9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai vừa chợp mắt được một lúc sau đêm hoan ái nồng nhiệt. Bên ngoài dội tới cơn mưa sối sả, chốc sẽ thấy chớp nháy nhoằng nhoằng và nghe tiếng sấm sét dồn dập. Thiên Yết vẫn siết chặt vòng tay ôm cô vào lồng ngực, khuôn mặt vùi sâu vào hõm cổ Song Ngư. Cô cũng yên bình chìm vào giấc ngủ sâu.

"Rì...rì...rì"

Từ kệ tủ bên đầu giường truyền tới tiếng rì rì phá ngang giấc ngủ của cả hai. Song Ngư là người tỉnh giấc trước, thấy cô cựa mình Thiên Yết bừng tỉnh ngay.

- Em sao vậy?

- Có điện thoại, hình như ai gọi?

Thiên Yết khó chịu đưa tay với hai chiếc điện thoại đang nằm cạnh nhau. Anh nheo mắt kiểm tra rồi khó chịu phàn nàn.

- Ai lại gọi anh giờ này?

- Mấy giờ rồi – Song Ngư đón lấy điện thoại của mình để kiểm tra – Mới 3h sáng. Ai gọi anh đấy? Nghe đi nhỡ có việc quan trọng thì sao?

Song Ngư thắc mắc khi thấy Thiên Yết nhìn màn hình hồi lâu không bắt máy. Anh nhìn cô dò xét.

- Là Cự Giải.

- ... - Song Ngư trầm lặng. Cô mất vài giây để hồi tỉnh sau cơn chấn động. Rồi khuôn mặt gượng gạo – Anh cứ nghe đi, nhỡ đâu gặp chuyện gì cần anh giúp thì sao?

Thiên Yết phân vân vài giây mới chịu bắt máy. Song Ngư nhoài người tiến sát gần mặt để nghe ngóng.

- Alo?

- ......

- Dạ vâng, tôi là Thiên Yết. Anh là ai?

- .....

- Cô ấy đang ở đâu?

- ....

- Được, anh giúp tôi để ý cô ấy. Tôi sẽ qua liền.

Song Ngư nhìn anh lo lắng, bất an. Đợi anh tắt máy, cô dồn dập hỏi.

- Sao vậy anh? Cự Giải bị sao à?

- Cô ấy đi bar một mình, uống say. Phục vụ quán gọi điện báo đến đón về.

- Gì? Có chuyện gì mà ... - Song Ngư bỏ lửng câu hỏi. Cô nhìn anh ái ngại – Anh tính qua đón à?

- Biết làm sao được. Cũng không thể bỏ cô ấy lại cho quán.

- Không còn ai nữa sao? – Song Ngư phụng phịu

- Em ghen đó à? – Thiên Yết hôn lên mắt cô – Người nhà của cô ấy đi nước ngoài hết rồi. Chỉ có một mình ở Hà Nội này thôi. Bây giờ, cả hai đứa mình cùng qua đó. Nhé?

- Em mệt lắm. – Song Ngư giận dỗi quấn chăn

- Thế em muốn anh đi một mình?

- Tất nhiên là không?

- Thế dậy thay quần áo đi. Làm người tốt tích đức cho con cháu về sau. Em tạo nhiều nghiệp chướng lắm đấy.

- Anh đừng có mà bao biện – Dù vẫn trả treo anh và khuôn mặt tỏ ra không vui nhưng Song Ngư cũng lanh lẹn rời khỏi giường chuẩn bị đi cùng anh.

Chưa đầy 10 phút, một chiếc ô tô đỗ trước cửa nhà đợi hai người. Song Ngư bước trước, Thiên Yết che ô bước sau. Chiếc xe rẽ mưa giữa đêm. Khoảng 20 phút đã tới quán bar. Thiên Yết kêu Song Ngư ở lại xe đợi, vì anh biết cô vốn không thích những nơi ồn ào và đông người như club. Một mình anh đi vào quán. Từ lối dẫn vào quầy bar, anh thấy bóng Cự Giải say mèm, nằm rũ rượi bên mặt quầy. Thiên Yết lại gần, chào anh chàng bartender đứng gần, đưa tay ra ý.

- Tôi là Thiên Yết, người vừa được gọi đến.

- Dạ vâng, tôi là người gọi cho anh. Tôi hỏi cô ấy thì cô ấy chỉ nói tên anh. Cố gắng lắm tôi mới mở được điện thoại để tìm số của anh.

- Cảm ơn anh đã chăm sóc cô ấy. Giờ tôi sẽ đưa cô ấy về.

- Dạ vâng.

Thiên Yết nhờ sự giúp đỡ của một nhân viên Club cõng Cự Giải ra ngoài xe. Anh đứng sau giữ lưng và che ô cho cô. Song Ngư nhìn thấy Thiên Yết chạy tới, trong lòng mừng vui khôn tả. Cô đã tưởng tượng cảnh Cự Giải bước không nổi, dựa vào người anh hoặc Thiên Yết sẽ bế cô trên tay. Dù bên ngoài cơn mưa lạnh nhưng cơn ghen đang cuộn trào đẩy sức nóng trong chiếc xe chờ đợi lên cả trăm độ. Ngay khi thấy người cõng Cự Giải không phải Thiên Yết, Song Ngư thở phào trút bỏ cơn nặng nề trong lòng. Song Ngư mở cánh cửa ghế sau để người nhân viên đưa Cự Giải vào trong xe. Biết Cự Giải chẳng còn khả năng nhận thức, Song Ngư nhanh nhẹn đỡ lấy người đang say như sợi bún, cẩn thận để cô nằm ngả xuống ghế. Còn mình ngồi kế bên quan sát. Thiên Yết ngồi lên ghế phụ, lo lắng quay lại nhìn Cự Giải và Song Ngư. Anh bật cười khi thấy Song Ngư nhăn nhó, nép sát vào bên trái xe. Anh muốn vươn tay nhéo hai bên má phúng phính ấy nhưng vì khoảng cách và vị trí không cho phép.

- Hai người muốn đi đâu?

- Anh chờ em chút. – Thiên Yết đổi hướng nhìn Song Ngư dò xét ý nhị. Song Ngư rời mắt khỏi Cự Giải nhìn anh – Anh đưa Cự Giải về nhà mình nhé. Bây giờ để cô ấy một mình về nhà cũng không phải lắm. Cô ấy say thế này ở một mình nguy hiểm lắm.

- Anh muốn chăm sóc cho người ta phải không? – Song Ngư xéo xắt

- Anh xin lỗi, nhưng giờ anh chẳng nghĩ ra cách nào cả

- Anh đã quyết rồi còn hỏi em làm gì nữa. Chú cho bọn cháu về điểm đón lúc nãy.

Song Ngư lạnh lùng quay mặt đi để từ chối ánh nhìn khẩn cầu của Thiên Yết. Anh hắng giọng ngồi thẳng trở lại để chuyến xe trở về bắt đầu lăn bánh. Qua gương chiếu hậu, Thiên Yết cẩn thận quan sát cô và cả Cự Giải đang ngủ say. Dù Song Ngư giận dỗi nhưng cô vẫn là người tử tế. Hoặc, cô vì không muốn người yêu mình lo cho người con gái khác nên chủ động chăm sóc cho Cự Giải.

Chiếc taxi đỗ trước cửa, cả ba người gồm Thiên Yết, Song Ngư và vị tài xế vất vả để đưa Cự Giải lên phòng tầng 2. Nhìn quanh nhìn quất, Song Ngư chỉ định cho Thiên Yết đặt Cự Giải nằm ở ghế sofa bên ngoài phòng khách.

Thiên Yết đi thanh toán phí taxi và khóa cửa dưới. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi Song Ngư đang chăm sóc cho Cự Giải. Cô dùng khăn bông ấm để lau mặt và tay , rồi tháo bỏ đôi giày cao gót tầm 15 phân và lấy chiếc chăn nhỏ hai người thường dùng khi xem tivi để đắp phần thân dưới Cự Giải đang mặc váy ngắn.

Thiên Yết không kiềm chế được sự cảm động, bước vội ôm cô từ phía sau. Thì thầm bên tai đôi ba lời yêu thương. Cơ mặt của Song Ngư chuyển từ biểu cảm này sang biểu cảm khác nhưng cuối cùng vẫn bày ra bộ mặt khó tính để cảnh cáo anh.

- Giờ anh tính sao? Em không thích cô ấy vào phòng của tụi mình đâu.

- Thế thì đành để cô ấy nằm ở đây thôi. Làm gì còn phòng nào nữa.

- Để cô ấy nằm đây anh không lo à?

- Em đang lo cho Cự Giải phải không?

- Đừng đánh trống lảng. – Song Ngư lườm cảnh cáo – Nếu để cô ấy ngủ một mình thì cũng thấy lo lo – Cô nhăn nhó. Song Ngư cảm thấy khó chịu khi phải phân vân lựa chọn – Thôi em không biết đâu, anh đi mà tính. Em mệt rồi.

Song Ngư lạnh lùng về phòng để mặc Thiên Yết chưng hửng nhìn theo bối rối. Anh đắn đo hồi lâu rồi quyết định theo cô về phòng lấy chiếc chăn mới trong tủ rồi quay lại sắp xếp Cự Giải nằm an vị trên ghế sofa. Anh thầm nghĩ, việc đưa Cự Giải về nhà và cho cô ngủ lại như vậy đã là một đãi ngộ tốt nhất rồi. Họ chẳng việc gì phải đắn đo hay áy náy khi để cô ngủ một mình ngoài phòng khách.

Mọi thứ ổn định, bước chân anh vội vã tới bên Song Ngư. Anh nhanh chóng thay lại bộ đồ ngủ, chui vào chăn ấm và choàng tay ôm cô, siết chặt. Anh tham lam thăm dò đôi môi Song Ngư khi thấy cô đã giả bộ ngủ say không phản ứng. Cuối cùng, Song Ngư cũng không thể cưỡng lại vị ngọt mê đắm của tình yêu mà xoay mình ôm cổ anh và đón nhận nụ hôn nồng nàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro