45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết và Song Ngư trở về nhà cũng là chiều muộn. Vừa bước vào nhà, anh ném chiếc áo khoác lên ghế sofa rồi ngồi bệt xuống sàn lạnh. Cơ thể mệt mỏi, tựa vào thành ghế như muốn tan chảy thành dòng nước. Song Ngư chạy đi lấy cốc nước lạnh đặt vào tay Thiên Yết. Anh ngửa cổ uống ừng ực rồi nặng tay đặt xuống, cốc nước kêu tiếng cạch điếng tai. Song Ngư soạn chỗ ngồi sang bên cạnh anh. Cô nghiêng người để vòng tay ôm ngang eo, đầu dựa vào bả vai trái của Thiên Yết. Cả hai im lặng, đôi mắt nhắm hờ nghỉ ngơi. 

Khi chiếc loa phóng thanh dưới nhà bắt đầu dạo tiếng nhạc hiệu cho chương trình phát thành buổi chiều thì Song Ngư tỉnh giấc. Cô nhìn sang Thiên Yết đang ngủ gục. Cô nhỏm người hôn nhẹ lên môi anh rồi thì thầm bên tai thông báo mình đi đón Min. Cô lấy chìa khóa xe và chạy đi.

Ở trường hôm nay có vẻ như rất mệt mà Min chẳng còn sức líu lo. Cậu tựa mặt vào lưng mẹ thiu thiu ngủ trên đường về. Cánh cửa vừa mở ra thì đã thấy Thiên Yết đứng trong bếp, vận chiếc tạp dề của cô mà chuẩn bị bữa tối. Min nhìn Thiên Yết tròn mắt.

- Ơ, chú Yết về rồi nè. Sao chú lại đến đây ạ?

- Từ giờ chú sẽ ở đây với Min và mẹ Ngư. Cả ba chúng ta sẽ sống với nhau suốt đời.

- Sao lại thế ạ? - Min hồ hởi, đặt ba lô xuống sàn rồi chèo lên ghế gỗ để gần Thiên Yết hơn.

- Vì chúng ta là một gia đình.

Min đột nhiên trầm mặc. Cậu bé gãi đầu suy nghĩ. Song Ngư chạy đi chuẩn bị đồ và nước tắm cho Min nên không để ý đến phút trầm lắng đó. Thiên Yết không thấy thằng bé lên tiếng nên quay lại nhìn. Min đột ngột hỏi.

- Chú là ba con sao?

- Hả? - Thiên Yết chết lặng, cổ họng khô khốc không nói nên lời. Về chuyện này, cả anh và Song Ngư chưa bàn luận khi nào thông báo cho Min.

- Cô giáo con nói, một gia đình có ba mẹ và con. Chú nói chúng ta là gia đình mà.

- Vậy Min có thích chú Yết không? - Song Ngư đột nhiên xuất hiện. Cô ngồi sang bên cạnh Min. Ánh mắt dịu dàng ấm áp chờ mong con. Min trầm lắng hơn mọi khi, cậu bé mất nhiều thời gian suy nghĩ.

- Có, Min thích chú Yết.

- Nếu chú Yết là bố Min thì Min có vui không?

Min lại im lặng. Cậu mất nhiều thời gian suy nghĩ hơn. Min nhớ câu chuyện của bạn bè ở lớp. Các bạn vẫn khoe được ba mua đồ chơi, dẫn đi ăn đồ ăn ngon và đi du lịch cùng nhau nữa. Cậu cũng muốn được như thế.

- Chú Yết có mua đồ chơi cho con không? Có cho con đồ ăn ngon không? Con có được đi du lịch với chú Yết không?

- Hả - Lại đến lượt Song Ngư bất ngờ. Cô không hiểu điều gì đang diễn ra trong bộ óc bé nhỏ ấy - Sao lại thế?

- Mẹ biết Marcus không? - Min vặn hỏi. Đợi Song Ngư gật đầu, Min mới tiếp - Marcus kể, ba bạn ý hay mua đồ chơi cho bạn ý, còn dẫn bạn ý đi ăn beef steak và đến hè sẽ đi du lịch ở Hạ Long nữa.

Lúc này, cả Thiên Yết và Song Ngư không nhịn được cười. Anh buông đũa, tháo tạp dề, tiến tới ôm Min vào lòng rồi di chuyển đến ghế sofa ngồi.

- Ba còn có thể dạy Min tập đàn, cùng chơi đá bóng, cùng xếp hình, đưa Min đi học, dẫn Min đi nhà bóng, đi hiệu sách, đi công viên, đi đến bất cứ đâu Min thích. 

- Thật không ạ? - Min mừng rỡ. Cậu chợt nghĩ không phải như vậy là quá hời sao. Ba Yết có thể làm nhiều việc hơn ba của Marcus rất nhiều. Cậu sẽ phải đến khoe các bạn mới được.

- Thật.

- Dạ Min thích. - Cậu bé quả quyết

Song Ngư không nhịn được cười. Min vẫn còn nhỏ và chưa suy nghĩ nhiều. Thế giới của con vẫn nhỏ bé và giản đơn, chứ không phức tạp và nhiều toan tính.

- Vậy từ bây giờ Min gọi là ba Yết nhé - Thiên Yết từ tốn dặn dò.

- Dạ vâng.

- Thế nào nữa? - Thiên Yết nhẹ nhàng nhắc.

- Ba Yết ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro