

" Cũng may vừa kịp " Giọng nói yếu ớt, cậu hướng mắt về phía con mèo, cười nhẹ với nó.

Nó vẫn nhìn cậu với đôi mắt vô hồn, nhìn một lúc rồi chạy đi mất.

Máu thì đỏ tuyết thì trắng hòa vào nhau tạo nên một khung cảnh vừa mỹ vừa đáng sợ. Cậu dần dần trở nên mất ý thức rồi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro