Chương 2: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão thái giám dẫn cậu đến một căn phòng " Ngươi từ giờ sẽ ở đây ".

" Ra đây Tiểu Tinh, Tiểu An, Tiểu Phúc " Lão gọi ra ba người thái giám khác rồi chỉ vào từng người cho cậu biết tên nhớ mặt, cả ba bọn họ khoảng chừng 16 17 tuổi.

" Ngươi sẽ ở cùng với ba người này có gì không hiểu thì bọn họ sẽ chỉ cho ngươi " Nói rồi lập tức rời đi.

Lão vừa đi ba người họ liền chạy lại chỗ Bảo Bình, người cầm tay, người sờ má, người sờ tóc của cậu. Bảo Bình nhất thời phản ứng không kịp chỉ biết đứng yên cho bọn họ thỏa sức sờ mó.

" Da dẻ của ngươi sao thật trắng trẻo lại vô cùng căng bóng là dùng loại dưỡng nào vậy a " Tiểu Tinh sờ da mặt của Bảo Bình thì vô cùng thích. Rồi đưa tay sờ lại da mặt mình thì buồn bã nói " Không như ta mấy ngày nay da đều không tốt xấu chết đi được ".

" Oa da tay của cậu ấy còn vô cùng mềm mại trơn láng không hề bị thô ráp " Tiểu An thích thú xoa xoa mu bàn tay Bảo Bình.

" Ân tóc cũng vô cùng thơm và mượt là dùng loại dầu dưỡng gì a ta cũng muốn " Tiểu Phúc vuốt ve đuôi tóc đen tuyền được buộc lên gọn gàng, sờ vào từng sợi tóc mềm mại lả lướt trên tay xúc cảm rất tốt a.

Bảo Bình đứng trước tình cảnh này vô cùng tự tin mà nói.

" Cái này sinh ra đã như vậy rồi " Thực sự cái gì có thể nói dối nhưng tuyệt đối cái này khẳng định là vô cùng chắc chắn, chính là bẩm sinh cha mẹ sinh sao để vậy. Thực sự cậu vô cùng tự hào cha mẹ a gen cũng quá xịn đi.

Mà tại sao Bảo Bình lại vô cùng chắc chắn mặc dù mình đã xuyên không a? Đơn giản trên cổ tay phải của Bảo Bình thực tại sẽ có một nốt ruồi son, vừa nãy khi chuẩn bị tháo xích tay nhìn thấy được thì vô cùng vui mừng, xuyên cả hồn lẫn xác a, thực kì diệu.

Tình cảnh này làm cậu có chút nhớ đến các tỷ tỷ khối trên. Khi còn ở thực tại các tỷ tỷ vô cùng yêu thương Bảo Bình nga. Suốt ngày đều xoa xoa cưng nựng, mà Bảo Bình vô cùng thích chuyện bản thân được cưng chiều nên xem thành một điều hiển nhiên mà mặc kệ muốn làm gì thì làm. Bảo Bình chính là bảo bối của các tỷ tỷ a.

" Oa thực sự là vậy sao " Cả ba người vô cùng ngạc nhiên.

" Hoàn hảo như vậy sao còn đi tịnh thân a? " Tiểu Tinh nhìn Bảo Bình từ trên xuống dưới đều là một bộ dạng công tử thế gia, da dẻ trắng trẻo lại mềm mại rõ ràng là chưa từng làm qua việc nặng lại cư nhiên vào cung tịnh thân.

Chẳng lẽ Bảo Bình cậu lại kêu là do ta bị xuyên qua thì đã được an bài nằm sẵn trên giường chuẩn bị tịnh thân còn có thể thay đổi tình huống khác sao? Huống hồ đây cũng là nơi cung quy tưởng muốn vào là vào ra là ra sao? Vậy nên Bảo Bình lại một lần nữa bày ra khuôn mặt vô cùng thật thà kể lại câu chuyện giả dối nhưng hết sức li kì cho cả ba người nghe.

Bảo Bình đã nghĩ với cái lí do ấy củ chuối ấy thì chỉ có mình lão già kia tin nhưng ai ngờ đâu ba người này đều tin còn hơn lão già kia, rồi còn lại bày ra khuôn mặt vô cùng thảm thương đối với tình cảnh của cậu. Cười chết Bảo Bình rồi.

" Nhưng ta nghĩ ngươi đẹp như vậy liệu cũng có thể lên làm phi đó " Tiểu An ngây thơ đùa một câu, ngay sau đó liền bị Tiểu Tinh đánh vào vai.

" Trong cung không thể làm bậy lại càng không thể nói bậy ngươi nghĩ bản thân ngươi sẽ ra sao khi có người nghe được " Tiểu Tinh đánh vào vai của Tiểu An không phải vì tự dưng muốn đánh mà là vì muốn nhắc nhở trong chốn cung nghiêm này vô cùng nguy hiểm, nay ngươi lỡ lời mai ngươi nhất định sẽ chết.

" Ta xin lỗi " Tiểu An nghe vậy thì sợ hãi lấy tay bịt miệng lại ngó ngó xung quanh xem thử có ai nghe lén không.

Khiến cậu nhớ lại có lần tiểu thái giám nọ vừa mới vào không hiểu chuyện, đùa quá trớn liền bị phạt 100 trượng lôi đi. Chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy thật đáng sợ.

" Ngươi xin lỗi ta làm gì về sau cẩn thận một chút " Tiểu Tinh không giận chỉ muốn nhắc nhở Tiểu An bảo vệ bản thân mình.

" Các người định cho người mới đứng đây tới chiều? " Tiểu Phúc cùng Bảo Bình đứng nhìn nãy giờ, thấy Bảo Bình ngại không dám nói, Tiểu Phúc đành lên tiếng hộ.

" Ta tên là Bảo Bình về sau mong các ngươi giúp đỡ " Để cứu bầu không khí gượng gạo Bảo Bình đứng ra giới thiệu bản thân.

" Ta là Tiểu Tinh chào ngươi " Một thiếu niên bề ngoài đứng đắn đứng trước mặt cậu, thận trọng với tất cả mọi việc nhìn vô cùng trải đời nên chắc có vẻ là lớn tuổi nhất.

" Ta là Tiểu An " Thiếu niên này lại có phần đối lập hơn với Tiểu Tinh, bề ngoài hoạt bát, vẫn còn ngây thơ chưa biết đề phòng nguy hiểm thì chắc có lẽ là em út nhỉ?

" Còn ta là Tiểu Phúc " Thiếu niên này điềm tĩnh nhưng không phải là dạng nghiêm túc như Tiểu Tinh cũng chẳng phải năng động Tiểu An. Cần nghiêm sẽ nghiêm cần hoạt náo sẽ hoạt náo, chính là dạng biết điều chỉnh. Chắc là anh giữa rồi a.

Tiểu Tinh nói tới giờ nên đã dẫn ba người họ đi đến chỗ ăn. Sau khi ăn xong thì dẫn Bảo Bình đi lấy y phục song suốt đường đi còn tốt bụng nói cho cậu tất tần tật về cung quy cũng như những việc bọn họ cần phải làm.

Bảo Bình lúc đầu khi vừa xuyên qua còn cảm thấy mình sẽ vô cùng cô đơn một thân nơi cung cấm này nhưng thật may là gặp được ba người họ, về sau cuộc sống đỡ phần nào buồn chán a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro