43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đến với em...
Song Ngư ngập ngừng. Hơi thở nén lại ngay trong cổ họng, khó khăn và mệt nhọc.
- liệu rằng có thực sự là yêu?
- Có - Anh vội vàng đáp - Anh yêu em
- Hay chỉ là sự thoả mãn thể xác?
- Không. Dù có hỏi trăm ngàn lần, thì đáp án mãi chỉ có một. Anh yêu em. Anh yêu em mà.
- Nhưng ... lúc này ... ngay lúc này ... em không thể tin ... chẳng dám tin ...

- Anh xin lỗi - Thiên Yết gần như quỳ trước mặt cô, khuôn mặt gục trên đôi chân gầy guộc của Song Ngư và nước mắt lã chã rơi.

Điều này, chẳng ai mong muốn. Sống một đời người, ai cũng mưu cầu hạnh phúc, an yên. Thế mà kiếp đời chớ trêu với họ, cứ liên tiếp đẩy họ vào vô vàn khó khăn và thử thách. Không biết được rằng, liệu có thể tiếp tục bên nhau, chấp nhận và đồng hành cùng nhau nữa không.

Song Ngư gạt Thiên Yết sang một bên rồi lạnh lùng rời đi. Bước chân cô vô hồn, thẫn thờ và chậm chạp hướng về căn phòng Min đang ngủ. Dù khoảng cách rất ngắn nhưng Thiên Yết cũng không thể níu giữ cô lại. Anh hiểu, anh đã làm tổn thương lòng tự trọng của cô. Không chỉ là hôm nay mà từ nhiều năm về trước, cách anh gây áp lực cho cô, cách anh buông tay cô và cách anh không quyết liệt lựa chọn. Tất cả, tất cả đều vì anh chưa đủ hết lòng. Ngược lại, Song Ngư đã hy sinh bản thân, từ bỏ cái tôi to lớn để tha thứ cho anh, đón chờ anh.

Thiên Yết hiểu ra, Song Ngư và Min chính là hiện tại, chính là cuộc đời, chính là những điều duy nhất còn lại để anh bảo vệ. Mặc kệ những lời rèm pha, bỏ qua những áy náy hay mủi lòng, Song Ngư và Min mới đáng quý đến mức nào.

Sáng ngày hôm sau, Song Ngư thức dậy từ sớm. Cũng bởi, cả đêm chẳng thể chợp mắt vì chuyện đau lòng vừa xảy ra. Cô thấy căn phòng đối diện mở toang nhưng chẳng thấy bóng anh nằm nghỉ. Cô bước dò xét vào trong thì chỉ thấy tờ giấy nhắn Thiên Yết để lại, dặn rằng cô đừng lo, anh có việc đi vài ngày. Nhưng với những vướng mắc chưa thể giải quyết rồi anh lặng lẽ bỏ đi như thế bảo sao cô không phiền lòng.

Sau khi Min được đưa đến lớp, Song Ngư chỉ còn lại một mình trong căn hộ. Bầu trời ngày hôm nay cũng u ám như tâm trạng của cô. Mây đen giăng kín trực chờ trút cơn mưa xuống. Cô ngồi vào bàn làm việc, chiếc máy tính mở phía trước với vài tab công việc. Cô cầm bút vẽ chấm lên bảng wabcom mà tâm trí cứ mơ mơ hồ hồ chẳng thể tập trung. Trong đầu chẳng có chút ý tưởng nào, chỉ toàn những suy nghĩ lộn xộn chạy qua.

Song Ngư quyết định buông bút . Đi về phía ban công thu quần áo vào vì sợ mưa xuống sẽ làm ướt. Cô đặt chỗ đồ khô vào salon toàn ngồi xuống thể gấp gọn thì thấy gió bắt đầu thổi thốc. Cô lại buông tay để chạy ra đóng cửa. Nhưng tâm trạng như người mất hồn ra tới ban công, Song Ngư lại cầm bình tưới cây xịt cho mấy chậu hoa và cây cảnh. Vì trời hanh khô nhiều ngày mà chúng có vẻ khô héo. Song Ngư cứ tẩn mẩn tưới tắm cẩn thận cho từng gốc cây ngọn lá tới khi cả khoảnh ban công đều ướt sũng nước thì cô mới giật mình bừng tỉnh nhìn trời sầm lại sắp mưa. Cô tự cười ngặt nghẽo cho cái hành động ngớ ngẩn của mình. Cô quay vào đóng cửa và trở về ghế xếp đồ. Từ lúc đó, Song Ngư cứ loanh quanh trong căn nhà, hết đứng dọn dẹp lại ngồi xem gì đó. Có lúc lại nghịch ngợm mấy món đồ chơi của Min, Song Ngư cố gắng gạt bỏ mọi muộn phiền. Tầm giữa trưa thì trời đổ mưa to, trắng trời, xen cả sấm. Song Ngư cuộn mình trong chiếc chăn mỏng và nằm xem chương trình tivi rồi thiu ngủ lúc nào không hay. Khi cô tỉnh giấc thì cơn mưa đã tạnh, con đường ráo hoảnh. Cô nhìn đồng hồ kiểm tra giờ đón Min. Cô loanh quanh khoác thêm lớp áo ấm và rời khỏi nhà để tới trường mẫu giáo. Vì biết Min thích đi siêu thị nên cô quyết định qua trường trước rồi hai mẹ con sẽ cùng đi.

Min được mẹ đón sớm nên vui lắm, khi hay tin sẽ tới siêu thị, cậu chàng lại càng hứng khởi hơn. Ngồi đằng sau mẹ mà miệng cứ líu lo kể chuyện. Hết chuyện lớp lại chuyện chú cún con nhà hàng xóm. Tới nơi, Min đợi mẹ nhấc bổng lên rồi đặt vào vị trí ghế ngồi của xe đẩy để được mẹ đẩy đi loanh quanh khắp siêu thị. Thấy gì hay ho cậu cũng tò mò chỉ trỏ cho mẹ lấy xuống xem thử. Nhưng Min nhất định không đòi mua linh tinh, vì cậu biết mẹ không có nhiều tiền nên chỉ cần được đi và nhìn ngắm là đủ thỏa mãn cậu bé rồi.

Sau khi chọn lựa được đủ đồ cần thiết, hai mẹ con thanh toán và chạy xe về nhà. Trên con đường đi, Song Ngư đã hy vọng biết bao. Cô mường tượng đến cảnh, cánh cửa mở ra và Thiên Yết đang lúi húi trong căn bếp chuẩn bị bữa tối. Anh sẽ dừng tay và hồ hởi chạy ra đón hai mẹ con. Min sẽ vui mừng quấn lấy chân anh líu lo những chuyện mà cậu chàng vừa kể cho cô lúc nãy. Nhưng thực tế vẫn tàn nhẫn, cánh cửa gỗ cũ kỹ kêu tiếng cọt kẹt mở ra, bên trong là những khoảng không gian tối tăm nói lời chào hai mẹ con. Min đợi mẹ bật điện sáng rồi chạy ngay tới cây đàn bắt đầu nghịch ngợm. Song Ngư mang đồ vừa mua vào bếp và sắp xếp vào tủ lạnh hoặc kệ bếp. Cô cố gắng gạt muộn phiền để bắt đầu nấu bữa tối. Trong lúc đó, Min sẽ tự tập đàn hoặc tự chơi đồ chơi. Cậu chàng muốn xem ti vi lắm nhưng mẹ đã quy định chỉ được xem sau 7h nên cậu không dám tự ý động đến, đành ngoan ngoãn tìm tới thú vui khác.

Song Ngư chuẩn bị các nguyên liệu để nấu canh hầm và nồi thịt kho trứng cút mà Min đặc biệt yêu thích. Mọi thứ đang được om nhỏ lửa trên bếp, cô kéo chiếc ghế bên bàn ăn ra ngồi. Ánh mắt hướng về phía Min nhìn ngắm, nhưng lúc này, tâm trí Song Ngư bị choán hết bằng hình ảnh của Thiên Yết. Cả ngày hôm nay, cô đã cố gắng chối bỏ như thế nào thì lúc này đây, cô phải đối diện với những ký ức đó. Cô nhớ đến hình ảnh của anh ngày hôm qua, nhớ mình đớn đau như thế nào. Và khi nhìn hình ảnh Min hồn nhiên vui chơi, cô vừa tủi, vừa thấy có lỗi với con.

Cô cứ miên man suy nghĩ mà quên mất công việc chính. Cho tới khi Min chạy tới lay gọi rất lâu cô mới dứt mình khỏi dòng suy nghĩ. Lúc đó thì đã quá muộn, nồi thịt kho do không được nom lửa đã cháy khét bốc khói cả căn phòng. Cô nhìn đáy nồi đen kịt thành than mà thầm trách bản thân vụng về. Cô quyết định đổ bỏ tất cả, lát sẽ rán vài quả trứng hai mẹ con ăn tạm qua bữa.

Mọi việc nhà xong xuôi là tầm 8h. Song Ngư tắm rửa thay quần áo trở ra thì Min đã say giấc trên ghế sofa tự lúc nà. Hôm nay cậu chàng cũng chẳng thể kiên trì đợi đến chương trình Chúc bé ngủ ngon yêu thích. Nghe chừng, sau câu chuyện buổi chiều nay cô cũng hay Min đã có một ngày đi học vui vẻ hết sức ở trường. Nhìn con bình yên say ngủ, lòng cô có chút ấm hơn.

Ngày hôm sau bắt đầu với những việc quen thuộc. Chuẩn bị cho Min, đưa Min tới lớp rồi quay về làm việc. Để không chậm trễ công việc, Song Ngư ép mình nhưng cũng không hiệu quả. Ngày hôm qua, cô còn có thể quanh quẩn lầm việc nhà nhưng hôm nay, trong lòng nôn nao sốt sắng, cô không thể rời mắt khỏi điện thoại. Chưa đầy 5 phút đã lại kiểm tra tin nhắn hay nhật ký cuộc gọi. Tất cả facebook và Zalo cũng được đăng nhập liên tục để xem Thiên Yết có online không. Vậy mà, tất cả ứng dụng đều báo anh đã không online 3 ngày nay rồi. Tức là kể từ khi Tiểu Vi gặp chuyện thì anh chẳng động đến cái điện thoại rồi.

Đến gần trưa, sau khi nhâm nhi hai lon bia, Song Ngư có chút nóng mặt nên đi chợp mắt một lúc. Khi tỉnh dậy thì mới đầu giờ chiều, cô quay về bàn làm việc, dù không vẽ được gì tử tế thì hãy vẽ gì mình muốn cũng được. Vậy là cô cũng nguệch ngoạc được vài hình, tất cả đều là Min và Thiên Yết, hình ảnh của một ông bố trẻ ngốc nghếch và cậu con trai láu lỉnh. Rất tiếc, đó không phải yêu cầu bức vẽ đang cần. Song Ngư cũng không lấy đó làm buồn, ít nhất sau vài ngày cô cũng đã làm được gì đó. Điều đó coi như một khởi đầu tốt.

Tầm xế chiều, Song Ngư lại chạy xe tới trường đón Min rồi về thẳng nhà luôn. Chẳng khác gì hôm qua, Min tự chơi, Song Ngư nấu ăn trong bếp. Chỉ là hôm nay cô rút kinh nghiệm tập trung hơn chút để không có gì bị cháy đến bốc khói nữa. Nhờ thế, Min có được bữa cơm tối bình thường và xem chương trình giải trí đúng giờ.

Song Ngư bước ra từ nhà tắm với hơi nước vẫn bốc khói trên đỉnh đầu. Cô cuốn chiếc khăn bông quanh đầu lau cho khô mái tóc ướt. Song Ngư bước về phía phòng khách, khẽ kêu Min:

- Min, con mang đồ bẩn trong balo ra đây cho mẹ để mẹ giặt nào.

- Dạ, mẹ ơi - Cậu chàng vừa thưa vừa gọi mẹ. Song Ngư lúc này đã rẽ vào phòng ngủ để lấy những bộ quần áo bẩn khác thì Min đã đứng trước cửa nhìn cô.

- Sao vậy con? - Song Ngư lo lắng

- Ông bà đến - Min đáp

Song Ngư thoáng giật mình chưa hiểu ra "ông bà là ai?". Cô mất 3s để định hình rằng ông bà trong lời nói của Min là ý chỉ ba mẹ anh. Cô buông chiếc giỏ nhựa đựng đồ cũ xuống, rảo bước ra phòng khách thì ông bà đã ngồi ở salon đợi tự bao giờ. Cô chột dạ vừa lo vừa sợ với sự xuất hiện đột ngột này. Trong ánh mắt của mẹ cũng không thể che giấu muộn phiền lại càng làm cô nghi ngại.

- Sao .... sao ba mẹ lại ở đây? - Song Ngư lắp bắp hỏi. - Ba mẹ tới lâu chưa ạ?

- Ba với mẹ con cũng mới tới tầm 10 phút thôi.

- Min mở cửa cho ba mẹ sao? - Cô quay sang nhìn Min đang ngồi trước đàn chơi. Min nghe tên mình cũng lóng ngóng quay lại thanh minh.

- Con nghe thấy tiếng ông bà ngoài cửa nên con mở ạ. Vì con biết là ông bà nên con mở cửa - Min vội đáp. Bởi Song Ngư đã dặn dò Min rất kỹ không được mở cửa cho người lạ khi mẹ bận. Nhưng Min đã từng gặp ông bà rồi nên cậu bé nhớ rất kỹ.

- Song Ngư này - Mẹ Thiên Yết lên tiếng, kéo bàn tay cô. - Thiên Yết có ở đây không con?

Cô hoảng hồn, ánh mắt run sợ chuyện chẳng lành. Giọng cô bất giác run run.

- Anh ấy đã.....đã rời đi....đi từ hôm....hôm kia rồi.

- Đi đâu.

- Con không biết. Anh ấy chỉ để lại lời nhắn rồi đi trong đêm. Có chuyện gì sao mẹ?

- Không - Ba anh vội trấn an - Con đừng lo lắng quá, chỉ là mấy hôm nay không ai liên hệ được với nó. Điện thoại cũng báo ngoài vùng phủ sóng.

- Anh ấy đi đâu được chứ? - Song Ngư lẩm bẩm - Ba mẹ... - Cô thất thần nhìn họ

- Sao con? - Ba anh sốt sắng hỏi

- Hôm đó, hôm đó chúng con có cãi vã. Liệu rằng...? Không - Cô tự vấn - Không, anh ấy đâu còn trẻ con mà làm chuyện sằng bậy. Để con, để con gọi xem.

Cô chạy đi, bước chân có chút lảo đảo. Dù nói không lo lắng nhưng trong lòng vẫn quặn đau một nỗi sợ vô hình. Cô bấm số anh gọi, đầu dây bên kia chỉ có tiếng tút tút. Rồi cô cố liên lạc qua Zalo cũng không bắt máy. Rồi cô cố thử qua facebook. Chừng 10 cuộc gọi liên tiếp không có hồi âm. Song Ngư bắt đầu hoảng loạn, hai bàn tay bất giác run bần bật, đôi mắt cũng ráo rác. Mẹ Thiên Yết vội ôm cô vào lòng, xoa nhẹ lưng trấn an cô.

- Bình tĩnh nào con. Đừng lo lắng quá, có thể nó có dự định nào đó cần làm. Chúng ta phải bình tĩnh, chờ đợi thêm xem.

- Hay chúng ta báo công an.

- Ba mẹ cũng nhờ chỗ người quen tìm hiểu thử rồi. Cũng đang chờ kết quả.

- Còn.. - Cô chợt nhớ ra một nơi - còn chỗ Cự Giải thì sao?

- Cũng không có. Cự Giải mấy ngày nay cũng tự nhốt mình trong phòng, đến khổ. - Cô nghe tiếng thở dài của mẹ anh mà não lòng thay.

Vì không có thêm thông tin gì nên ba mẹ Thiên Yết quyết định ra về. Trước khi đi cũng cố an ủi Song Ngư thêm vài câu để cô không nghĩ quẩn. Nhưng dù thế nào, với thực tế hiện tại, cũng không thể ngăn cản những suy nghĩ linh tinh. Tiễn ông bà xonh, Song Ngư soạn giường cho Min ngủ. Cậu chàng cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà chẳng hay biết cuộc sống xung quanh cậu, thế giới của người lớn đang hỗn loạn như thế nào. Song Ngư nhìn ngắm con mà khó chợp mắt. Đôi mắt cứ sáng như chong đèn nhìn lên trần nhà, trong lòng nhộn nhạo nỗi lo.

Tầm 2 - 3 giờ sáng chiếc điện thoại của cô vang liên hồi, Song Ngư hoảng loạn chạy đi tìm. Khi nhìn thấy hình ảnh hiển thị là của anh trên điện thoại, bao nỗi ai oán, lắng lo như được trút bỏ. Cô nghẹn ngào xen tiếng nấc bắt máy.

- Anh đang ở đâu?

- Anh - Thiên Yết có chút bất ngờ với giọng người con gái kìm nén cơn khóc từ đầu dây bên kia truyền đến - Anh đang ở rất xa.

- Xa là chỗ thá nào? Anh nói đi.

- Anh đang ở Pháp.

Song Ngư hẫng một giây. Cô nghẹn ứ cổ họng chẳng thể tiếp lời. Bên kia, Thiên Yết tiếp tục lên tiếng.

- Đừng lo. Anh sang đây để giải quyết một số việc. Xong là anh về nước liền. Vì anh quyết định gấp quá nên không báo cho ai được.

- Anh đi đâu làm gì cũng phải nói cho mọi người một tiếng. Anh cứ âm thầm đi như thế bảo sao mọi người không sốt sắng được. Anh có biết ba mẹ đi tìm anh không? Hai ông bà già cả mà phải chạy khắp cái Hà Nội tìm anh. Sao anh vô trách nhiệm như thế? Anh chỉ nghĩ đến anh, quyết định, dự định của anh còn ba mẹ còn em còn Min là cái gì của anh?

- Là GIA ĐÌNH. Mọi người là gia đình của anh. - Thiên Yết dịu giọng nói. Một lời nói nhẹ nhàng, bình thản và rất chân thật - Đó là ba mẹ anh. Min là con trai anh. Còn em là người duy nhất anh yêu, anh muốn chăm sóc và muốn chung sống suốt đời.

- Sao.... sao.... - Song Ngư bất ngờ bật khóc không thể ngăn lại - anh...anh - từng lời nói xen ngang cùng tiếng nghẹn ngào, tiếng nấc

Thiên Yết chỉ mỉm cười. Anh cảm nhận được tình yêu to lớn Song Ngư dành cho mình. Dù cô đã từng mắng chửi, trách móc hay lạnh lùng ruồng bỏ anh thì giây phút này chính là con người chân thật nhất của cô. Là giây phút Song Ngư sống thật với bản thân và với cả anh.

- Đợi anh nhé. Anh sẽ về ngay với hai mẹ con. Yêu em và yêu cả Min.

- Đồ tồi. Đồ chết tiệt. Đồ khốn nạn nhà anh.

- Ừm. Anh xin lỗi vì cứ làm em khổ tâm. Anh hứa, khi anh trở về sẽ không làm em đau khổ nữa. Sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc, một gia đình thực sự.

- Anh cứ về đây. Anh về sẽ chết với tay em.

- Được được. Anh tình nguyện chết trong tay em. - Thiên Yết cười, làm Song Ngư cũng cười theo.

Hai người cũng không có nhiều thời gian để tán tỉnh nhau. Thiên Yết phải cúp máy. Từ lúc đó, Song Ngư gọi cho ba mẹ yên tâm. Dù biết đã muộn nhưng cô biết vì lo cho anh có khi ông bà cũng chẳng chợp mắt được nên báo tin là việc phải làm ngay. Sau khi hay tin từ Song Ngư, ba anh thở dài, cảm ơn cô và cúp máy. Song Ngư vừa xót thương vừa áy náy. Vì cái gì cô cũng chẳng rõ. Chỉ là thương đến đau lòng.

Cô an tâm về giường và ngủ một giấc say, bù cho những ngày qua thao thức.

Ngày hôm sau, Min phải đánh thức thì Song Ngư mới hay đã muộn giờ đi học của con. Song Ngư lóng ngóng chuẩn bị cho Min. Khi tới trường thì các lớp đã bắt đầu vào học, Min có chút không vui bước vào. Song Ngư nhìn con áy náy, cố gắng ra hiệu Mẹ xin lỗi để Min xuôi lòng bỏ qua. Cả ngày hôm đó, tâm trạng cũng hứng khởi để bắt đầu lại với công việc. Song Ngư dành cả ngày để hoàn thiện phần bản vẽ dang dở. Rồi cô chợt nhớ đến anh, vội nhắn một tin nhắn qua Facebook. Chỉ vài con chữ rất ngắn "Em đợi anh". Đến chiều lại đi đón Min và hai mẹ con cùng thưởng thức bữa tối.

Cậu chàng vẫn chưa quên lỗi lầm lúc sáng của mẹ nên đòi phạt mẹ kể thêm 2 cuốn chuyện nữa mới chịu ngủ. Nhưng chưa hết cuốn thứ nhất đã say giấc nồng rồi. Song Ngư cũng sửa soạn đồ ngủ. Chiếc váy ngủ mùa hè, vốn Bảo Bình mua tặng cô từ năm ngoái nhằm trêu trọc Song Ngư với Bạch Dương. Vì e ngại nên cô bỏ xó trong tủ bỗng nhiên hôm nay rơi xuống, cô nhìn một hồi rồi đi mặc vào để ngủ. Thầm nghĩ trời cũng đã ấm hơn, nằm trong chăn chắc cũng chẳng sao nên cô chẳng thèm bận tâm thêm.

Song Ngư chui vào trong chăn, quấn chặt, rồi kéo Min nằm sát mình để lấy hơi ấm. Hơi thở nhẹ và đều phả vào ngực cô khẽ buồn, Song Ngư ngắm nhìn con, quan sát kỹ lưỡng từng đường nét tính toán. Phần này giống Thiên Yết, phần kia giống mình rồi tự cười

Song Ngư mơ màng đi vào giấc ngủ thì bên má truyền đến cảm giác lành lạnh lại ẩm ướt. Cô choàng tỉnh giấc, sợ hãi nhìn bóng đen quỳ gối ngay đầu giường rồi khi nhận ra là anh, nhịp tim cô dần ổn định. Thiên Yết khẽ mỉm cười, luồn hai cánh tay qua chăn rồi nhấc bổng cô khỏi giường và xoay người hướng ra ngoài. Khi nhận ra Song Ngư mặc chiếc váy ngắn, mỏng tang nhìn thấy cả phần da thịt bên trong, anh vừa cau mày đánh giá nhưng sau lại sáng lên sự thỏa mãn.

Song Ngư nhận ra tia nhìn tà mị của Thiên Yết lên cơ thể mình nên hai tay vội che phần cơ thể lộ ra khỏi chiếc váy ngắn. Cô thầm nghĩ, rui rủi làm sao mà bỏ rọ nó bao ngày lại mặc đúng ngay hôm nay với chẳng mục đích rõ ràng nào, giờ thì bị anh thấy trọn. Thiên Yết đặt cô vào giường phòng anh, hai cánh tay cô đang che trước ngực được anh kéo ra khoác sau gáy. Sau đó, anh dội xuống khuôn mặt, bờ môi, cần cổ Song Ngư cơn mưa nụ hôn ngọt ngào và không kém phần ướt át. Bàn tay hư hỏng cũng không chịu yên, nó vuốt ve dọc sống lưng, vòng qua eo, nắn bóp hai bên mông rồi xuống đôi chân thon mềm.

Song Ngư khẽ rùng mình khi cảm nhận bàn tay lạnh buốt, cơ thế uốn éo như muốn né tránh  sự nhiệt tình của anh. Thiên Yết nhận ra phản ứng khác lạ, có chút không hài lòng, anh dừng mọi động tác, cau mày nhìn cô.

- Em sao vậy?

- Tay anh rất lạnh - Song Ngư lý nhí đáp. Thiên Yết giật mình, anh thu bàn tay xoa mạnh để làm ấm và không quên cười để lấy lòng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro