8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối kết thúc, bố mẹ Thiên Yết có thói quen sẽ đi dạo. Gần nhà có một công viên nhỏ, lắp đặt nhiều dụng cụ thể dục. Người dân trong khu thường tụ tập ở đó để vận động một chút hoặc gặp nhau trò chuyện, nghỉ ngơi. Căn nhà yên lặng và chỉ còn lại hai người.

Song Ngư dọn dẹp căn bếp sau bữa cơm, Thiên Yết tắm xong và đang ngồi hong khô tóc, xem chương trình tối thứ bảy. Anh chỉ bật tivi cho có tiếng vui nhộn, anh cũng không quan tâm đến chương trình đang trình chiếu. Thiên Yết vò đầu làm mái tóc rối tung thành từng tầng từng lớp phồng lên. Song Ngư vừa bước ra nhìn thấy bộ dạng đáng yêu đấy trong lòng rung động. Cô bước nhanh tới ghế, ôm anh ngang eo rồi ngước mắt nhìn anh vẫn đang tiếp tục làm mấy động tác rũ tóc.

Cô hôn má anh thành tiếng rồi cười típ mắt. Thiên Yết cũng động lòng cúi xuống hôn môi cô. Vì ở cùng bố mẹ mà cả ngày nay anh phải kiềm chế lại gần hay âu yếm cô. Nhân cơ hội chỉ có hai người, anh tranh thủ hưởng thụ. Song Ngư ngồi sát anh, gác cả hai chân qua đùi Thiên Yết rồi luồn hai bàn tay lên mái tóc anh tiếp tục vày vò.

- Nhìn anh dễ thương cực.

- Thế hả? – Thiên Yết đáp qua loa rồi lại hôn môi cô.

- Anh biết em thích làm gì anh nhất không?

- Làm gì?

- Chính là vò rối tóc anh như thế này này. – Cô vừa nói, vừa hành động, khuôn mặt hồ hởi vui vẻ để chứng tỏ cho sự hứng thú của mình. – Nhìn yêu cực.

Song Ngư áp hai bàn tay lên bên má Thiên Yết, ánh mắt yêu chiều cưng nịnh.

- Dạo này anh béo lên à? Hai má tròn tròn hơn trước rồi.

- Vì em ở đây đấy. Em không về, anh lo chẳng ăn chẳng ngủ được.

- Cứ thế này anh sẽ lại béo quay lên cho coi. – Song Ngư quở.

- Béo thì không yêu anh nữa à?

- Ừ, béo sẽ xấu. Em chỉ thích cái đẹp thôi.

- Em là tên háo sắc.

Thiên Yết véo mũi cô, Song Ngư lườm vài giây rồi kéo cổ anh cúi xuống dựa vào mình. Một bàn tay vuốt bên má anh. Thiên Yết dịch chuyển khuôn mặt dựa vào sâu hõm cổ Song Ngư. Anh đặt một nụ hôn, rồi sau đó lại là một nụ hôn sâu khác. Thấy cô không có phản ứng, anh đưa lưỡi liếm nhẹ. Song Ngư cảm thấy ướt ướt, lành lạnh thì nhéo vào đùi anh cảnh cáo. Thiên Yết bật cười thành tiếng bên tai.

- Anh muốn về Hà Nội.

- Em biết ý đồ xấu xa của anh nhé. Tối nay em sẽ ngủ với mẹ đó. Cho anh ngủ một mình.

- Anh sẽ cô đơn mà chết mất.

Vừa dứt lời, anh vòng tay qua eo nhấc bổng cô đặt lên đùi mình ngồi. Thiên Yết tìm đến vành tai cô hôn, anh cắn nhẹ kích thích. Song Ngư vừa khó chịu vừa lo sợ. Cô liên tục đưa mắt nhìn về phía cổng nghe ngóng tiếng động, sợ bố mẹ Thiên Yết về bất chợt sẽ thấy cảnh tượng này. Thiên Yết biết Song Ngư đang phân tâm, nên nâng cằm kéo mặt Song Ngư nhìn thẳng về phía mình. Cô nhăn nhó.

- Không được đâu. Bố mẹ về bây giờ đấy.

- Lên phòng anh nhé.

- Không được. Anh đừng nghịch em nữa. Buông ra nào. Mẹ mà thấy lại giận, lại cấm em chơi với anh. – Khuôn mặt cô tỏ ra lo lắng thật sự nhưng cái lý do cô đưa ra thật ngây ngô anh bật cười.

- Ôi Ngư ơi. – Thiên Yết thốt lên rồi từ từ buông tay, đặt cô về vị trí bên cạnh mình. – Anh cần đi tắm

Anh đáp tỉnh bơ rồi bước thẳng về phía nhà tắm. Song Ngư hiểu ý, bật cười lớn. Cô buồn cười tới mức, hai dòng nước mắt chảy hai bên, bụng dưới quặn lại. Cô cười cho tới khi Thiên Yết trở lại. Anh bày ra bộ mặt khó đăm đăm, tránh né ý cười đùa trêu trọc của cô. Song Ngư thấy vậy lại càng khiêu khích, đùa giỡn Thiên Yết.

- Anh sẽ không kiềm chế đâu. Anh đưa em về Hà Nội ngay lập tức đấy.

- Anh là đồ lang sói, đồ háo sắc, đồ ... đồ...đồ gì nhỉ?

Anh nhàn nhã ngồi cạnh nhìn cô chửi mắng, đôi bàn tay yêu chiều vuốt mái tóc cô, ánh mắt không thể rời khỏi khuôn mặt cô, đôi môi không ngừng cong lên thể hiện ý cười.

Một lát sau bố mẹ anh trở về. Theo thời gian biểu của họ sẽ đến giờ đi ngủ. Song Ngư nhanh nhảu chạy vào phòng mẹ Thiên Yết, sắp giường chiếu đợi bà. Thiên Yết cùng bố nán lại phòng khách nói chuyện.

- Mẹ lên giường đi, con tắt điện cho. – Song Ngư hồ hởi.

Mẹ Thiên Yết đặt lưng xuống giường, Song Ngư tắt điện rồi nằm xuống cạnh bà. Dù chưa đến giờ ngủ thường ngày, đôi mắt vẫn tỉnh táo sáng bừng nhưng vì phải lấy lòng mẹ anh nên Song Ngư ép mình đi ngủ sớm. Trong bóng tối, cô mân mê bàn tay tìm đến cánh tay mẹ khoác lấy.

Ở bên ngoài, Thiên Yết và bố cùng ngồi nói chuyện. Khi đã chắc rằng, hai người phụ nữ đã yên vị. Bố anh thân trọng nhìn anh hỏi.

- Lần này Song Ngư về có chắc chắn sẽ ở lại chưa?

- Chuyện này ... - Thiên Yết ngập ngừng

- Còn chuyện kết hôn, hai đứa tính sao? Cũng đã gần 30 cả rồi.

- Thật ra, chuyện hai đứa quay lại với nhau là do con chủ động bố ạ. Song Ngư vẫn chưa .... – Anh ngập ngừng – Sau chuyện năm trước, lần này con không muốn ép cô ấy nữa. Con sợ nếu chuyện cũ lặp lại.

- Hai đứa đã nói chuyện nghiêm túc lần nào chưa? Từ lúc nó về ấy?

- Con chưa. Con đợi ổn định một thời gian. Con vẫn đang xem xét một năm qua Song Ngư có thay đổi gì rồi mới nói chuyện được. Bố cũng biết Ngư là người nhạy cảm mà, nhất là chuyện kết hôn lập gia đình. Rút kinh nghiệm, lần này con sẽ thận trọng. Con không muốn mất cô ấy lần nữa đâu.

- Thiên Yết – Bố anh thở dài – Dù bố mẹ biết Song Ngư không phải là cô gái xấu nhưng thật sự, bố mẹ thất vọng về con bé rất nhiều. Dù hôm nay nó đã nói xin lỗi nhưng bố và mẹ cũng nói chuyện với nhau, suy đi tính lại Song Ngư vẫn không phải là cô gái thích hợp để làm vợ đâu. Song Ngư còn quá trẻ con và tính tình thì tự do, nó giống như một con chim ấy. Một con chim chỉ khao khát được bay đi và chẳng bao giờ trú ẩn quá lâu tại một vùng đất. Nó sẽ bay đi bất cứ lúc nào nếu nó cảm thấy nơi trú ẩn không còn an toàn nữa. Có thể, một năm qua nó ra đi và thấy thế giới này thật đáng sợ nên quyết định quay về. Nhưng bố mẹ không tin rằng nó sẽ chọn ở bên con mãi mãi. Thiên Yết, kết hôn là chuyện cả đời người. Để có thể bên nhau trọn đời, cả hai phải tin tưởng và hy sinh, sống trách nhiệm với nhau. Bố mẹ chỉ lo, nếu con vẫn quyết định chọn Song Ngư thì tương lai, hai đứa sẽ đổ vỡ vì cái sự mung lung, chông chênh của Song Ngư nữa thôi.

- Bố ạ, con hiểu. Bố nói đúng về Song Ngư nhưng đó chỉ là một phần thôi. Ngư có thể là người tự do, thiếu tin tưởng vào người khác, đôi lúc trẻ con, chông chênh và có chút hời hợt. Nhưng trưởng thành cùng cô ấy, con hiểu vì sao Ngư lại trở nên như vậy. Nếu biết được nguyên nhân thì chắc chắn có cách khắc phục. Trước đây, vì con quá cứng nhắc cố uốn nắn cô ấy khiến Ngư áp lực mới quyết định chia tay và bỏ đi như vậy. Giờ con biết mình sai ở đâu rồi, con cũng biết cách phải làm sao để giúp Ngư trưởng thành hơn . Thật ra Ngư là đứa trẻ đơn giản lắm. Con cần Ngư và Ngư cũng cần con. Chúng con không thể buông tay nhau ra được. Bố nói, phải hy sinh và chịu trách nhiệm về nhau đúng không? Con không thể đòi hỏi Ngư phải thay đổi 100% để phù hợp làm vợ của con được. Cả hai cùng chấp nhận, cùng nhau thay đổi như vậy mới công bằng bố ạ. Con mong bố mẹ hãy cho chúng con thêm thời gian và cơ hội để chứng minh rằng, Ngư và con phù hợp để trở thành vợ chồng của nhau.

- Bố mẹ không muốn bắt ép con phải theo ý bố mẹ. Nhưng chúng ta chỉ muốn con có được sự lựa chọn phù hợp nhất thôi. Ta sẽ không ngăn cản hay cấm đoán gì, lúc nào cũng sẽ chào mừng Song Ngư. Dù có trở thành con dâu hay không thì ta cũng luôn coi Song Ngư như đứa con gái của mình vậy. Chỉ có điều, mẹ con, bà ấy....

- Con nghĩ Song Ngư sẽ mau chóng thuyết phục được mẹ thôi. Con hy vọng bố sẽ giúp con.

- Không được đâu – Bố Thiên Yết bật cười – Ta phải đứng về phía vợ ta chứ.

- Hahaha

Thiên Yết không nhịn được cười. Anh ngả người về sau dựa vào thành ghế rồi cười thành tràng thoải mái. Từ bên trong phòng ngủ, Song Ngư cũng nghe được tiếng cười của anh. Mẹ Thiên Yết nằm kế bên, thì thào tiếng trong cổ họng.

- Hai bố con nó làm gì mà cười to thế, không cho ai ngủ à?

- Có khi nào đang nói xấu mẹ con mình không mẹ? – Song Ngư nghi hoặc

- Tôi có làm điều xấu gì đâu mà nói xấu tôi. Có nói cô ấy.

- Công nhận, mẹ đẹp như hoa hậu thế này, không nhìn ra điểm xấu nào luôn?

Song Ngư hùa theo mẹ. Bà bật cười với kiểu trêu đùa quen thuộc ấy. Cô thấy tâm tình của bà vui nên được đà lấn tới, xoay người choàng tay ôm bà.

-----

Chào các bác,

Tớ là PicMat

Chap được hoàn thành để thỏa cơn thèm vì thế nó ngắn như vậy đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro