7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ơi, con cũng về ạ. Mẹ ơi

Khóe mắt cô cay cay, khuôn mặt dần đỏ lựng và hai hàng nước mắt ào ạt chảy ra. Giọng cô lạc đi, nghẹn ngào cất tiếng. Mẹ Thiên Yết nhìn cô đau lòng. Bao uẩn ức muốn chửi mắng đứa con gái vô tâm vô tính, quá đáng quá quắt bỏ đi không một lời từ biệt nghèn nghẹn trong cổ họng. Khiến cho ai ai trong gia đình cũng trở nên điên loạn tìm thì giờ đây, lại ngang nhiên không một chút tổn thương hối lỗi đứng giữa căn nhà của bà mà khóc lóc.

Không phải nó quá đáng lắm sao? Nó là đứa con gái láo lếu, không được dạy dỗ giáo dục tử tế. Suốt ngày chỉ nghĩ chuyện bỏ đi khiến cho bố mẹ đều đau lòng vì nó. Nó có quyền gì mà xuất hiện ở nhà này nữa. Nó về đây, bà sẽ cầm gậy đánh vào lưng nó, đánh vào mông nó, đánh què chân nó để nó chừa cái tật ấy. Để nó thấy đau mà sợ, mà sống tử tế hơn với những người yêu thương nó. Bà sẽ đuổi thẳng cổ nó ra khỏi cổng, không cho phép nó bước nửa bước vào đất này. Đây là nhà bà, bà có quyền. Nó chỉ là đứa con gái con nhà người ta, chẳng có chút máu mủ ruột già với gia đình bà. Bà chẳng có lý do gì phải yêu thương, cảm thông hay thấu hiểu cho nó. Nó mà về đây, bà sẽ điên máu, thay bố mẹ nó dạy dỗ lại đứa con gái hư đốn ấy.

Bà đã nghĩ thế. Kí ức như thước phim đang quay chậm lại. Bên tay trái là bó hoa cúc thắp hương bên tay phải là túi hoa quả mới mua ngoài chợ. Ngay khi nghe tiếng Song Ngư thổn thức, bà chẳng thể tỉnh táo, mọi thứ trong tay đều buông xuống. Trong tích tắc, bà lao đến phía cây chổi treo sau cánh cửa nhà, xoay người vụt hai vụt vào bọng chân cô. Mọi người xung quanh đều sửng sốt, Song Ngư chỉ dám đứng im, hai hàng nước mắt không ngừng rơi.

- Mẹ ơi – Tiếng khóc, xen lẫn tiếng than và trái tim đau nhói. Ánh mắt cô hoảng sợ phút chốc nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đau lòng, tuyệt vọng của mẹ khiến cô càng suy sụp hơn – Mẹ ơi, con xin lỗi. – Cô ngã xuống, quỳ trước mặt mẹ

- Con sai rồi, con xin lỗi mẹ

Bàn tay bà run run buông cây chổi xuống. Thiên Yết cũng hoảng sợ chạy tới ôm cô vào lòng. Ánh mắt anh vừa giận mẹ, vừa sợ mẹ sẽ lại tiếp tục đánh cô nhưng lại không dám lên tiếng. Anh chỉ nghĩ nếu mẹ có tiếp tục đánh thì anh sẽ dùng thân này bảo vệ cô.

- Bà, mình vào nhà nói chuyện đi. – Bố Thiên Yết lại gần muốn kéo bà đi nhưng đôi chân bà như đã mọc rễ bám chặt, khuôn mặt cũng dần ướt đẫm, trân trân nhìn dáng bộ đáng thương của Song Ngư

- Sao cô không đi luôn đi? Cô còn trở về làm gì? Cô muốn tiếp tục đày đọa, hành hạ Thiên Yết, hành hạ chúng tôi, cô mới hả dạ phải không?

- Mẹ, con sai rồi. Con sai rồi. Mẹ hãy tha lỗi cho con

- Cô...cô...cô coi thường chúng tôi. Cô nghĩ chúng tôi yêu thương , chiều chuộng cô thì cô muốn làm gì thì làm? Cô bỏ đi, cô không nói một lời. Cô sống chết như thế nào? Cô có nghĩ chúng tôi ở đây sống dở chết dở vì cô không? Hay cô nghĩ, chúng tôi giống cô, vô tư sống thoải mái suốt 1 năm qua.

- Mẹ - Song Ngư không thể giải thích điều gì, cô chỉ biết khóc

- Mẹ ơi, Song Ngư biết lỗi rồi. Mẹ, mẹ đừng giận nữa.

- Bà, bình tĩnh lại – Bố anh ra sức trấn an vợ mình

- Ông buông ra – Bà khoác mạnh để rời cái nắm tay của ông – Tôi nói với ông thế nào? Nó mà về đây phải đuổi thẳng nó đi cơ mà, phải khóa cổng thả chó để nó đến nửa bước cũng không được vào. Để nó biết đây không phải cái chợ, vui vẻ thì đến, buồn chán thì đi. Đây là cái nhà, cái gia đình, mọi người yêu thương, thông cảm và hy sinh cho nhau. Ở đâu có cái kiểu sống ích kỉ, nhỏ nhen và vô trách nhiệm như thế.

- Mẹ ơi, con sai rồi. Mẹ đánh con đi, con xin chịu hết. Là lỗi của con.

- Mẹ, mẹ đừng mắng Song Ngư. Là lỗi của con nữa – Thiên Yết đau đớn nhìn cả mẹ và cô dằn vặt trước mắt mình – là vì con gây áp lực cho cô ấy, vì ngày đó con không hiểu cho Ngư nên mới khiến Ngư khó khăn như vậy. Mẹ, mẹ hãy thương Ngư. Một năm qua cô ấy sống vô cùng vất vả, cô ấy cũng phải chịu nhiều dằn vặt về lỗi sai cũng mình rồi.

- Cô sẽ thay đổi? Thay đổi được sao? Ông bà ta dạy rồi, giang sơn khó đổi, bản tính khó dời. Cô sẽ thay đổi sao?

- Bà thương bọn trẻ thì cùng vào nhà nói chuyện đi. Đứng đây ồn ào, làng xóm láng giềng họ lại dị nghị.

Mẹ Thiên Yết không nguôi cơn giận, khuôn mặt nóng bừng, chân tay lóng ngóng. Nhưng vì bố anh nói có lý nên khó chịu bước vào nhà, tiến thẳng về phòng nghỉ. Bà ngồi cạnh giường, quay mặt vô tường để tránh ánh nhìn của tất cả. Bà muốn thể hiện cơn tức giận và sự phản kháng của mình. Thiên Yếu dìu Song Ngư đứng dậy, rồi dùng khăn tay lau nước mắt cho cô. Bình tĩnh lại, Song Ngư đi vào bếp lấy một cốc nước lạnh và ít khăn giấy rồi chậm dãi đi vào phòng của mẹ Thiên Yết. Nước mắt trên khuôn mặt vẫn lặng lẽ nhuốm ướt. Cô đặt khay nước xuống cạnh, Thiên Yết lo lắng đứng ngay cửa nhưng bố anh đã tinh ý kéo ra ngoài.

- Để cho hai mẹ con nó nói chuyện. Bà ấy chỉ ác khẩu vậy thôi, chứ trong tâm đau lắm.

Thiên Yết gật đầu, an tâm quay đi để lại không gian riêng tư cho hai người phụ nữ. Anh bước ra sân muốn dọn dẹp lại những đồ mua mẹ mang về thì thấy dáng người đang dọn dẹp. Anh sửng sốt nhận ra.

- Cự Giải à?

Cự Giải ngại ngùng quay lại nhìn anh. Cô bối rối và gượng cười, lo lắng giải thích.

- Em tới chơi hai bác, lúc sáng có đi chợ với bác gái. Em...

- Ừm – Thiên Yết nhàn nhạt đáp lại. Rồi bước dài đón lấy những túi đồ cô để cạnh – Đồ mẹ anh đi chợ đây à.

- ... - Cự Giải bẽn lẽn gật đầu.

- Để anh xách giúp. Hôm nay nhà có chút chuyện nên hơi lộn xộn. Em thông cảm.

- Dạ vâng. Em hiểu.

Anh lạnh lùng quay đi. Cự Giải băn khoăn mãi mới bước vội tới.

- Em nghĩ em nên về. Anh nói với hai bác là hôm khác em sẽ qua thăm mọi người. Em vào giờ chắc sẽ không tiện lắm.

- Ừm, anh cảm ơn em. Thế em về cận thẩn. Anh xin lỗi vì chuyện hôm nay.

- Không có gì đâu. Em chào anh, em về ạ

Cự Giải quay đi. Cô giấu vội ánh mắt tuyệt vọng, nơi đáy mắt có muôn vàn tia đổ vỡ. Cô lầm lụi quay xe rời khỏi căn nhà mà trong lòng bao tủi hận, xót đau.

Thiên Yết mang theo túi đồ của mẹ xuống bếp và xếp gọn. Anh lân la đến gần phòng nghe ngóng chuyện bên trong. Anh không thể không lo lắng sau khi thấy mẹ đánh Song Ngư. Anh có chút tức giận chính mình, vì lúc đó không bước tới để thay cô đỡ trận đòn.

Bên trong, một không khí yên ắng và căng thẳng ngột ngạt. Song Ngư quỳ gối xuống nền nhà lạnh bên cạnh chỗ mẹ anh đang ngồi. Ly nước lạnh đã cạn, đôi ba chiếc khăn giấy đã thấm ướt  và vo thành viên nằm chỏng chơ bên cạnh.

Đôi vai Song Ngư chốc chốc lại khẽ run, cô nghẹn ngào và cắn chặt môi để ngăn sự nức nở thành tiếng. Cô sợ hãi, cô sợ tiếng khóc của mình sẽ lại làm mẹ giận. Cô cho rằng, đến việc khóc của cô lúc này cũng là sự sai trái, cô không muốn rơi nước mắt. Nhưng bao đau đớn, tủi hờn của bản thân khiến nước mắt mặc nhiên lăn dài thành dòng.

Mẹ Thiên Yết dần bình tĩnh, xoay người lại nhìn cô hồi lâu nhưng Song Ngư không hay biết. Bà thấy rõ sự đớn đau, sự nghẹn ngào bên trong người con gái trước mặt. Bà càng giận chính mình hơn, bà hận không thể xuống tay, không thể mạnh mẽ đuổi cô đi như lời nói.

- Không cắn môi nữa – Bà lạnh lùng ra lệnh

- Dạ - Song Ngư bất ngờ, đưa đôi mắt ngơ ngác lên nhìn bà

- Ta đã nói, muốn khóc thì phải khóc thành tiếng, tuyệt đối không được cắn môi như thế. Nếu nó chảy máu, cắn đứt môi thì sao? Con thích mình xấu xí phải không? Sao ta nói gì con cũng không nhớ vậy? Con ương bướng quá vậy.

- Con xin lỗi, con sẽ không cắn môi nữa – Song Ngư lao tới ôm bà. Cô dụi mặt vào vòm ngực ấm áp của bà và òa khóc nức nở. Cô như đứa con gái nhỏ bị bắt nạt trở về tìm sự che chở của người mẹ.

Bà run run nâng cánh tay lên rồi hạ xuống. Nhìn cô đáng thương trong vòng tay siết chặt lấy thân mình. Bà cảm nhận được sự run rẩy và sợ hãi của cô. Bà hiểu được, cô đã sợ điều gì. Điều đó lại càng làm bà đau đớn hơn. Cuối cùng, bà cũng để cảm xúc của mình điều khiến. Bà vòng tay đáp lại, bàn tay khẽ vuốt vai để cơn nức nở của cô xuôi dần.

- Đồ ngốc. Đồ con gái hư hỏng nhà cô. Cô đến khi nào mới chịu trưởng thành, đến khi nào mới lớn, để cho tất thảy đều an tâm mà sống đây. Cô tính còn dong chơi đến bao giờ?

- Mẹ, mẹ đánh con đi. Con sai rồi

- Cô không còn lời nào ngoài xin lỗi à. Tôi làm gì có lỗi cho cô xin đây.

- Mẹ - Mặc dù đang khóc nhưng Song Ngư vẫn bật cười ngước lên nhìn bà

- Úi giời ơi, nước mắt nước tèm lèm vào quần áo tôi rồi – Bà la lên, với lấy tờ giấy ăn bên cạnh lau nước mắt và nước mũi cho cô. Song Ngư cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm. Cô thầm nghĩ, Mẹ đây rồi. Mẹ đã trở về rồi.

- Mẹ, con vui quá. Con sướng quá

- Sướng gì mà sướng? – Bà mắng – Bị đánh sướng lắm phải không? Sướng nên sẽ lại bỏ đi rồi lại về để bị đánh phải không?

- Không, không, không – Song Ngư lo lắng đáp – Con sướng vì có mẹ lau nước mắt cho con. Một năm qua, con khóc, con đau lòng chỉ muốn chết. Nhưng chẳng có ai cả, chẳng ở đâu có mẹ cả, để con ôm như này – Song Ngư vùi mình vào lòng mẹ âu yếm. – Mẹ ơi, con sai rồi. Một năm qua đã dạy con biết, con sai rồi.

- Thế sao không về đây sớm?

- Là vì... - Song Ngư bối rối nhìn bà – Con sợ. Con sợ làm xáo trộn cuộc sống của mọi người. Mẹ, mẹ nói Thiên Yết có vợ rồi, là Cự Giải đó. Con biết phải làm sao? Con đâu thể xen ngang được. Con nghĩ, cô ấy tốt hơn con, là người mẹ chọn mà.

- Cô nghĩ đúng rồi đó. Cự Giải hiền lành, giỏi giang, ngoan ngoãn. Gia đình bề thế rất tốt cho sự nghiệp Thiên Yết, là kiểu phụ nữ gia đình sẽ là hậu phương vững chắc cho nó. Xét về mọi mặt nó đều tốt hơn cô.

- Mẹ, mẹ nói thế con đau lòng lắm.

- Tôi tưởng cô không có tim, không biết đau lòng.

- Mẹ.... – Song Ngư có chút giận, có chút tủi lòng

- Tôi mệt rồi. Cô đi ra ngoài đi. Hôm nay tôi mệt, tôi không nấu cơm. Ba bố con nhà ông muốn làm gì thì làm. Hôm nay tôi đình công

Mẹ Thiên Yết đẩy tay cô ra. Song Ngư chưng hửng nhìn bà lạnh lùng nằm xoay lưng về phía mình. Rồi cô nằm xuống, ôm bà từ phía sau, dụi mặt vào lưng hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể bà.

- Làm gì đó? Nhột, mau tránh ra nào. Tôi lại cầm roi đánh cho bây giờ.

- Không, con không buông. Mẹ đánh con con cũng không buông. Con nhớ mùi này lắm, mùi của mẹ. Con phải hít cho đã đã, phải hít để nạp lại sinh khí năng lượng. Nhớ lắm, con nhớ lắm.

Nghe những điều đó, cơn giận dữ trong lòng bà tan biến. Sự yêu thương chiều chuộng dần dần mủi lòng. Bà thả lỏng người, Song Ngư ngay lập tức siết tay.

- Con chỉ ôm mẹ như thế thêm một chút thôi. Con nhớ mẹ còn nhiều hơn nhớ Thiên Yết ấy chứ. Người yêu không có người này thì có người khác. Nhưng như mẹ thì bây giờ con chỉ có một thôi. Không ai thay thế được mẹ cả.

- Đồ nhãi ranh nhà cô. Chỉ được cái miệng lẻo mép

- Con nói thật. Tim con đang đập thình thịch vì được ôm mẹ này. Giờ mà đi đo chắc 200 nhịp trên phút luôn.

- Cha bố cô, thế thì cô chết tức tưởi rồi.

- Thế ạ - Song Ngư ngây ngô hỏi – Thế con chết đây

Cô nằm thoài loài, hai chân hai cẳng buông thõng giả bộ chết. Mẹ anh biết được trò hề cả cô nên khúc khích cười. Song Ngư ngay lập tức lại ôm bà cười khanh khách.

- Đừng tưởng tôi tha lỗi cho cô. Chuyện cô làm với con trai tôi. Tôi không bao giờ quên đâu. Cô đừng tưởng tôi bỏ qua cho phép cô đến với Thiên Yết

- Dạ

- Tôi sẽ ủng hộ Cự Giải. Còn về cô, tôi mặc kệ cô

- Mẹ, mẹ nói gì vậy? Mẹ phải ủng hộ con gái mình chứ? Mẹ hết thương con - Song Ngư làm bộ nũng nịu.

- Ừm, hết thương lâu rồi.

- Kệ, nhưng con vẫn thương mẹ - Song Ngư cười khà khà. Hòn đá tảng trong lòng mỗi người cuối cùng cũng đã gỡ xuống. Bao uất ức, giận dữ, hận thù một năm qua đang từ từ lắng xuống

Nhưng vết thương vẫn sẽ là cơn đau để lại sẹo. Khó có thể xóa mờ hay quên đi những nỗi đau ta từng mang. Chỉ có điều, mỗi người sẽ có cách tập quen với nỗi đau và học các xóa dần vết sẹo đó mà thôi.

Song Ngư khép hờ đôi mắt, để ép cho giọt nước mắt cuối cùng trong ngày rơi xuống. Nó nhẹ thấm qua lớp áo mỏng, chạm đến da thịt ấm nóng của mẹ Thiên Yết. Bà thoảng thốt cảm nhận được, tim chợt nhói đau, tâm trí có chút phức tạp vì những mâu thuẫn. Chung quy lại, vì bà quá thương cô, thương như chính con đẻ của mình.

Bố Thiên Yết tiến đến bên cạnh, khẽ nở nụ cười và vỗ nhẹ lên vai anh. Thiên Yết cũng nhẹ nhõm muôn phần, đáp lại bằng một nụ cười và ánh mắt thanh thản. Thứ cảm xúc mà một năm qua, chưa lần nào anh dám đối diện với bố mình.

Thiên Yết cùng bố chuẩn bị bữa trưa chừng 20 phút thì Song Ngư bẽn lẽn đứng ở cửa nhìn hai người đàn ông trong gia đình làm bếp. Thiên Yết thấy bóng đen ngước lên nhìn, nhận ra cô, anh hài lòng cười đáp.

- Sao rồi?

- Mẹ ngủ rồi – Song Ngư hạ giọng như sợ làm mẹ tỉnh giấc – Bố ơi, nhà mình định nấu gì đó, để con giúp.

- Con vào xem mẹ mua những gì thì làm cái đó. Bố chỉ được lệnh làm thịt con gà này thôi.

- Dạ. – Song Ngư vui vẻ quay đi thì nhớ ra gì đó. Cô rón rén bước lại phía bố anh đang ngồi, choàng tay ôm cổ ông – Bố ơi, con muốn nói xin lỗi với bố. Con sai rồi, con làm mọi người lo lắng. Con sẽ không hư như vậy nữa đâu.

- Bố là bố theo phe mẹ con đấy nhé.

- Dạ, con hiểu – Song Ngư nhoẻn miệng cười, hiểu ý bố rồi lon ton chạy đi. Thiên Yết cười hiền nhìn theo dáng cô rời đi.

Anh hận không thể chạy tới ôm cô vào lòng rồi âu yếm trao nụ hôn. Vì có bố mẹ nên anh và cô không thể làm hành động khiếm nhã đó trước mặt mọi người.

- Cự Giải hay đến nhà mình sao bố?

- Cũng thỉnh thoảng, về chơi với mẹ con. Con bé nói về thăm ông bà nội nên tạt qua nhà mình chơi.

- Thế ạ? Con không thích thế đâu. Hơn nữa, giờ Ngư về rồi, nếu Cự Giải còn tới thì không hay đâu bố. Có gì bố lựa lời nói với mẹ.

- Ừm, chuyện này thì.... – Bố anh trầm ngâm - ...để một thời gian nữa. Bây giờ tình hình vẫn chưa ổn định cho lắm.

- Dạ vâng, con nhờ bố.

Bố anh trộm thở dài suy nghĩ miên man. Thiên Yết nhìn dáng vẻ suy tư đó mà khó hiểu. Nhưng khi nhìn lên, qua khung cửa sổ thấy Song Ngư đang tất bật trong bếp, tâm trạng anh lại phấn chấn, vui vẻ quên hết muộn phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro