Phần 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao anh lại trút giận lên em? Có phải vì anh biết em chẳng thể làm gì, không thể kháng cự, không thể thanh minh rồi cũng chẳng ai bảo vệ nên anh lựa chọn để bắt nạt.

- Không. Anh không muốn như vậy
- Nhưng anh đã làm như vậy. Làm thương tổn em. Đúng rồi, chúng ta chẳng là gì. Mà đúng hơn em chỉ là một nơi tạm bợ của anh. Vui thì anh đến, buồn thì anh trút. Anh cũng chẳng có trách nhiệm gì với mẹ con em mà bắt anh phải săn sóc, phải yêu thương huống chi lạnh lùng như thế. Lẽ nào là em lại lựa chọn sai nữa?

Đôi mắt ướt sũng cùng tia nhìn như sụp đổ trước mắt. Thiên Yết sẽ chẳng bao giờ thấu được nỗi đau đớn này. Dù anh có quỳ xuống cầu xin cũng khó lòng xoá được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro