34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết đưa mẹ về nhà sau khi rời bệnh viện. Cơ thể Tiểu Vi càng ngày càng yếu, Cự Giải vì đau lòng mà cũng tiều tụy đi nhiều. Dù không muốn nghĩ đến trường hợp xấu nhất nhưng tất cả mọi người đều phải chuẩn bị tinh thần trước. 

Thiên Yết vừa bước ra thì thấy ánh mắt mẹ bối rối như đang giấu diếm điều gì. Anh nheo mắt nhìn bà. Bà cười gượng gạo vì biết chẳng thể qua mắt được con trai mình nên đành tự thú.

- Hồi chiều mẹ có gọi cho Song Ngư hỏi thăm Min nhưng con bé không bắt máy nên giờ gọi lại mẹ nghe thôi.

- Mẹ không nói gì với cô ấy đấy chứ?

- Không, mẹ không nói gì. - Bà vội vã giải thích nhưng Thiên Yết làm ra vẻ không tin.

- Mẹ đừng gọi cho Song Ngư nữa. Đừng làm cô ấy phiền lòng.

- Phiền lòng gì chứ? - Bà đột ngột cấu giận - Mẹ quan tâm nó, mẹ hỏi thăm nó thì có gì mà phiền lòng. Bố mẹ còn không trách nó tệ bạc, mấy năm trời không một lời hỏi thăm đến hai ta thì thôi, nó hà cứ phải khó chịu.

- Mẹ - Anh thầm than - Đây là con nói, chứ có phải Ngư đâu mà mẹ gắt gỏng vậy.

- Mẹ ...mẹ....

- Ý con chỉ là mẹ liên lạc với cô ấy, làm cô ấy nghĩ về chuyện xưa sẽ lại tủi thân.

- Nhưng còn Min, thật sự, mẹ không cam lòng Yết à. Con nghe mẹ đi, thử đi xét nghiệm ADN xem. Có kết quả, mình tính tiếp. Nếu Min là con trai thật sự của con thì cũng không thể để nó sống thiếu thốn như vậy. Con không thấy vậy sao? Mà nếu không phải thì chúng ta cũng sẽ biết cách cư xử sao cho phải phép.

- Mẹ, không phải là bố mẹ chỉ muốn có một đứa cháu trai thôi sao?

- Thì mẹ cũng hy vọng. Nhưng không phải hy vọng thôi đâu, mẹ chắc chắn, chắc chắn Min là con của con. Con không còn thương Ngư sao?

- Mẹ - Thiên Yết đau xót than - Con còn tư cách nói từ thương cô ấy sao?  Sau chuyện năm đó, con có quyền nói từ thương với cô ấy sao mẹ?

- Mẹ xin lỗi. Nhưng với tư cách là mẹ của con, là bà của Min, có thể là như vậy. Mẹ vẫn muốn và yêu cầu con suy nghĩ nghiêm túc lại chuyện này. Được không?

Anh mệt mỏi quay đi từ chối trả lời. Bước chân lặng lẽ, cô độc về phía bãi đậu xe. Hai mẹ con không nói thêm lời nào. Sau khi mẹ bước xuống xe vào nhà, anh vặn ga, chạy xe theo hướng về bệnh viện. Rồi vô thức Thiên Yết lại bẻ lái về khu chung cư cũ. Từ phía dưới, anh hướng đôi mắt lên căn phòng phía trên, đã gần 10h mà vẫn sáng đèn. Thiên Yết phá lệ một lần, anh rời khỏi ghế lái, dọc theo lối cầu thang cũ của khu tập thể rồi đứng trước cánh cửa cổ khép chặt. Bên trong vang tiếng nhạc êm dịu du dương. Anh liều mình vặn thử tay cầm cửa. Cạch. Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, Thiên Yết mệt mỏi đứng chôn chân trước cửa trong ánh mắt ngỡ ngàng của Song Ngư.

Cô cũng vì bất ngờ mà không lên tiếng, đôi bàn tay đang bận rộn cũng vô thức rơi vào không trung. Giọng Thiên Yết nghẹn ngào, đôi mắt uể oải đỏ ngầu rồi long lanh mờ dẫn gọi tên cô.

- Song Ngư, anh vào được không? 

Song Ngư cảm nhận được một nỗi đau đang kìm nén nơi đáy mắt sâu kia. Cô vô thức gật đầu. Và ngay lập tức, bước chân dài Thiên Yết hướng thẳng về phía cô. Cánh tay giang ra ôm chặt cô. Thiên Yết vùi mặt vào hõm cổ Song Ngư và nước mặt lặng lẽ rơi.

Song Ngư choáng váng, sợ hãi. Cô đưa tay lên đẩy anh ra thì từng giọt nước lạnh ướt đẫm bên mái tóc nhỏ xuống làn da lạnh buốt. Cô rùng mình. Đầu óc từ đấy cũng choáng váng.

- Thiên Yết - Cô gọi tiếng nhỏ.

- Xin em đấy - Thiên Yết nghẹn ngào - Cho anh ôm em một chút được không?

- Nhưng... - Song Ngư cố đẩy ra nhưng Thiên Yết lại càng siết chặt.

- Cầu xin em. Có thể, một lần cho anh được ích kỷ không? Anh mệt quá.

- Thiên Yết - Song Ngư vẫn muốn từ chối, nhưng cô không thể giấu được sự xót xa dành cho anh. Dường như nỗi đau và sự yếu mềm từ anh đang lan truyền sang Song Ngư. Cô từ tư đưa cánh tay lên xoa tấm lưng khẽ run theo từng tiếng khóc,

- Chỉ lần này thôi, chúng ta hãy tạm quên thời gian 3 năm qua mà ....một lần...sống lại...cuộc sống của hai ta. Chỉ cần em cứ như vậy, cho anh tựa vào.

- Anh ổn chứ? Có chuyện gì xảy ra vậy?

- .... - Thiên Yết lắc đầu

- Không phải Tiểu Vi xảy ra... - Song Ngư bỏ ngỏ câu nói, đáp lại vẫn chỉ là những cái lắc đầu.

- Chỉ là anh quá mệt mỏi với vở kịch này mà thôi.

Thiên Yết khẽ nới lỏng vòng tay, hai bàn tay anh áp hai bên má cô, nâng mặt khuôn mặt cô lên. Hai ánh nhìn gặp nhau. Cánh môi trở nên gượng gạo khó khăn nhưng ánh mắt như nói hết mọi điều.

- Anh nhớ em nhiều lắm. Anh phát điên vì không có em bên cạnh. Anh chẳng còn là anh nữa, tựa như anh chẳng tồn tại. Cuộc sống này trở nên vô nghĩa. Song Ngư, em có hiểu lòng anh không?

- Em... 

Song Ngư bối rối. Cô biết trả lời sao? Cô phải nói lời chua xót hay thành thật. Giây phút này, cô cũng trở nên mung lung, mơ hồ. Như một thói quen, cô đưa cánh tay choàng qua sau lưng anh. Hai cơ thể vô thức áp sát lại gần.

- Em vẫn còn yêu anh mà. Phải không? Em biết rằng anh không phản bội em, anh không phải kẻ như vậy? 

- ....

- Song Ngư. Ngư...

- Yết à

Ngay khi tiếng cô vang lên ngọt ngào, nhỏ nhẹ như mồi lửa châm lên lửa tình bên trong Thiên Yết. Ánh mắt anh ánh lên tia nhìn mạnh mẽ. Ngay tức khắc, chẳng chút suy nghĩ, Thiên Yết hạ thấp khuôn mặt, dội xuống đôi một cô nụ hôn mạnh bạo. Song Ngư hoảng sợ đẩy Thiên Yết ra nhưng anh càng dùng sức giữ chặt. Thiên Yết điên cuồng ngấu nghiến đôi môi cô, anh mút chặt cánh môi mềm như muốn nuốt chửng. Anh ép cô lùi dần về phía sau đến khi đến cạnh tường. Song Ngư cố gắng né tránh nhưng vẫn chẳng thể thắng được anh. Thiên Yết như biến thành thú dữ, anh ra sức chiếm đoạt đôi môi. Cho tới khi, anh cảm nhận được vị lạnh chát của giọt nước mắt Song Ngư âm thầm rơi xuống. Thiên Yết buông tay đột ngột, anh ngã khuỵu xuống mặt sàn. Anh quỳ trước mặt cô, hai cánh tay chống trước, khuôn mặt gục xuống  vô lực. 

- Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh hèn quá. 

Song Ngư vẫn chưa hết sợ hãi, cô men theo tường lạnh đi tới ghế sô pha ngồi xuống. Cô nhìn dáng hình anh run rẩy mà đau lòng. Từng nhịp đập trong tim quặn thắt. 

- Anh về đi. 

Câu nói nhẹ nhưng lạnh lùng. Song Ngư bước vào phòng khóa trái, để mặc anh trơ trọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro