10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song Ngư thức dậy sớm chuẩn bị quần áo và bữa sáng cho Thiên Yết đi làm. Sáng thứ 2 sẽ thường tất bật và khó khăn hơn ngày thường. Bởi người ta sẽ luyến tiếc cảm giảm an nhàn của ngày cuối tuần ít ỏi trôi qua nhanh chóng. Huống chi, đêm qua, cô và Thiên Yết đã có một đêm vất vả với người con gái đang say giấc ở chiếc sofa trước mặt.

Song Ngư không muốn làm anh thức giấc nên làm mọi việc đều khẽ khàng cẩn trọng. Lúc cô nấu xong bữa sáng và bày lên bàn thì Thiên Yết cũng đã thay quần áo chỉnh tề bước tới. Trong khi cô còn lau dọn bệ bếp sạch sẽ theo tiêu chuẩn như mới, Thiên Yết choàng tay ôm cô từ phía sau. Anh thưởng thức mùi hương cơ thể của cô thoang thoảng mùi hoa quả từ dầu tắm xen lẫn chút mùi thức ăn trong bếp và vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Mỗi ngày của hai người đều bắt đầu bằng những điều ngọt ngào đơn giản như vậy. Song Ngư lau khô tay vào tấm tạp dề đang đeo rồi quay lại đợi anh trao cho mình nụ hôn buổi sáng. Thiên Yết chẳng chút e ngại, anh ngấu nghiến vành môi cô có chút sưng đỏ từ đêm hôm qua. Song Ngư dù mê đắm vào hương tình nhưng vẫn cảnh giác sự có mặt của người lạ. Cô thuộc tuýp người hướng nội, khá trầm tính và có chút dè dặt, giữ kẽ khi có người lạ. Vì thế, Song Ngư nhanh chóng từ chối nụ hôn của Thiên Yết và đẩy anh về vị trí ghế ngồi của mình.

Song Ngư đặt ly cà phê xuống bên tay phải Thiên Yết, của mình là ly nước ép hoa quả. Cả hai vui vẻ dùng bữa và hỏi thăm nhau.

- Hôm nay em định làm gì?

- Lát sẽ đi gặp bên nhà xuất bản để nhận dự án thiết kế mới. Có một tác giả trong Nam chuẩn bị ra mắt sách nên anh ý giới thiệu em cho nhà xuất bản, đề nghị thiết kế ảnh bìa và minh họa cho họ.

- Ồ, tác giả nam sao? Anh biết không?

- Anh không biết đâu. Em còn chẳng đọc sách của anh ý nữa là.

- Thế mà vẫn nhận thiết kế?

- Vì tiền cả thôi. Em cũng phải ăn cơm chứ. Em không muốn sống như rong rêu đâu.

- Anh cũng không thích là bờ tường có rong rêu.

- Chúng ta thật là hai người cùng chí hướng. – Song Ngư cười khà khà nhạt nhẽo – Hôm nay anh có gì đặc biệt không?

- Lát tới văn phòng họp để nhận nhiệm vụ mới. Dự án cũ anh đã hoàn thành cuối tuần trước rồi. Anh nói với em rồi mà.

- Em quên. Anh biết trí nhớ của em không tốt mà. Não cũng nhỏ nữa, không đủ bộ nhớ để lưu trữ mấy thông tin kiểu đó đâu.

- Em chỉ giỏi ngụy biện.

- Em chỉ ngụy biện với anh thôi. – Song Ngư uống hết ly nước ép và chiếc bánh sandwich của mình rồi nhìn về hướng Cự Giải vẫn còn ngủ không biết trời trăng phía sau Thiên Yết – Thế Cự Giải tính sao?

- Em cứ để cô ấy ngủ đi. Lúc tỉnh thì kể lại chuyện rồi bảo cô ấy tự bắt xe về. Mình chỉ chăm lo đến vậy thôi.

- Ồ ooooooooo – Song Ngư nhìn ngang, ngân dài giọng trêu trọc anh – Anh nỡ lạnh lùng với người yêu tin đồn của mình đến vậy sao? Tàn nhẫn. Tàn nhẫn. Quá tàn nhẫn.

- Anh không muốn người yêu của anh buồn.

- Anh đã làm người yêu anh buồn rồi.

- Làm rồi thì kệ thôi, biết làm sao được. – Thiên Yết uống vội tách cà phê rồi cười tươi. Anh đứng dậy quay đi nhưng cánh tay với lại xoa rối mái tóc cô để trêu trọc. - Ở nhà vui vẻ nhé, tối anh sẽ về sớm.

- Đi ngay đi. – Song Ngư vùng vằng đẩy bàn tay Thiên Yết. Dù vậy Song Ngư vẫn bám sau Thiên Yết tiễn xuống dưới nhà và nhìn anh khuất bóng sau đầu hẻm thì khóa cửa lên nhà trên dọn dẹp.

Cô sắp xếp lại giường chiếu và phân loại quần áo bẩn bỏ vào máy giặt. Vì cơn mưa tối qua nên Song Ngư không mất thời gian tưới cây nữa. Gần đến giờ hẹn, Song Ngư nhớ tới Cự Giải vẫn chưa tỉnh. Cô có chút lo lắng, bước lại gần khẽ lay.

- Cự Giải. Cự Giải ơi.

- Chị đừng động vào tôi

Cự Giải giận dữ, khua cánh tay mà Song Ngư đang chạm vào. Vì bất ngờ, cô ngã về phía sau, đập khuỷu tay xuống nền đất đau điếng. Song Ngư nhăn nhó, loay hoay ôm cánh tay xoa nắn. Cự Giải bật dậy, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu nhận ra mình vô tình làm cô đau nhưng có gì đó đã ngăn Cự Giải cất lời xin lỗi.

Nhìn vẻ mặt chẳng chút hối lỗi của Cự Giải, Song Ngư trở nên tức giận. Cô thẳng thừng ném ánh nhìn giận dữ về phía người đối diện. Cự Giải nhận được phản ứng gay gắt đó, trong lòng đẩy lên cơn tức. Từ khi Thiên Yết còn ở nhà, Cự Giải đã tỉnh giấc nhưng cơn say làm Cự Giải mơ màng, chập chờn trong giấc ngủ. Mọi câu chuyện của Song Ngư và anh, Cự Giải đều loáng thoáng nghe được. Có thể vì thế mà làm tâm trạng Cự Giải khó chịu, không ổn định ngay khi Song Ngư động vào mình.

Song Ngư đứng dậy, hướng về phòng ngủ để thay đồ và đến chỗ hẹn. Cô không thèm nhìn Cự Giải, lạnh lùng nói.

- Cô tỉnh rồi thì về nhà đi. Tôi có việc phải ra ngoài ngay.

- Chị... - Cự Giải muốn nói gì đó nhưng lại khó khăn mở lời.

Song Ngư nghe tiếng Cự Giải nói. Cô nhẫn nhịn nhìn về hướng đó, chờ đợi. Nhưng Cự Giải lại im lặng, khuôn mặt căng cứng, bất động trên ghế sofa. Cô khẽ cười khẩy. Song Ngư không hiểu được ý nghĩa nụ cười của chính mình, là khiêu khích, là thương hại, hay một hành động vô thức. Song Ngư cũng không biết được mình đã nở nụ cười nửa miệng như vậy. Nào ngờ, Cự Giải đã thu hết hình ảnh đó vào tầm nhìn khiến lửa giận trong lòng bùng cháy cùng men rượu còn đọng lại.

- Chị về đây làm gì? Sao chị không đi luôn, đi mãi mãi. Chị trở về để làm gì? Để tiếp tục đày đọa anh ấy?

- Lý do tôi về, tôi nghĩ mình không có trách nhiệm phải trình bày với cô. Cô tỉnh rồi thì tự bắt xe về đi, Thiên Yết dặn tôi như thế.

- Chị thật độc ác. Chị đã hành hạ anh ấy khổ sở như thế nào chị có biết không? Anh Thiên Yết sống như chết, mỗi ngày mỗi ngày vì chị đều dằn vặt, tự trách mình, rồi uống say từ đêm này sang đêm khác. Anh ấy suýt nữa đã mất việc ở Bộ nếu không vì bố mẹ anh biết được, xuống trách mắng khiến anh ấy tỉnh táo lại thì có lẽ, sự nghiệp bao năm qua của Thiên Yết vì chị mà tay trắng rồi. Đến khi mọi thứ ổn định, chị lại tính quay về. Chị thật trơ trẽn, loại con gái như chị sao không chết luôn đi.

- ... - Song Ngư tức giận, cô bước tới thẳng tay ráng xuống một bạt tát ngang mặt Cự Giải nhưng rồi lại chẳng thể. Bàn tay dừng lại ở hư không. Nước mắt cô rơi. Song Ngư mím chặt môi ngăn sự nức nở. Vì những điều Cự Giải nói, chẳng hề sai chút nào. Ngày đó, cô đã khiến anh đau khổ. Những ngày qua, an bình bên anh nhưng thâm tâm Song Ngư vẫn không thôi áy náy.

Song Ngư nắm chặt bàn tay. Ánh mắt sắc lạnh nhìn Cự Giải truy xét. Cự Giải bị ánh mắt đó làm cho sợ hãi, cả người co lại. Đôi môi mấp máy không cất nên lời. Song Ngư với tới chiếc chìa khóa, ném túi xách vào người Cự Giải dõng dạc nói.

- Cô về ngay. Cô đi ra khỏi đây ngay

Song Ngư bước xuống nhà, mở lớn cánh cửa. Cô tự trấn an kiềm chế cơn giận đợi Cự Giải bước xuống. Ngay khi Cự Giải bước qua cánh cửa, Song Ngư dập mạnh cánh cửa khóa chặt. Cự Giải bên ngoài giật mình.

- Chị không phù hợp với Thiên Yết đâu. Nếu chị yêu anh ấy thì hãy rời xa anh ấy đi. Thiên Yết ở bên chị chỉ có đau khổ mà thôi. Chị cũng chẳng giúp gì cho sự nghiệp của anh ấy cả. Con người và tài năng của Thiên Yết sẽ còn có thể tiến sâu hơn nữa trong công việc ở Bộ. Chị có cái gì để giúp đỡ anh ấy, chị chẳng có gì.

- ... - Bên trong, hai bàn tay Song Ngư nắm thành nắm đấm. Dù cô biết mình nên rời đi nhưng đôi chân không chịu bước, vẫn đứng lại để nghe những điều Cự Giải nói.

- Chị có bao giờ nghĩ cho anh ấy, hay chỉ ích kỉ nghĩ về cảm xúc của mình. Chị có nghĩ Thiên Yết đang cần gì, muốn gì và gặp chuyện gì không? Chị, con người chị là kẻ vô tâm, vô trách nhiệm. Chị đừng nghĩ chiếm được trái tim anh ấy là có tất cả. Rồi một ngày tất cả sẽ bỏ mặc chị thôi.

- Cô im ngay. Cô là cái thá gì mà phán xét tôi.

- Tôi là cái gì à? Là người đã ở bên Thiên Yết lúc anh ấy cùng khổ, tuyệt vọng nhất vì chị. Là người duy nhất có thể hy sinh và mang đến mọi thứ tốt đẹp nhất cho anh ấy. Tôi không giống chị, tôi không ích kỉ như chị, tôi yêu anh ấy.

- Vậy thì cô cứ tiếp tục mơ mộng về cái tình yêu chết tiệt đó đi. Cô nghĩ yêu đơn giản vậy sao? Nếu cô tuyệt vời như vậy thì Thiên Yết đã từ bỏ tôi và đến với cô rồi. Này cô bé, đừng mơ mộng hãy tỉnh lại đi. Tốt đẹp hay không, tôi hay cô hay bố mẹ Thiên Yết cũng không thể phán xét được. Chỉ có anh ấy mới biết cái gì tốt cho anh ấy và Thiên Yết đã chọn tôi.

Song Ngư không quan tâm đến lời nói Cự Giải đang gào thét bên ngoài nữa. Cô về phòng, khóa trái cửa và bật nhạc to hết cỡ để át đi mọi thanh âm ồn ã bên ngoài. Là cô tức giận hay cô đang lảng tránh. Song Ngư thừa nhận là cô đang chạy trốn. Chạy trốn khỏi sự thật mà Cự Giải đang nói ra. Nhưng khi chấp nhận quay lại với anh, Song Ngư đã tự nhủ phải thay đổi để cả hai cùng làm lại, cùng xây dựng những tình cảm, những yêu thương và cả tương lai mà một năm trước, cô tàn nhẫn đạp đổ.

Song Ngư gọi cho bên nhà xuất bản hẹn chuyển lịch gặp mặt xuống buổi chiều. Nghe tiếng cô nghèn nghẹn trong điện thoại họ thầm đoán có chuyện không vui nên đồng ý nhanh chóng. Song Ngư quấn chặt chăn vùi mình vào giấc ngủ. Giấc nồng kéo tới nhanh chóng.

Song Ngư tỉnh lại vào đầu giờ chiều. Cô sửa soạn để ra ngoài ăn lót dạ và gặp nhà xuất bản. Dù chuyện buổi sáng có làm cô tức giận và phiền lòng nhưng giấc ngủ bất chợt đã kéo cảm xúc của cô ổn định trở lại.

Sau khi hoàn thành công việc, Song Ngư qua siêu thị mua vài món đồ để chuẩn bị bữa tối. Cô loay hoay trong bếp nấu cơm với dăm ba loại rau và vài loại thịt. Cô tính toán hồi lâu mới có thể quyết định món ăn sẽ nấu. Nấu ăn vẫn là một trong những phương cách giải tỏa áp lực tốt nhất của Song Ngư. Khi âm thanh của dao dĩa và thức ăn sôi trên bếp mang đến cho Song Ngư cảm giác về sự sống mãnh liệt. Trước đây, Song Ngư không giỏi nấu ăn, mọi thứ trong bếp đều do anh phụ trách. Song Ngư sẽ đảm nhiệm vị trí dọn dẹp và vứt rác. Nhưng khoảng 3 năm trước, sau khi nhận một dự án vẽ tranh về các món ăn Việt, cô đã quyết định tham gia một lớp nấu ăn để tìm cảm hứng. Rồi dần dần, cô yêu thích và bắt đầu tự học thêm về công việc này. Và giờ đây, Song Ngư tự tin về khả năng bếp núc của mình đã vượt xa Thiên Yết.

Bữa tối hoàn thành nhanh chóng, Song Ngư cũng tắm rửa sạch sẽ và bắt đầu ôm máy tính ngồi ngoài sofa đợi anh về. Song Ngư tranh thủ lên một vài ý tưởng cho công việc mới mà cô nghĩ ra trong lúc nấu ăn. Và kí ức về buổi sáng tồi tệ lại kéo về, Song Ngư cẩn thận suy xét về việc có nên nói cho Thiên Yết. Cuối cùng Song Ngư quyết định sẽ không nói. Cô không muốn anh phiền lòng và cô cũng biết nếu nói, anh sẽ hành động như thế nào với Cự Giải. Việc đó có thể gây bất lợi cho công việc của Thiên Yết. Còn về Cự Giải, Song Ngư có chút tự tin rằng, cô ta sẽ chẳng thể cản trở được tình cảm giữa cô và anh. Cô ta chính là không đủ sức. Song Ngư hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của Thiên Yết dành cho mình.

Buổi sáng chủ nhật, Song Ngư buồn rầu rời khỏi nhà từ sớm. Ba ngày trước, Thiên Yết đã phải đi công tác đến tối nay sẽ về Hà Nội. Ở nhà một mình quá buồn chán, cô mang máy tính và wabcom ra quán cà phê gần nhà để làm việc. Bước vào quán khi nhân viên bắt đầu dọn dẹp, Song Ngư là vị khách đầu tiên của ngày chủ nhật. Cô chọn chiếc bàn trong góc khuất nhưng có tầm nhìn hướng toàn tầng hai của quán để ngồi. Song Ngư chậm rãi set up dụng cụ lên bàn và chờ đợi đồ uống tới trước khi bắt đầu công việc. Đồ uống ngon, quán décor đẹp, Song Ngư tràn đầy năng lượng và cảm hứng mới. Cuối cùng, cô dành thời gian cả ngày ở quán đến khi mặt trời dần tắt nắng mới tiếc nuối dừng công việc dở dang để trở về nhà. Trước khi đi công tác, Thiên Yết đã hẹn sẽ cùng ra ngoài ăn tối và xem phim với cô lúc về Hà Nội. Tính toán thời gian cẩn thận, cô nhẩm tính có thể anh đã ở nhà đợi cô rồi. Song Ngư bước nhanh, cô vội mở cửa khi thấy nó không khóa trái nữa. Kéo mạnh cánh cửa, Song Ngư vui vẻ gọi lớn:

- Yết ơi, em về rồi đây. Chúng ta đi ăn thôi nào. Em nhịn cả ngày để đợi anh về đấy.

Song Ngư hồ hởi chạy lên tầng trên. Cô đã mong chờ anh đứng sẵn ở cầu thang dang tay đón mình nhưng mọi điều lại trái ngược hoàn toàn. Song Ngư như cô bé cầm trái bóng bị đứt dây và nhìn nó bay lên cao, vỡ tung giữa không trung. Không có ai chào đón cô cả hoặc không có ai chào đón cô như cách cô mong chờ. Song Ngư ngạc nhiên khi thấy cả mẹ và Cự Giải đều ở đây, khuôn mặt vui vẻ nói chuyện. Thiên Yết ngồi dưới sàn kế bên họ cảm xúc phức tạp. Khi thấy cô, anh đứng bật giật, ánh mắt tức giận.

- Em làm cái quái gì cả ngày nay vậy?

- Em ... - Song Ngư bàng hoàng khi bị anh mắng, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra và vì sao mọi người lại ở đây.

- Sao em không cầm điện thoại hả?

- Tại em nghĩ không cần dùng nên không mang đi thôi.

- Song Ngư, em bao giờ mới trưởng thành. Em làm anh quá thất vọng – Thiên Yết lớn giọng la mắng. Song Ngư sửng sốt, chậm rãi tiêu hóa từng lời từng chữ. Cô cẩn thận nhắc lại

- Anh thất vọng?

- Đúng. Hôm qua anh đã nhắn tin báo em là sáng nay mẹ sẽ xuống. Em nghĩ, nghĩ cái chết tiệt gì vậy? Em có biết mẹ gọi em bao nhiêu cuộc, đợi em bao lâu giữa cái nắng chang chang ra đón không? Anh thì đi công tác, đã nhắn tin nói em nhớ ra đón mẹ. Em...em..

- Anh...em thật sự không biết? – Song Ngư loay hoay thanh minh. Thật sự là cô không hề biết rằng mẹ Thiên Yết sẽ xuống. Tin nhắn thông báo của anh đã lỡ trôi nhanh trên dòng tin nhắn, sau khi cô đọc vội để chạy vào nhà vệ sinh khi cơn đau bụng dội tới.

- Thôi, hai đứa không cãi nhau nữa. Mẹ cũng không đợi lâu đâu. Không gọi được cho Song Ngư thì mẹ đã gọi cho Cự Giải, con bé cũng chạy qua ngay trở mẹ đi mua rồi. Không có nó thì mẹ vẫn mua được thôi. Con đừng làm lớn chuyện nữa.

- Mẹ, con xin lỗi. Thật sự là con không biết mẹ sẽ xuống. Có thể do hôm qua anh Yết nhắn tin lúc con không để ý nên bị trôi mất. Mẹ con xin lỗi. Con sẽ không như vậy lần sau nữa.

- Bỏ đi. Mẹ đã hẹn Cự Giải sẽ đi ăn tối với mấy bà bạn của mẹ nữa. Hai đứa có hẹn gì thì làm đi, mẹ không ở lại cản trở nữa.

Bà kéo tay Cự Giải rời đi. Thiên Yết chán nản bước theo sau mẹ xuống dưới nhà, tận tình hỏi han.

- Tối mấy giờ mẹ về ạ?

- Để làm gì?

- Để con qua đón mẹ về.

- Về đâu, về đây á? Về đây thì ngủ đâu?

- Con...

- Con không phải lo, tối mẹ sẽ qua ngủ với Cự Giải, hai bác cháu có nhiều chuyện muốn nói. Sáng mai con bé cũng bảo sẽ đưa mẹ ra bắt xe về nhà.

- Mẹ, con xin lỗi. Con sẽ nói chuyện lại với Song Ngư.

- Ừm, con nói chuyện với nó đàng hoàng đừng có lớn giọng mắng chửi như nãy.

- Vâng con biết ạ. Mẹ đi cẩn thận. Cự Giải đưa mẹ đi giúp anh. Anh cảm ơn em nhé.

- Có gì đâu anh. Hai bác cháu em đi chơi vui lắm. Em sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc bác, anh an tâm. Bác ơi, xe đến rồi mình đi thôi.

Cự Giải và mẹ Thiên Yết cùng lên chiếc taxi rời đi. Thiên Yết uể oải vò mái tóc, anh đắn đo bước qua lại dưới nhà để bản thân bình tĩnh mới đi lên nhà. Vừa thấy anh, Song Ngư gào khóc.

- Sao anh lại như thế? Sao anh lại mắng em như thế? Anh còn chưa nghe em giải thích cơ mà. Sao anh lại làm bẽ mặt em trước mặt mẹ và Cự Giải như vậy?

- Anh xin lỗi – Thiên Yết nhìn cô khóc lại mủi lòng, kéo vai cô ôm vào lòng – Không gọi được cho em, không biết em ở đâu anh lo lắm. Anh sợ em lại bỏ đi.

- Đồ điên nhà anh. – Song Ngư giận dỗi đấm vào ngực anh.

- Thật sự là em không biết mẹ sẽ xuống. Nếu không em cũng sẽ không bỏ đi như vậy. Em không phải đứa vô trách nhiệm, em cũng muốn thể hiện mặt tốt cho mẹ. Sao anh không nghĩ cho em mà la mắng em như thế trước mặt mẹ. Bao nhiêu cố gắng để lấy lại sự tin tưởng của mẹ, lẽ ra anh phải... dù em có lỡ sai như thế...anh cũng nên khéo léo trách mắng khi chỉ có hai đứa chứ...anh làm vậy....mẹ cũng nghĩ vậy....thì sao? Mà cả con bé Cự Giải nữa....sao cứ bám lấy gia đình mình vậy? Sự xuất hiện của nó chỉ làm em thành đứa con gái tồi tệ mà thôi.

- Rốt cuộc em đã làm gì cả ngày hôm nay?

- Em ra The Coffee House ở ngã tư phía trên ấy. Em chỉ tính ngồi buổi sáng thôi nhưng sau nhiều ý tưởng quá nên ngồi cả ngày luôn. Em cũng không biết là mình quên điện thoại, đến buổi trưa mới nghĩ ra nhưng thấy cũng không cần nên không về lấy. Còn hôm qua ...hôm qua bụng của em lại có vấn đề, em đã phải uống hai gói men tiêu hóa rồi còn đi vệ sinh nữa, lúc đang nhắn tin với anh...em nào có biết...em không biết thật mà.

- Được rồi. Được rồi. Anh xin lỗi. Anh sai khi mắng em. Nhưng em phải hiểu là không gọi được em, anh cũng khó chịu lắm chứ. Rồi khi biết mẹ không liên lạc được với em, anh cũng không kiểm soát được. Chắc tại anh căng thẳng, anh lo quá mà. Anh xin lỗi. Chúng ta cùng rút kinh nghiệm để không xảy ra như vậy nữa.

- Vâng. Sáng mai, anh đưa em qua nhà Cự Giải sớm thật sớm. Em sẽ đưa mẹ ra bắt xe về nhà. Dù chẳng biết sai hay không sai nhưng em không thích Cự Giải chăm cho mẹ như con dâu như thế. Em mới là con dâu của mẹ. Chỉ em có quyền được làm thế.

- Được, được. Anh đồng ý. Sáng mai sẽ đưa em đi. Bây giờ đi tắm với thay đồ đi để ra ngoài ăn.

- Vâng

Song Ngư dụi mặt vào ngực Thiên Yết để lau nước mắt. Anh yêu chiều vuốt tóc cô cưng nịnh. Anh có chút áy náy và hối lỗi vì sự cảm tính thiếu kiểm soát của mình.

----
Các bác, tui chăm chỉ ra chap lắm phải không?

Auu cần được yêu thương. Rảnh thì cmt hỏi thăm tui, chớ tui dạo này buồn lắm. Thèm được nói chuyện với mọi người lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro