35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi.

Cự Giải từ nhà đến bệnh viện. Bước vào phòng bệnh lại chỉ thấy Tiểu Vi đang nằm chơi ipad. Cô nhìn quanh gọi Thiên Yết. 

- Anh đây - Thiên Yết bước ra từ nhà vệ sinh. Khuôn mặt ướt đẫm nước, đôi mắt có chút đỏ ngầu.

- Mắt anh bị sao vậy? Bị đau à? - Cự Giải lo lắng tiến lại gần, cô cẩn thận quan sát khuôn mặt anh.

Thiên Yết cười gượng, quay đi né tránh. Anh nói lý nhí trong cổ họng.

- Không, anh mất ngủ thôi. Em mua đồ ăn sáng gì cho con rồi - Thiên Yết lảng sang chuyện khác hỏi.

Cự Giải dự cảm chuyện xấu. Cô vẫn nhớ hình ảnh phờ phạc mệt mỏi của Thiên Yết đêm hôm qua lúc bước vào. Cô nheo mắt dõi theo hành động gượng gạo của anh mà suy đoán. Đêm hôm trước, sau khi anh đưa mẹ về nhà sẽ hẹn quay lại luôn. Nhưng cô đợi hoài, gọi điện cũng không nghe máy. Cô gọi về cho mẹ thì bà báo đã đi từ lúc hơn chín giờ. Đến khoảng gần 12h đêm thì anh bước vào với bộ dạng thê thảm. Cô hỏi thế nào anh cũng lắc đầu từ chối, miệng cắn chặt không giải thích một lời. Tiểu Vi ngủ say, cô cũng không dám to tiếng làm con bé thức giấc. Chỉ yên lặng ngồi cạnh anh chờ đợi nhưng ánh mắt khuôn mặt không giấu diếm sự tức giận.

Sau một hồi im lặng, Thiên Yết lạnh lùng quay sang cô nói:

- Em về đi. Anh ở lại với con - Rồi bước dài tới sô pha nằm dài, kéo chăn kín đầu. 

Thiên Yết vào nhà tắm thay bộ quần áo mới đã chuẩn bị. Cự Giải sắp chỗ cháo mới nấu ra bát để cho Tiểu Vi ăn sáng thì Thiên Yết bước ra.  Tiểu Vi thấy bố liền làm bộ nũng nịu.

- Bố ... bố ...bố cho con ăn đi. - Thiên Yết nhìn con cười hiền bước lại, đón bát cháo từ tay Cự Giải rồi ân cần ngồi bên cạnh xúc cháo cho Tiểu Vi.

Được mươi thìa đầu Tiểu Vi ăn ngon lành, càng về sau bụng no, nhịp ăn bắt đầu chậm lại. Cự Giải đứng bên cạnh nhìn hai bố con mà suốt ruột, cô liên tục thúc giục.

- Tiểu Vi, con phải ăn mau lên cháo nguội là không ngon đâu. Bố còn phải đi làm nữa. Không là các cô các bác ở công ty sẽ trách bố Tiểu Vi không giỏi nữa đâu.

Tiêu Vi buồn rầu nhìn mẹ rồi chuyển mắt nhìn sang bố như cầu cứu sự ủng hộ. Thiên Yết vui vẻ xoa đầu con an ủi.

- Không sao. Sáng nay bố sẽ đợi Tiêu Vi ăn xong rồi bác sĩ khám lại rồi mới đi làm.

- Dạ

- Vậy Tiểu Vi phải ăn hết bát cháo này nhé

- Dạ.

- Bố  ơi, bố ơi - Tiểu Vi chợt buồn cầm tay Thiên Yết lay - Đêm qua bố mơ thấy gấu lớn sao?

- Sao cơ? Gấu lớn là sao? - Thiên Yết không hiểu ý con, ngơ ngác nhìn Cự Giải chờ mong giải thích

- Gấu lớn là giấc mơ Tiểu Vi thỉnh thoảng mơ thấy và cảm thấy sợ hãi gấu lớn bắt đi. Ý con là anh gặp ác mộng sao?

- Không, bố không gặp ác mộng.

- Vậy sao bố khóc?

Tiểu Vi hồn nhiên đặt câu hỏi khiến cả Thiên Yết và Cự Giải sững sờ. Anh ấp úng đôi câu, ánh mắt cũng trở nên mờ ám và lúng túng. Thiên Yết cố lờ đi không đáp, chăm chăm xúc cháo cho Tiểu Vi. Sau bữa sáng, bác sĩ vào kiểm tra nhịp tim cho Tiểu Vi rồi hai người theo bác sĩ tới phòng tư vấn. Bố mẹ Thiên Yết vào viện ngay sau đó. Họ an tâm để Tiểu Vi ở lại cho hai ông bà trông nom. Nói chuyện với bác sĩ khoảng 15 phút, chủ yếu là nghe báo cáo tình trạng bệnh của Tiểu Vi, cũng chưa có tiến triển. Cả hai cùng rời phòng bác sĩ trở về phòng Tiểu Vi. Đi được nửa đường, Cự Giải lên tiếng.

- Thiên Yết, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút được không?

Thiên Yết nhìn Cự Giải có chút ngần ngại nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, bước sau theo tới khuôn viên bên ngoài tòa nhà. Lúc này vẫn còn sớm nên xung quanh cũng vắng lặng. Cả hai cùng ngồi xuống một ghế đá. Thiên Yết buồn buồn lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá, đặt lên một điếu thuốc lên môi toan đưa bật lửa châm thì nhớ ra Cự Giải bên cạnh. Anh áy náy cầm điếu thuốc nhét lại trong túi thì Cự Giải can.

- Anh cứ hút đi. Đừng hút trước mặt con là được.

- Ừm - Thiên Yết lười biếng đáp

Cự Giải cùng Thiên Yết chìm vào khoảng lặng. Cô đắn đô suy nghĩ bắt đầu.

- Đêm qua, sau khi đưa mẹ về anh đã đi đâu.

- Anh chạy xe qua gặp bạn.

- Bạn nào?

- ... - Thiên Yết cau mày nhìn cô như cảnh cáo. - Em không cần biết.

- Nhưng, anh có biết Tiểu Vi đã mong anh thế nào không? Lẽ ra Tiểu Vi đã đi ngủ từ 9h thì vì anh nói sẽ vào nên con bé cứ thức đợi, đợi hoài, đợi hoài chẳng thấy nó thiếp đi lúc nào không hay. Anh không thấy mình tệ lắm sao? 

- Anh xin lỗi. Do anh không để ý điện thoại mà báo em.

- Anh bị gì vậy? Bây giờ là lúc nào mà nói vậy? Anh không để ý điện thoại à, nếu lỡ như đêm qua Tiểu Vi gặp bất chắc, không ai gọi được cho anh thì anh có nghĩ sau này sẽ áy náy cả đời không?

- Anh đã nói là anh xin lỗi rồi - Thiên Yết cấu giận - Anh nghĩ em không cần nói quá như vậy

- Là vì em lo. Anh thử nghĩ đi. Đến giai đoạn này, Tiểu Vi không biết sẽ có thể trụ được đến bao giờ còn anh thì đột ngột mất tích. Gọi thế nào cũng không nghe, anh nghĩ  xem, em và con có lo cho anh không? Có sợ anh gặp chuyện gì không?

- Em cứ lo cho con đi, đừng bận tâm đến anh

- Thiên Yết, anh nói một câu vô trách nhiệm như vậy mà được sao. Dù sao trên danh nghĩa em vẫn là vợ anh, em vẫn có bổn phận phải lo cho anh. Dù anh có quan tâm đến em hay không. Vì anh vẫn là bố của con em, em có nghĩa vụ phải quan tâm.

- ....

- Anh đang giấu em điều gì?

- ....

- Có phải đêm qua anh đi gặp cô ta?

- Em đừng nói bậy. Chuyện của chúng ta đừng lôi Song Ngư vào làm gì?

- Vậy anh hãy nói thật đi. Hôm qua anh đi đâu. Sao đêm qua anh lại khóc?

- Anh mệt. Anh đi uống rượu được chưa? Em đã hài lòng chưa?

Thiên Yết cáu giận, vùng vằng đáp rồi bỏ về phòng. Anh bước vào chào bố mẹ mình rồi đi tới công ty. Cự Giải vào sau với khuôn mặt ủ rũ, buồn bã. Bố mẹ anh cũng không muốn Tiểu Vi chú ý nên cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của cháu. Đến bữa trưa, Tiểu Vi ăn xong cũng ngủ với ông nội. Mẹ Thiên Yết chủ động kéo Cự Giải ra bên ngoài nói chuyện.

- Tình hình bác sĩ nói sao rồi còn?

- Bác sĩ hôm nay có kiểm tra thì các chỉ số ổn định. Tạm thời không có dấu hiệu đáng lo mẹ ạ.

- Ừm, thế chuyện của con với Thiên Yết sao? Hai đứa lại cãi nhau à?

- Dạ có chút. Cũng chuyện đêm qua anh ý đột ngột biến mất đó mẹ. Con lo quá nên nói chuyện nhắc nhở, anh ý lại nổi khùng với con như vậy đó. Đến giờ cũng không thèm gọi lại.

- Ừm, mẹ xin lỗi. Mẹ thay mặt nó xin lỗi con. Có lẽ, nó cũng căng thẳng lo lắng cho Tiểu Vi mà sinh tính khí nóng nảy.

- Con lại có dự cảm khác - Cự Giải ái ngại nhìn bà - Có khi nào, anh ý có người phụ nữ khác không mẹ?

- Mẹ - Bà lúng túng đáp

- Ý con chính là Song Ngư đó. Chị ta về rồi có khi nào chị ta lại quyến rũ anh ấy rồi cướp lại anh ấy không mẹ?

- Con ....- Bà ấp úng - Con đừng nghĩ quẩn nữa. Con bây giờ phải tin tưởng Thiên Yết để cùng nhau chăm sóc cho Tiểu Vi chứ.

- Nhưng con lo lắm. Con cứ nghĩ chuyện hai đứa con tạm ổn sau khi Tiểu Vi trở bệnh. Anh ấy sẽ vì con mà tái hợp với con. Nhưng từ sau khi chị ta về, chuyện đó anh ấy cứ khất lần khất lượt, bây giờ là tránh né con luôn rồi. Mẹ ơi, con không thể mất anh ấy. Cuộc đời con chỉ có mỗi Thiên Yết và Tiểu Vi thôi mẹ.

- Cự Giải, bình tĩnh nào con. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Cự Giải lặng lẽ khóc. Cô lắc đầu bất lực. Mẹ Thiên Yết đau lòng ôm cô vào lòng xoa dịu. Bà chẳng thể nói gì với cô lúc này vì trong lòng bà cũng quá đỗi mâu thuẫn. Một bên là Cự Giải - Tiểu Vi, một bên là Song Ngư - Min, bà đều yêu, đều thương. 

- Mẹ - Cự Giải nghẹn ngào - Thiên Yết, anh ấy vẫn còn yêu chị ta. Anh ấy vẫn chưa quên cho dù chị ấy đã kết hôn với người khác. Anh ấy hận con, vẫn chỉ coi con và Tiểu Vi như gánh nặng trách nhiệm mà thôi. Thật tệ phải không mẹ. Sao con lại phải chịu như thế? Con cũng yêu anh ấy, cũng hết mình về anh ấy mà?

- Mẹ thương

- Mẹ, bố mẹ đừng bỏ con. Bố mẹ đừng để Thiên Yết bỏ con.

- Chuyện đó không ai muốn cả. Bố mẹ chỉ mong các con được hạnh phúc mà

- Không - Cự Giải cùng quẫn lắc đầu - Không....không....không.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro