44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Min thức dậy và không thấy mẹ bên cạnh. Như thói quen đã thành nếp, cậu tự động rời giường đi đánh răng và ăn sáng. Khi bước tới phòng bếp, cậu ráo rác tìm mẹ, ánh mắt bỗng chốc trở nên lo sợ vì không thấy hình bóng quen thuộc đứng trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho mình. Min chạy lon ton về phía nhà tắm, đẩy mạnh cửa và miệng lô bô gọi Mẹ ơi. Cũng không thấy mẹ, Min sợ hãi trực khóc, có lẽ cậu bé chưa bao giờ cảm thấy hoang mang như thế. Min quay đầu chạy về phía ban công, cậu nghĩ có thể mẹ đang phơi quần áo nhưng cũng không thấy đâu. Cậu hướng mắt về phía cánh cửa chính tìm kiếm, cậu cẩn thận chạy lại gần tìm dép của Song Ngư để kiểm chứng. Cậu thấy chẳng có gì thay đổi, đôi dép của mẹ vẫn nằm im lìm ở đây. Từ lúc đó, Min bắt đầu mếu máo chạy qua chạy lại phòng bếp vô phòng ngủ rồi ra ban công, vừa đi vừa gọi mẹ ơi.

Tiếng động từ bên ngoài đánh thức Song Ngư và Thiên Yết. Song Ngư vì ngủ muộn mà vẫn lười nhác dụi mình vào vòng tay anh. Thiên Yết thính tai nghe rõ mọi tiếng động từ bên ngoài mà bắt đầu lo sợ. Anh thì thầm vào tai cô.


- Min dậy rồi. Con đang tìm em kìa. 


Vừa nghe đến đó, Song Ngư choàng tỉnh, khuôn mặt lo lắng bật khỏi chăn ấm. Cô luống cuống mặc quần áo chỉnh tề trước khi bước ra ngoài. Cô mở hé cánh cửa, canh khi Min quay đầu đi thì bước ra thưa.


- Min ơi, mẹ đây. - Min nghe tiếng mẹ, đang từ phòng ngủ chạy vụt ra. Khuôn mặt ướt nhẹp, mếu máo nói.


- Mẹ đi đâu? Min tìm mẹ.


- Min tìm mẹ sao? Min dậy lâu chưa?


- Vâng, Min tìm mẹ ở bếp rồi nhà tắm rồi chỗ cây hoa rồi phòng ngủ sau lại ra bếp, chỗ tắm, chỗ cây hoa, cả chỗ cửa nữa.


- Mẹ xin lỗi Min. Nín nào, mẹ thương.


Cô ôm chặt Min vào lòng. Cậu bé vùi khuôn mặt vào hõm cổ cô, hai cánh tay nhỏ bé cuốn sau gáy. Nước mắt vẫn rơi làm nũng. Song Ngư hối lối, xót thương mà dỗ dành, nâng niu.


Cô chờ cho tới khi Min ngừng khóc thì mới buông tay, kêu cậu đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi học. Trong lúc đó, cô bước vào bếp làm bữa sáng nhanh cho con.

Cô đặt hai miếng bánh mì vừa áp chảo lên đĩa cùng hai miếng trứng ốp la chín lòng đặt lên trên cùng ly sữa nóng. Min bước ra từ phòng tắm, tự động ngồi vào ghế ăn hết phần bánh và ly sữa trong lúc đợi mẹ thay đồ. Khi Song Ngư trở ra, cậu đã khoác balo ngồi yên vị trên sofa đợi mẹ. Vì cũng đã trễ nên Song Ngư bế Min ngang hông rồi chạy một mạch ra khỏi nhà xuống nhà xe và lao tới trường mầm non cho kịp giờ.

Sau khi đưa Min tới trường, Song Ngư tiện đường tạt vào siêu thị mua thêm đồ ăn, cũng áng chừng mất hơn tiếng. Khi cô về đến nhà thì Thiên Yết đã dậy, anh ngồi tại chính chỗ của Min lúc sáng và thưởng thức phần đồ ăn sáng Song Ngư để sẵn.

Nhìn thấy cô bước vào, anh mỉm cười rồi nhìn nhanh tới mấy túi đồ nặng trĩu. Anh buông miếng bánh mì xuống đĩa và lại gần xách giúp cô. Song Ngư ngồi bệt xuống sàn trước cánh cửa tủ lạnh, Thiên Yết nửa đứng nửa ngồi bên cạnh giúp cô xếp đồ vào trong. 

- Ngư này.- Anh gọi

- Chiều em có bận gì không?

- Hửm - Cô dừng tay nhìn anh thắc mắc - cũng chút chút.

- Có thể tạm gác lại được không?

- Nhưng anh cần gì à?

- Ừm, anh muốn đi cùng em đến chỗ này.

- Đi đâu?

- Tới nhà Cự Giải.

Song Ngư bất ngờ. Hàng loạt lý do lộn xộn chạy qua trong tâm trí. Cô cứ ngập ngừng, khó khăn cất lời.

- Nếu em không muốn thì .... - Thiên Yết thất vọng đáp

- Nhưng đến đó làm gì? Anh cần em làm gì?

- Để giải quyết những việc mà lẽ ra cần làm từ lâu. Để chấm dứt hiểu lầm.

Song Ngư không hiểu hết được ý nhị của anh nhưng cô vẫn gật đầu. Ánh nhìn quyết đoán của anh phần nào thuyết phục được cô và nhen nhóm trong cô niềm hy vọng rằng, bi kịch này đã đến hồi kết thúc. Mọi thứ cần phải quay về với vị trí ban đầu của nó.

Đầu giờ chiều, sau bữa ăn trưa nhẹ nhàng tại quán ăn quen từ lúc hai đứa còn quen nhau mà khi tới quán, vị chủ quán vẫn còn nhớ mặt cả hai thì anh chạy xe thẳng tới căn hộ của Cự Giải. Không ngờ rằng, ba mẹ anh cũng đang có mặt tại đó. Tựa như, mọi chuyện đã được anh sắp đặt từ trước. Anh dắt tay Song Ngư bước vào trong phòng khách. Một bàn thở nhỏ để nhang khói cho Tiểu Vi được đặt giữa phòng. Nhìn ánh mắt đứa trẻ ngây thơ, sáng trong mà khiến ai cũng phải xót xa. Cả hai cùng cất tiếng chào ba mẹ.

Ba anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh của người đàn ông từng trải. Mẹ anh có phần bối rối. Có lẽ, bà không biết anh sẽ dẫn Song Ngư tới. Nhưng rồi bà cũng nhẹ giọng gọi cô lại ngồi gần. Anh ngồi ở ghế đơn ngay kế cạnh cô. Lúc đầu, bốn người không nói gì, đều chìm vào vẻ trầm ngâm. Một hồi sau, anh bắt đầu bồn chồn, nhìn đồng hồ kiểm tra. Tầm gần 2 rưỡi, anh rời ghế hướng về căn phòng đóng kín, mẹ anh toan ngăn nhưng không kịp. Thiên Yết đứng trước cửa gõ ba tiếng rồi gọi.

- Cự Giải, mọi người đã đến. Em ra đi.

Giọng anh uy quyền, dứt khoát. Anh không nói thêm lời nào, đi thẳng về chỗ. Anh nhìn sang Song Ngư, bàn tay cầm tay cô đặt lên chân mình như muốn trấn an. Song Ngư lúc này có chút rối bời. Cô thực sự không rõ mình ở đây để làm gì. Cái cảm giác bản thân như một khán giả, lạc lõng trong bối cảnh hiện tại và chờ đợi một câu chuyện bi kịch sắp diễn ra trước mắt. Dù chẳng thiện cảm với Cự Giải nhưng cái cảm giác cũng chẳng thoải mái. Nhận được hơi ấm từ bàn tay Thiên Yết mà cô siết chặt bàn tay hơn, từ đó, anh cũng đan ngón tay vào bàn tay cô.

Chừng 1 - 2 phút sau, cánh cửa vang tiếng lạch cạch rồi từ từ mở ra. Cự Giải nhìn tiều tụy đến thảm thương. Hai mắt sưng đỏ và quầng thâm dưới mắt khiến cô già đi chục tuổi. Nước da cũng sạm đen và thần sắc u ấm. Mái tóc được cô vấn vội vã sau gáy nên lòa xòa vài sợi tóc mai phía trước. Song Ngư nhìn một lượt Cự Giải mà cảm thấy tội nghiệp cho cô. Cự Giải gầy rộc người, khuôn mặt hốc hác, khi nhìn xuống hai bàn tay và đôi chân mới thấy, cơ thể như chỉ còn da bọc xương. Song Ngư nhói lòng xót thương và có phần hối hận khi đến đây. Bởi, cô biết Cự Giải sẽ rất nhạy cảm với sự xuất hiện của cô. Song Ngư thu vội bàn tay đang được Thiên Yết giữ chặt. Thiên Yết chỉ hơi bất ngờ nhìn sang nhưng khi nhận thấy ánh mắt cô hoang mang thì anh hiểu và nhìn sang Cự Giải.

Cự Giải bước chậm tới ngồi chiếc đơn gần phía ba Thiên Yết. Lúc này Cự Giải mới nhận ra sự xuất hiện của Song Ngư trong căn nhà. Ánh mắt Cự Giải đổi sắc, từ chẳng có sức sống chuyển thành căng thẳng, tức giận. Thiên Yết nhanh chóng lên tiếng.

- Anh đã nói với em trước, rằng Song Ngư sẽ đến.

Cự Giải chuyển sự căm phẫn đó từ phía cô sang cho anh. Mẹ anh vội đổi chỗ để sang ngồi gần cô ấy hơn. Bà ôm hai bàn tay Cự Giải xoa nắn. Mọi người đều thấy rõ, Cự Giải đang mất bình tĩnh, một sự phẫn nộ đang tuôn trào nhưng cô ấy cố kìm nén lại. Có lẽ, cô ấy biết mình không thể tức giận lúc này. Cô ấy cắn chặt đôi môi khô nẻ của mình, khuôn mặt đỏ ửng nhưng đôi mắt lại khô khốc. Có lẽ, cô ấy không thể thêm được nữa, nước mắt đã cạn rồi.

- Hôm nay, con muốn mọi người có mặt ở đây để thông báo rằng, con và Cự Giải sẽ ly hôn.

Ba mẹ đều bất ngờ nhưng họ không dám thể hiện phản ứng mạnh mẽ. Chuyện hai người ly hôn là điều có thể dự đoán trước, nhưng ở thời điểm này dường như không hợp lý. Cự Giải đang trải qua cú shock quá lớn. Việc ly hôn tựa như đâm thêm vết dao vào vết thương tổn chưa lành.

- Con đã sang Pháp gặp ba mẹ Cự Giải để xin lỗi họ vì những chuyện buồn xảy ra. Còn về chuyện giữa con và Cự Giải, nếu em không đồng ý, anh cũng sẽ đơn phương ly hôn.

- .... - Lúc này, Cự Giải bắt đầu khóc. Cô ấy không nói một lời, khuôn mặt cúi xuống để tóc mai che đi phân nửa khuôn mặt. Phía sau đó, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi.

- Hôm nay,  - Anh hít thở một hơi thật sâu. Song Ngư thấy rõ sự ngập ngừng của anh. Có một linh cảm chẳng lành, rằng có một chuyện kinh khủng nào đó sắp diễn ra. - Con cũng muốn công khai một chuyện, về Tiểu Vi.

Mọi người bất ngờ dồn ánh nhìn hướng sang anh. Cự Giải sợ hãi ngẩng lên, cô lo lắng và lắc đầu như cầu xin anh.

- Chúng ta đã thỏa thuận. - Anh quả quyết, đáp trả ánh mắt đang van nài của Cự Giải - Chuyện phải kết thúc. Em đã đóng vai nạn nhân quá lâu rồi. Đến lúc trả lại vị trí cho Song Ngư.

- Chuyện .... chuyện.... gì vậy? - Mẹ anh lắp bắp. - Tiểu Vi làm sao?

- Ngày đó, mẹ lấy cớ Cự Giải mang thai con của con để ép chúng con chia tay. Nhưng...

- Lẽ nào, Tiểu Vi không phải...

- Không, Tiểu Vi là con gái của con. Nhưng, để mang thai đứa con đó, Cự Giải dùng phương cách không lành mạnh, không có sự cho phép của con.

Mọi người hồi tưởng lại khung cảnh ngày hôm đó. 

- Như vậy là sao? - Ba anh nôn nóng.

- Sau khi Tiểu Vi mất, con tìm được một vài thứ và biết được rằng, Tiểu Vi được thụ tinh trong ống nghiệm. Nghĩa là, ngày đó chuyện giữa con và Cự Giải, chuyện Cự Giải mang thai là có chủ đích. Việc cô ấy làm cách nào để có... của con thì con chưa rõ.

- Cự Giải, chuyện này là thật sao? - Mẹ anh truy vấn cô. Cự Giải không nói nên lời, cô cắn bặm môi. Ánh mắt e sợ không dám nhìn thẳng bà nữa.

- Chuyện đã đến nước này rồi. Con cũng muốn nói để mọi người hiểu, trong đó là Cự Giải.

- Chuyện của hai chúng ta không thể níu kéo, giằng buộc nhau mãi được. Dù ngày đó hay bây giờ, những gì anh có thể làm cho em cũng đã làm hết nhưng chuyện làm một người chồng có thể yêu thương chăm sóc em cả đời thì anh không thể. Chưa cần phán xét chuyện mang thai đúng hay sai nhưng Tiểu Vi vẫn là con gái của anh. Khi còn sống, anh cũng hết lòng yêu thương con, khi con mất thì Tiểu Vi vẫn là con anh, anh vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm của một người cha, nhang khói cho con bé. Còn về phần em, chúng ta kết thúc thôi. Những năm qua, vì anh mà Ngư đã chịu thiệt thòi nhiều. Anh không muốn mình sai lầm thêm nữa. Anh sẽ quay lại với cô ấy, chăm sóc Ngư và con của anh. Còn về phần em, hãy nghe ba mẹ, quay về Pháp thôi. Bắt đầu cuộc sống mới, cuộc đời mới, đừng nghĩ về anh nữa. Anh không đủ tốt đẹp để em phải lãng phí cuộc đời mình thêm nữa. Chúng ta dừng lại thôi.

Cự Giải òa khóc, mẹ anh ôm cô vào lòng an ủi. Mọi người nều thất thần không nói nên lời. Sự thật này quá sức tưởng tượng. Ba mẹ vừa giận mà vừa thương. Thiên Yết rời chỗ, tiến về phía bàn thờ thắp cho Tiểu Vi một nén nhang rồi quay lại chỗ Cự Giải. Anh đặt chiếc nhẫn lên mặt bàn và thấp giọng nói.

- Anh xin lỗi. 

Rồi hướng thẳng cửa kéo Song Ngư đi. Anh ngoái đầu lại nói thêm, như một sự thông báo.

- Hai ngày nữa, luật sư sẽ đến gặp em để trao đổi về thủ tục ly hôn.

Và từ lúc đó, anh bước thẳng một mạch ra khỏi nhà. Đôi chân vội vã và dứt khoát, không ngoảnh mặt lại, không do dự. Ngay cả khi tiếng khóc của Cự Giải thảm thương vang lên dọc hành lang, cho tới khi họ bước vào thang máy. Song Ngư chẳng biết nên làm gì, cô nhẹ xoay người ôm ngang hông anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro