6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư đặt lọ nước hoa mới lên mặt bàn sau gần hai tiếng đồng hồ ghé qua mọi cửa hàng mỹ phẩm trong trung tâm thương mại để lựa chọn. Cô luôn thích thú khi làm việc này, giống như bản thân đang đánh dấu chủ quyền lên người Thiên Yết vậy.

Song Ngư ngồi trong phòng khách nhìn ra ngoài ban công mà tâm trạng bần thần nhớ lại. Cô từ nhà Thiên Yết đi về khu chung cư cũ. Cô chạy ào tới ôm Bảo Bình từ phía sau. Nàng đang lúi húi xếp đồ vào trong vali chuẩn bị đi Sapa. Vì bất ngờ mà cả hai ngã dúi dụi về phía trước rồi lăn qua lăn lại gào thét vài tiếng trước khi cả hai ngồi an ổn cùng nhau.

- Có chuyện gì? Nói mau, chuyện gì mà mặt lại xị rồi?

- Sáng nay, mẹ Yết gọi cho Yết. Tao ngồi cạnh nghe được, mẹ giận lắm, còn cấm hai bọn tao.

- Rồi là mẹ Thiên Yết ưng Cư Giải muốn hai người đó đến nhau. Thiên Yết cãi mẹ, quyết chọn mày rồi mẹ Thiên Yết sẽ tìm tới, mắng chửi, van xin mày rời xa nó phải không? Ý mày là thế phải không?

- ... - Song Ngư im lặng, cắn chặt môi dưới

- Mày bảo mẹ Thiên Yết quý mày lắm cơ mà.

- Đấy là trước kia, trước khi tao chia tay. Còn bây giờ thì...

- Thấy chưa – Bảo Bình dúi mạnh vào đầu cô – Cô đã thấy mình sai chưa? Động tý là muốn bỏ đi.

- Tao có lý do

- Lý do gì? Lý do là mày sống ích kỉ, trẻ con, tự do, tôn sùng cảm xúc quá mức. Nếu mày biết kiểm soát, biết điều tiết, biết nghĩ đến những người ở lại thì mày có dễ dàng buông bỏ mọi người mà đi như thế không?

- Nhưng nếu lúc đó ở lại thì thật sự rất khó khăn. Thật sự, tao cũng không thể đối diện với mọi người, cũng không thể cư xử bình thường được. – Song Ngư cãi lại – Mà bỏ đi. Tao đang cần mày giúp chứ có cần mày trì triết vậy không? Nếu có trách thì chỉ Thiên Yết có quyền trách mắng tao thôi.

- Ừ thôi, tao về Sapa

Bảo Bình làm dáng bỏ đi để Song Ngư hối lối kéo lại.

- Bớt nghĩ lại đi. Bây giờ mày ngồi đây suy nghĩ, dằn vặt cũng không thay đổi được tình hình. Mày với Thiên Yết mau mau sắp xếp về gặp mẹ rồi xây dựng lại mối quan hệ. Trước đây mày giỏi lấy lòng bà ấy lắm cơ mà, tao tưởng mày vẫn khoe mẹ chồng thương con dâu.

- Cũng tính thế - Song Ngư chán nản đáp ngang – Mà xếp đồ nhanh đi Vincom với tao. Tao phải mua nước hoa mới cho Yết. Mà mày biết không, tao buông có một tý thôi mà cái con bé Cự Giải ấy, đã lao tới sấn sấn sổ sổ mua nước hoa cho Yết rồi. Sáng nay tao điên lắm, bắt ổng bỏ ngay loại đó.

- Thế nên bây giờ mày đi mua loại khác phỏng?

- Tất nhiên. Ồ...ồ... - Bảo Bình gật gù, trêu tức cô.

Song Ngư chợt nghĩ ra điều gì đó. Cô cầm điện thoại của mình lên và bấm dãy số trong kí ức. Ngón tay cái trở nên cứng đờ không thể ấn xuống nút gọi để liên lạc. Sau vài phút dằn vặt mâu thuẫn, Song Ngư thở dài ném chiếc điện thoại trong góc, quyết định dọn dẹp nhà.

Cô có một sở thích. Khi suy nghĩ không thông vấn đề gì, cô sẽ gạt nó sang một bên và đi dọn dẹp nhà. Với ai đó, dọn dẹp có thể là vấn đề nặng nhọc hay khó khăn, nhưng đối với Song Ngư, đó là một dạng sở thích, một thú vui khi quá áp lực. Việc hoạt động chân tay giúp cô giải phóng những năng lượng tiêu cực đang tích tụ trong người. Hơn nữa, nhìn một căn phòng sạch sẽ, gọn gàng đẹp mắt cũng sẽ khiến con người ấy thỏa mãn hơn về mặt cảm xúc.

Thứ cô nghĩ đến đầu tiên là ban công. Cô đeo găng tay lao động cùng chổi, hót rác, túi rác, kéo, xô nước đầy đi tới. Cô ngắm nghía cẩn thận các phía và dùng kéo cắt tỉa những chiếc lá sâu bệnh héo úa. Cô dùng chổi quét dọn mặt sàn và tưới nước vào gốc cây. Xong việc, cô hài lòng nhìn lại ban công sạch đẹp, hàng cây sau khi được tưới nước đã căng tràn sức sống. Khi ngẩng đầu nhìn bầu trời, Song Ngư méo mặt nhận ra bầu trời u ám, không khí xe lạnh xen chút ẩm ướt. Cô thầm nghĩ, mình lại vừa làm việc vô bổ rồi. Nhưng chẳng gì có thể ngăn được kế hoạch đã được định sẵn, Song Ngư tiếp tục dọn dẹp toàn bộ căn nhà.

Trong lúc dọn dẹp trong khu bếp để chuẩn bị nấu bữa tối, chiếc điện thoại chui lọt trong góc ghế sofa kêu tiếng rì rì. Song Ngư vội chạy tới. Cô nhìn tên Thiên Yết trong màn hình mà bất ngờ.

- Yết à?

- Ừ, anh đây. Em đang làm gì đó?

- Em đang dọn nhà và chuẩn bị nấu ăn

- Ở nhà mình á?

- Ừm, em sẽ nấu cơm tối đợi anh về. Bao giờ anh về?

- Khoảng 30 phút nữa anh tan làm thì chắc hơn 6h là về tới nhà.

- Vâng, em sẽ nấu cơm ngon thật ngon đợi anh.

Cơn mưa mùa hạ ồ ạt trút xuống hạt mưa nặng trĩu đúng vào khoảng thời gian tan tầm, là giờ cao điểm mà mọi người từ những tòa nhà cao tầng đổ ra đường để trở về nhà. Cơn mưa ấy khiến quãng đường như kéo dài ra hơn. Thiên Yết đã không trở về đúng giờ như đã hứa, phải tới hơn 7h anh có mặt ở nhà. Song Ngư lo lắng chạy xuống nhà đón anh trong bộ dạng nhếch nhác, ướt nhẹp. Cô chu đáo chuẩn bị nước nóng, Thiên Yết đón ly nước mát từ tay cô rồi nhanh chóng chạy vào nhà tắm để gột rửa bụi bẩn.

Khi anh bước ra phòng khách, mâm cơm nóng đã sẵn sàng chờ đợi. Anh nhàn nhã lau mái tóc ướt và ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó. Song Ngư đặt bát cơm trắng trước mặt, Thiên Yết cầm đũa và cả hai cùng bắt đầu bữa cơm tối. Hình ảnh này, làm anh nhớ đến khoảng thời gian 1 năm đổ về trước. Khi cuộc sống của hai người trẻ nhẹ nhàng, dịu êm đi qua mỗi ngày trong căn nhà nhỏ. Giờ đây, nó đang được tái hiện và xây dựng.

Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa dứt. Hơn một tuần nắng nóng cùng cực đã tích tụ thành những mảng mây mưa lớn rồi giận dữ trút xuống vào ngày hôm nay. Sau bữa tối, Song Ngư lười biếng dựa vào anh ngồi ngoài ghế sofa và cùng xem chương trình truyền hình yêu thích. Cả hai sẽ cùng xem, cùng bàn luận cho đến khi kết thúc hoặc cơn buồn ngủ ập đến. Song Ngư nũng nịu bám diết lấy anh để Thiên Yết khó nhọc bế cô về phòng ngủ.

Đã lâu lắm rồi, Thiên Yết có thể cảm thấy an bình đến thế. Bởi trong màn đêm mờ ảo, bên ngoài cửa sổ hạt mưa đọng trên mái hiên rơi tý tách, ánh đèn từ cột đèn phía góc đường tỏa vàng một khoảng không gian, Song Ngư ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh. Anh không phải hỏi mình: Em đang ở đâu? Em có bị ướt mưa? Em có nhớ anh? Em có đang hạnh phúc? Em có đang trong vòng tay ai khác?

Giờ đây, thế giới của anh đang an bình bên cạnh, anh chẳng còn phải phiền lòng tự chất vấn bản thân nữa. Dù cả hai chưa muốn ngủ, nhưng họ thích cảm giác im lặng trong bóng đêm và nằm cạnh nhau như thế. Cùng nghe nhịp thở, cùng nghe tiếng trái tim rung động và cả âm thanh của sự sống ngoài kìa.

Đột ngột, Song Ngư lên tiếng:

- Anh không muốn biết...anh không định hỏi ngày đó vì sao em ra đi sao?

- Anh đang đợi....em nói ra như lúc này.

- ... - Song Ngư mỉm cười. Cô hài lòng về anh, về sự tinh tế, nhạy cảm và cả cách anh tôn trọng con người cô. Khi không thấy Song Ngư đáp lời, Thiên Yết nhoài người để nhìn mặt cô.

- Sao không nói gì?

- Em đang nghĩ?

- Nếu chưa nghĩ ra thì đừng nói, anh đợi được. Anh sẽ đợi khi em hiểu bản thân mình hơn.

-...

- Chủ nhật này hai đứa mình về nhà bố mẹ nhé.

- Hả, thật á? Ôi tự nhiên em thấy sợ.

- Sợ mẹ mắng phải không?

- Không, sợ mẹ ghét. Nhỡ mẹ ghét rồi đuổi em đi thì sao?

- Vớ vẩn, không có chuyện đó đâu. Mẹ sẽ không làm vậy đâu. Mà em có liên lạc với bố không?

- ... - Song Ngư đau lòng im lặng

- Không? – Thiên Yết hỏi lại

- Ừ

- Có muốn...về gặp không?

- Không.

- Ừ, vậy thôi. Sẽ không gặp. Giờ ngủ nhé. Lại gần đây để anh ôm em.

Song Ngư xoay người lại gần anh, khuôn mặt cô nằm lọt thỏm trong hõm cổ Thiên Yết để vòng tay anh vừa vặn ôm trọn, xoa lưng cho cô dễ ngủ.

Sáng Chủ nhật, Thiên Yết và Song Ngư cùng chạy xe về quê, nơi bố mẹ anh chính thức chuyển về sinh sống sau khi nghỉ hưu. Đó là một thị xã nhỏ nhưng nhịp sống nhộn nhịp và sầm uất chẳng thua kém đô thị nào. Nó nằm về phía Tây Hà Nội, chạy xe khoảng 1 tiếng sẽ tới nơi. Bố mẹ Thiên Yết mua một mảnh đất dưới chân núi và xây một ngôi nhà hai tầng, phần đất còn lại được quy hoạch để trồng cây cối, rau cỏ. Hai ông bà sống cuộc sống àn nhàn, thảnh thơi.

Song Ngư lặng người nhìn cánh cổng sắt cao lớn và ngôi nhà lấp ló phía sau trong lòng bồi hồi. Một cảm giác vừa thân quen vừa lạ lẫm khiến bàn chân cô ngập ngừng. Thiên Yết dù không nói ra nhưng trong suốt con đường về, anh cũng có phần lo lắng. Một phần nào đó, trong anh cũng sợ hãi điều mà Song Ngư mường tượng việc mẹ sẽ phản đối.

Sau khi mở cánh cổng sắt, Thiên Yết dắt xe vào trước, Song Ngư chậm dãi bước sau, đôi mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Con đường lát gạch đỏ chừng 10 mét dẫn vào sân trước nhà được lắp dàn sắt. Một năm trước mẹ Thiên Yết trồng hoa thiên lý, năm nay trở về cô đã thấy mẹ chuyển sang trồng gấc rồi. Vì chưa vào mùa, nên dây gấc xanh mướt phủ kín khắp dàn, đến độ gần Tết sẽ sai trĩu quả cam đỏ lơ lửng như lồng đèn. Khoảnh đất bên cạnh được bố Thiên Yết ưu ái để trồng cây cảnh và treo vài giỏ hoa quý. Ở giữa có bộ bàn ghế giả gỗ, trên đặt một bộ cờ tướng đang chơi và hai cốc nước chè đang uống dở. Có lẽ, vì một chuyện quan trong nào khác mà bố phải bỏ ngang trận đấu trí với bác hàng xóm. Song Ngư khẽ mỉm cười nghĩ tới. Bước vào sân trong, hai mé tường, cô mới để ý bố mẹ đang gây cây vảy ốc bám tường. Cô đụng vai anh chỉ về hướng bức tường với đám cây dây leo đang vươn lên quá nửa, khuôn mặt thích thú. Anh dựng xe trong mái hiên bên mé trái nhà rồi cầm tay cô kéo vào.

- Bố ơi, mẹ ơi.

- Ơi ơi, về rồi hả Yết – Từ bên trong vọng ra tiếng bố anh thưa. Rồi bóng ông vội vã từ sân sau chạy lên.

- Con chào bố - Song Ngư thỏ the đứng bên cạnh chào ông. Bố Thiên Yết bất ngờ và sững sờ vài giây.

- Song Ngư đó hả?

- Dạ vâng, hôm nay con về cùng anh Thiên Yết ạ.

- Mẹ con đâu bố? – Thiên Yết ngó nghiêng một hồi, ông chưa kịp đáp tiếng mẹ anh từ ngoài cổng hồ hởi chạy vào.

- Yết về đấy phải không?

- Vâng, con về đây

Thiên Yết bước nhanh ra ngoài hiên nhà đón mẹ. Song Ngư đứng ngay sau.

- Mẹ ơi, con cũng về ạ.

Nụ cười trên khuôn mẹ vụt tắt, như tia nắng cuối cùng của buổi chiều hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro