36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ, anh có thể là mùa xuân của người này hay mùa đông của một người khác

Là kết thúc hay là khởi đầu của một ai

Anh là niềm hạnh phúc, anh là nỗi niềm của riêng người nào đó

Anh là một khúc hát ru hay cũng đôi lúc là tiếng ồn ào

Lee So Ra (이소라) ft. SUGA of BTS - Song Request (신청곡)

----------------------------

Thiên Yết lái xe chầm chậm len qua đoạn đường đông đúc buổi sáng. Bên cạnh là Cự Giải đang ngủ thiếp sau một đêm kiệt sức để vật lộn với tử thần giữa mạng sống cho Tiểu Vi. Căn bệnh tim bẩm sinh có thể đưa cô bé đi bất cứ lúc nào. Chỉ một hoạt động mạnh cũng đẩy Tiểu Vi đến làn ranh sinh tử như hôm qua. Bằng mọi nỗ lực của bác sĩ và gia đình, cuối cùng nhịp tim Tiểu Vi ổn định trở lại và vẫn được tiêm thuốc an thần tĩnh dưỡng ở bệnh viện. Cự Giải đuối sức và tuyệt vọng trong nỗi sợ mất con mà trắng đêm, để giờ Thiên Yết đưa cô về nhà nghỉ ngơi trước.

Dòng người buổi sáng cứ vội vã và vô tình lưới qua nhau. Từng chút từng chút một tranh nhau vượt lên và chiếm lấy những khoảng trống ít ỏi. Thiên Yết chống cánh tay trái lên thành cửa rồi ngả đầu vào, tay phải vẫn cầm vô lăng. Anh cẩn thận đảo mắt nhìn phía trước và hai bên chiếu hậu kiểm tra. Rồi anh thoáng bối rối khi vô tình gặp Song Ngư đang chạy xe bên cạnh. Đằng sau cô là Min vẫn còn ngái ngủ ôm chặt mẹ. Song Ngư chẳng ngại ngần tránh né ánh mắt anh, cô gật đầu chào hỏi rồi quay đi, tập trung lái xe. Thiên Yết luyến tiếc nhìn theo cô, anh giảm chân ga dòng theo Song Ngư cho tới khi cô rẽ phải ở ngã tư kế tiếp. 

Anh đưa Cự Giải về căn hộ của cô. Anh mở cửa và bế Cự Giải lên phòng. Thiên Yết biết và hiểu cho sự vất vả của cô trong 3 năm qua khi toàn tâm toàn lực chăm sóc cho Tiểu Vi. Chẳng dành một chút thời gian cho bản thân hay cho công việc nữa. Thiên Yết thương xót nhìn khuôn mặt Cử Giải gầy gò, xanh xao. Anh vén sợi tóc vờn qua mặt khiến cô ngủ không yên. Bất ngờ, Cự Giải nắm cổ tay Thiên Yết giữ chặt, áp vào bên má. Chầm chậm tận hưởng hơi ấm ít ỏi trước khi anh lạnh lùng thu tay về. Cự Giải từ từ mở đôi mắt đỏ ngầu nhìn Thiên Yết, đáy mắt ánh lên trách móc nhưng vội giấu đi.

Cự Giải không nhịn được cắn môi, thở dài liên hồi nhìn bóng lưng anh quay về phía mình. Cô rụt rè đưa tay lên chạm cánh tay anh lay. Thiên Yết bối rối nhìn cô nhưng ánh mắt cương nghị như nhắc nhở. Cự Giải đọc được hết mọi suy nghĩ của anh, cô đau lòng.

- Yết, em...

Không để cô nói hết câu, Thiên Yết cắt ngang.

- Em nghỉ đi. Anh vào bệnh viện với Tiểu Vi trước, sợ con tỉnh dậy không thấy ai lại lo sợ. 

- Anh có thể ở lại với em một chút không? Chờ em ngủ một chút thôi? 

- .... - Thiên Yết im lặng nhìn cô muốn từ chối lại không nỡ.

- Em sợ lắm. Nỗi sợ ấy làm em chẳng thể an giấc. Anh có biết em đã mắc chứng mất ngủ một năm nay rồi không?

- Anh xin lỗi vì đã không giúp được nhiều cho em.

- Không. Anh chỉ cần đừng bỏ rơi em và Tiểu Vi, mọi chuyện khác em đều chấp nhận. Yết, anh đã suy nghĩ chưa? Chuyện gia đình chúng ta đoàn tụ ấy. Tiểu Vi, em sợ sẽ không đợi được nữa.

- Anh xin lỗi. Anh nghĩ như hiện tại vẫn tốt hơn. Chúng ta vẫn có thể chăm sóc cho con, vẫn gặp nhau bình thường và hơn hết anh cũng sẽ không làm em buồn phiền.

- Không phải. Đó không phải lý do. 

- Cự Giải, em ngủ đi. Anh về đây

Thiên Yết không muốn nghe Cự Giải hằn học thêm hay cho cô thời gian nhắc đến Song Ngư nên dứt khoát ra về. Anh trở lại bệnh viên, từ dãy ghế bên ngoài, anh đăm chiêu suy nghĩ về hình ảnh Song Ngư và Min trước đó. Từ bên trong trào dâng một dòng cảm xúc mạnh mẽ, một động lực khao khát muốn được bảo vệ, chở che và chăm sóc cho mẹ con cô. Thế nhưng mọi thứ lại ghìm nén đến đau nhói. Dòng màu nóng như cồn cào gào thét. Hai bàn tay anh nắm chặt, từng đầu ngón tay chọc thẳng vào phần da mềm lòng bản tay, thâm tím. Nhưng Thiên Yết chẳng cảm nhận được sự đau nhức, vì cơ thể đang chết lặng.

Thiên Yết không đợi đến khi Cự Giải vào bệnh viện mà rời đi từ sớm, khi mặt trời vẫn yếu ớt xiên từng tia nắng qua tầng mây dày. Phía nam đang ùn ùn kéo đám mây đen tới. Một cơn mưa trái mùa lạ lùng đang hùng hục lao về đây. Anh về qua nhà lấy mẫu tóc mà mẹ Thiên Yết đã trộm lấy từ chỗ Min trước đó rồi hẹn gặp một bác sĩ tại Trung tâm phân tích ADN uy tín của thành phố. Chặng đường  từ nhà tới đó nhanh đến mức kì lạ, cho dù ở hai đầu thành phố nhưng nó như tạo nếp gấp thời gian để chỉ phút chốc anh đã tới nơi.

Theo hướng dẫn của các chuyên viên, Thiên Yết hoàn thiện các mẫu đơn đăng ký và lấy mẫu xét nghiệm. Anh nhìn hai mẫu tóc đặt trong hai lọ nhựa đặt trên mặt bàn, được các chuyên viên kiểm tra lại thông tin lần cuối trước khi tiếp nhận mà trong lòng anh mang cảm xúc kì lạ. Anh không rõ đó có phải niềm hân hoan đan xen với hy vọng hay đó lại chính là nỗi sợ hèn nhát và chông chênh. Nhưng dù nó là cái gì, giây phút này, anh khao khát hơn bao giờ hết mong chờ nhận được kết quả giám định của Trung tâm.

Anh nhận lại phiếu hẹn rồi quay đi. Bên ngoài trời sụp tối đột ngột. Một cơn giông kịp kéo tới. Cơn gió thốc mạnh thổi bụi bay mù mịt. Thiên Yết bịt tay ngang mũi rồi chạy vội ra bãi đậu xe để nhanh chóng chui vào trong. Anh ngước nhìn lên bầu trời, nhìn đám mây đen cuộn thành từng mối như đang dọa nạt, gào thét với loài người. Hai bàn anh bất động nắm chặt vô lăng. Vô thức, anh chẳng muốn rời đi. Anh tự nhiên ước rằng, mọi có thể dừng lại tại đây. Chẳng còn gì tồn tại, để anh cũng chẳng phải mệt mỏi nữa. Anh mở radio trong xe, vang lên một bản nhạc cũ. Một thứ âm nhạc kén người nghe và chẳng hề thịnh hành. Một bản nhạc Pháp của Carla Bruni, vừa day dứt, vừa sâu lắng, cũng vừa xót xa. 

Thiên Yết ngả ghế nghiêng về phía sau, rồi thả lưng thoải mái, đôi mắt nhắm hờ, đôi tai tập trung thưởng thức bản nhạc. Anh khẽ ngân nga: 

Il m'appelait darling
En buvant son long drink
Tout de lin blanc vêtu
Pochette mauve et pieds nus
Il m'appelait darling
Comme un grand frère unique 

Anh lại nhớ đến cô.

Thiên Yết thức giấc khi đèn đường đã bật sáng. Cơn mưa cũng đi qua để lại một bầu không khí lành lạnh nhưng cũng tươi mới. Tán cây trở nên xác xơ sau từng đợt gió quật. Radio đã chuyển sang chương trình ca nhạc dành cho giới trẻ buổi tối. Thiên Yết chọn lại tần số sang kênh giao thông và vận ga rời đi. Anh kiểm tra đồng hồ, gọi điện cho mẹ để hỏi thăm tình hình về Tiểu Vi. Cô bé đã ngủ nên anh cũng không tiện để nói chuyện thêm. Mẹ thông báo đã về nhà, Cự Giải đang ở lại bệnh viện. Nghe được tin, Thiên Yết thở dài nặng nề.

Anh lái xe tới một quán bar nhỏ mà từ hồi sinh viên có thỉnh thoảng theo bạn đến. Quán bar này khá giản dị và yên tĩnh, nằm trong một góc phố vắng và thanh bình của thành phố. Hầu như chỉ có người quen mới đến đây, đa phần chẳng có nhiều khách mới. Bởi không gian của nó không dành cho số đông. Chủ quán cũng là một người kì quặc. Vì hắn chỉ có một mình trong chính quán bar của mình, quanh quẩn trong quầy pha chết vỏn vẻn vài mét vuông với dãy bàn bao quanh. Nhưng phía sau hắn là tủ rượu mà nhiều kẻ khao khát có được. Hầu như, mọi loại rượu quý đều có tại đây. Vì quán không có phục vụ nên khách hàng tự phục vụ. Thiên Yết cũng không đến thường xuyên bởi anh không phải thuộc tuýp người thích rượu chè. Chỉ đôi lúc anh muốn chốn khỏi thành phố này hay muốn bản thân mình biến mất thì sẽ lại tới đây, như một nơi chốn bí mật của mình. Thiên Yết đẩy cánh cửa gỗ thiết kế theo phong cách châu Âu thế kỉ 18. Phía chân đã mục nát và tạo nên những khe hở để ánh sáng hắt ra ngoài, xiên ngang vỉa hè. Ngay khi cánh cửa mở ra, đón chào anh sẽ là thứ âm nhạc vừa cũ mà vừa mới. Nó thân quen vì như đã được nghe từ rất lâu rồi nhưng lại mới vì mang hương vị của rượu, của nỗi buồn, của sự lạc lõng chơi vơi của những bóng hình con người ghé qua đây mỗi ngày.Đều có một nỗi niềm.

Thiên Yết ngồi xuống chiếc ghế trống tại quầy bar, đối diện với vị chủ quán. Hắn chẳng bận tâm đến sự xuất hiện của Thiên Yết mà lẳng lặng lấy đồ pha chế, vài chai rượu phía sau. Tích tắc có một ly rượu trong suốt, sóng sánh trong ánh đèn vàng đặt trước mắt Thiên Yết. Anh đón lấy uống một hơi cạn. Hắn khẽ nhếch miệng cười rót thêm cho anh. Thiên Yết đăm chiêu nhìn nó, vị rượu nồng thoang thoảng trong khoang miệng, hơi men sộc qua mũi dội thẳng lên não. Anh như cảm nhận được nụ cười chế giễu đó mà tự nhiên cong môi tự cười chính mình. Vừa lúc đó có một vị khách khác bước vào quán. Hắn rời đi để chăm sóc cho người đó, để lại mình anh với ly rượu trống rỗng của mình.

Anh chẳng nhớ mình đã uống bao nhiêu ly nữa. Tên chủ quán cũng chẳng có ý định ngăn lại, cứ thấy anh yêu cầu là hắn lại pha một loại rượu mới cho anh thưởng thức. Cứ như thế, Thiên Yết đắm chìm của bữa tiệc rượu của mình cho đến lúc chếnh choáng. Thiên Yết không lái xe nữa mà bắt một chiếc taxi trở về. Anh chẳng nhớ đã chỉ như thế nào mà tay tài xế thả anh xuống trước một khu chung cư cũ mà quen. 

Anh ngồi ở ghế đá dưới gốc cây gần đó. Gió thổi lạnh càng thêm buốt hơn vì hơi nước mưa. Nhưng cơ thể Thiên Yết lại nóng bức vì hơi men. Anh hướng mắt về phía cầu thang ra vào như chờ mong sự xuất hiện của ai đó. Ông trời chẳng thương anh, đột ngột đổ xuống một cơn mưa lạnh. Chẳng buồn tránh mưa, Thiên Yết có khi cũng chẳng cảm nhận được có một cơn mưa trái mùa đang đổ xuống. Anh chôn chân tại chỗ cho tới khi ánh đèn từ các căn phòng phía trên đã tắt hẳn. Như một thói quen, anh lại tìm ánh đèn từ một căn hộ tầng bốn. Anh vui mừng nhận ra một vài tia sáng len qua khẽ cửa hẹp le lói phát sáng. 

Thiên Yết xoay lưng dựa mình vào cánh cửa. Tiếng cọt kẹt của tấm gỗ ọt ẹt va đập vang cả dãy hành lang tối. Bên ngoài, cơn mưa vẫn âm thầm rơi, gió thổi mạnh đưa vài giọt nước vương lai trên mái tóc. Đọng nước. Anh ngước cổ nhìn lên bầu trời âm u, khóe mắt đôi dòng lệ khẽ rơi.

Song Ngư chuẩn bị quần áo, đồ ăn nhẹ để vào cặp cho Min rồi bước ra bếp đợi con ăn xong bữa sáng. Lúc cô bước tới thì cũng vừa tầm Min ăn hết phần bánh mì mẹ chuẩn bị cho. Cậu bé uống hết cả ly sữa ấm rồi giang tay để mẹ cài ba lo vào. Song Ngư dắt tay Min rời đi cho kịp giờ vào lớp. Cô vừa cầm núm cửa kéo vào thì một bóng đen đổ ụp xuống. Hai mẹ con hoảng hốt hét lớn nhưng người trước mặt không nhúc nhích. Song Ngư đẩy Min về phía sau rồi rón rén bước lại gần ngó nghiêng. Cô thoáng chốc nhận ra gương mắt quen thuộc. Đáy lòng dội lên cảm giác đau lòng xót xa. Khuôn mặt xanh xao, bọng mắt thâm quầng hốc hác, môi cũng tái nhợt vì lạnh. Tay Song Ngư run run chạm vào anh lay gọi, rồi đầu ngon tay đặt dưới mũi kiểm tra hơi thở của anh. Khi cảm nhận được làn hơi nóng rát, cơ thể cô như nhẹ đi muôn phần. Song Ngư đỡ Thiên Yết dậy, dựa vào mép tường. Tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể anh đang nóng ran như lửa đôt, quần áo thì ẩm ướt. 

Min đứng đằng sau nhìn vẻ khẩn trương của mẹ mà lo lắng sốt sắng. Cậu bé liên tục gọi mẹ ơi như nhắc nhở. Khi nhận ra khuôn mặt của Thiên Yết, Min hoảng hốt nhưng cậu bé nhanh chóng lùi ra xa để mẹ chăm sóc cho chú. Dùng hết sức, Song Ngư cũng dìu được Thiên Yết vào phòng ngủ. Cô nhìn Min đang đứng nép mình sau mép cửa mà xót xa. Cô nhẹ giọng trấn an Min:

- Min, đừng sợ. Là chú Thiên Yết mà. Chắc chú không nghe lời ở ngoài trời cả đêm nên bị cảm lạnh rồi. Min giúp mẹ cởi quần áo của chú rồi đắp chăn cho chú hộ mẹ nha.

Song Ngư lại gần cầm tay Min kéo cậu bé lại gần. Ánh mắt dịu dàng hiền từ trấn an con.

- Min thay đồ cho chú luôn nha. Chú mặc đồ ướt thì sẽ bệnh nặng lắm đó. Mẹ dạy Min thế rồi phải không?

- Dạ - Min khẽ thưa rồi cũng leo tới giường. Từng ngón tay nhỏ chạm vào chiếc áo sơ mi mỏng, từ từ tháo từng chiếc cúc.

Song Ngư nhìn con đang tự làm mà an lòng quay đi. Cô đi chuẩn bị khăn ấm và một chiếc khăn khô để lau người cho Thiên Yết. Rồi chạy vô bếp để kiểm tra đồ ăn. Cô khẽ chẹp miệng thở dài nhận ra trong nhà chẳng còn gì có thể nấu cháo được, chỗ thuốc cúm dự trữ cũng đã hết.

Cô trở lại phòng ngủ thì thấy Min đang lúi húi nhặt quần áo ướt dưới đất như một thói quen cô thường căn dặn, phải dọn dẹp gọn gàng sau khi thay đồ. Min nhìn mẹ giọng lý nhí hỏi:

- Cái này để ở đâu được ạ mẹ?

- Để ở giỏ đồ bẩn đi. Lát mẹ sẽ cho máy giặt nha.

Song Ngư xoa rối mái tóc Min khen ngợi. Cô đặt chậu nước ấm xuống mặt sàn rồi quỳ gối bên cạnh. Cô vắt khô chiếc khăn ấm lau mặt Thiên Yết. Chiếc khăn khô đang vắt qua vai kéo xuống, kê dưới đầu anh lau khô mái tóc ướt. 

Cô ngại ngùng kéo chăn xuống để lau mồ hôi cho Thiên Yết. Đột ngột cổ tay Song Ngư bị nắm chặt, bàn tay Thiên Yết tăng lực. Song Ngư giận dữ giật lại nhưng không thắng nổi, cô nhìn anh trách móc nhưng cảm xúc khẽ dịu nhanh chóng khi nhận ra đôi mắt ướt đẫm. Thiên Yết trong cơn mơ màng tỉnh giấc nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc mà sợ hãi níu chặt. Dù khóe miệng cười nhưng đôi mắt tự dưng lạnh buốt. Anh nửa tỉnh nửa mơ nhìn cô, đôi môi mấp máy gọi tên "Ngư" rồi nhanh chóng lại lịm ngủ.

Song Ngư không kìm được nỗi đau, nước mắt cũng lặng lẽ rơi. Cô thả lỏng cánh tay để cảm nhận và tận hướng cái níu tay thật chặt của Thiên Yết. Ánh mắt mung lung, mơ hồ nhìn ngắm khuôn mặt anh mà đáy lòng nhiều mâu thuẫn. Rồi bỗng nhiên từ phía sau Min chạy tới choàng tay qua cổ Song Ngư gọi.

- Mẹ ơi - Min hồ hởi - Mình không đi lớp sao mẹ? Hôm nay cô nói sẽ đưa chúng con đi bảo tàng đó mẹ.

- Ừm nhỉ. Mẹ quên mất. Mẹ xin lỗi Min nhé. Min ra ngoài đợi mẹ một chút. Mẹ lau mình cho chú Thiên Yết rồi sẽ đưa Min đi học luôn nhá. Nếu không thì Min sẽ muộn mà chú Thiên Yết cũng bị bệnh nặng nữa.

- Dạ vâng - Min đáp lời, quay đi ngồi đợi ngoài ghế sô pha

Song Ngư nhẹ nhàng gỡ bàn tay Thiên Yết đang nắm cổ tay mình rồi kéo chăn ngang ngực anh. Kiểm tra nhiệt độ cơ thể qua chiếc kẹp rồi cận thận đắp khăn ướt ngang trán anh mới an tâm rời đi. Song Ngư đưa Min tới lớp rồi tạt qua hiệu thuốc và quán ăn mua cho Thiên Yết bát cháo hành tía tô.

Cô về đến nhà là lao ngay vào bếp đun lại bát cháo và làm thêm ít thịt băm. Cô bày  lên khay nhỏ rồi bưng vào phòng. Cô dựng người anh dậy, dựa vào mấy chiếc gối. Cô khẽ lay gọi Thiên Yết:

- Anh ơi. Thiên Yết. Yết ơi, dậy đi anh. Dậy uống thuốc đi 

Thiên Yết nghe được tiếng gọi nhưng cơ thể mệt mỏi nặng trĩu không thể lên tiếng. Anh cố gắng mở đôi mắt nhưng nhanh chóng lại cụp xuống miên man. Song Ngư lo lắng ngồi lại gần, để anh dựa vào vai mình. Một tay vòng qua vai, một tay giữ trước ngực khẽ lay.

- Tỉnh dậy ăn rồi uống thốc anh ơi.

- Khát - Đôi môi khô khóc, Thiên Yết phát ra tiếng thì thào yếu ớt. Song Ngư nâng cốc nước với chiếc ông hút từ hộp sữa của Min đã căm sẵn đặt lên môi anh. Thiên Yết hút được hai ba ngụm rồi nhả ra, cơ thể vô lực ngoài mình đổ vào Song Ngư.

Cô biết tình hình này chẳng thể đánh thức anh dậy được nữa. Cô dìu để Thiên Yết dựa vào thành tường, mình ngồi đối diện xúc từng miếng cháo nhỏ đưa vào miệng anh. Song Ngư không ngừng gọi và nhắc nhở với hy vọng Thiên Yết sẽ tỉnh. Nhưng vô ích. Cuối cùng cả tiếng đồng hồ, cô cũng cho Thiên Yết ăn được lưng lưng bát. Cô buộc phải nghiền nát toàn bộ chỗ thuốc cảm đã mua, pha với nước rồi đổ vào miệng anh. Chỗ thuốc đắng làm Thiên Yết chấn động, khẽ cau mày nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt. Song Ngư cho anh uống thêm ít nước rồi cũng đặt anh nằm xuống. Cô kiểm tra nhiệt độ lần nữa và thay chiếc khăn ấm đã chuyển sang lạnh.

Cô rời phòng, dọn dẹp khu bếp và giỏ quần áo đã đầy ụ. Cô cầm bộ quần áo của anh lên, rũ mạnh thì từ trong túi rơi xuống chiếc điện thoại và ví. Một góc ảnh kẹp ngang ví lộ ra. Cô cúi xuống nhặt và vô tình chiếc ảnh đó lọt ra rơi xuống đất. Song Ngư một phen chấn động, đôi tay run run cầm bức ảnh. Thoáng chốc kí ức xưa ùa về, khi hai người còn là học sinh. Đây là bức anh chụp năm cuối cấp ba, đó cũng là lần đầu tiên hai đứa chụp chung với nhau. Sự ngại ngùng bẽn lẽn hiện rõ lên nét mặt và nụ cười. Cánh tay Thiên Yết đặt hờ qua eo Song Ngư, è dè siết lại.

Mới đó mà đã hơn 10 năm qua rồi. Song Ngư thầm than. Cô bỏ quần áo vào máy giặt rồi về bàn làm việc tiếp tục công việc. Cứ 30 phút lại vào phòng kiểm tra nhiệt độ và thay khăn chườm trán. Khoảng 4 tiếng sau, cô vắt ly nước cam và chuẩn bị thuốc hạ sốt mang vào cho anh.

- Yết ơi, dậy đi. Dậy uống thuốc nào.

Thiên Yết mở mắt nhìn cô, khóe miệng mỉm cười ngỡ là mơ. Cô kê thêm vài chiếc gối sau gáy anh. Viên thuốc và ly nước trực chờ trên tay. Cô đặt viên thuốc vào miệng Thiên Yết rồi đưa ống hút nước vào ly nước cam cho Thiên Yết uống. Sau đó, Song Ngư rút bớt gối để Thiên Yết tiếp tục nghỉ. Về phần mình, cô rời ra ngoài để chuẩn bị bữa trưa.

Phần cháo lúc sáng vẫn còn, Song Ngư hâm nóng rồi xúc một bát và mang vào phòng cho anh. Thần sắc Thiên Yết đã sáng hơn nhưng vì thuốc cảm mà anh vẫn ngủ li bì. Song Ngư cố gắng đánh thức anh lần nữa, Thiên Yết mệt mỏi cựa người, ánh mắt lờ đờ nhìn hình ảnh Song Ngư mơ hồ tưởng là mơ. Anh cố sức đưa cánh tay với về phía cô. Cánh tay dài, mạnh mẽ bám được bả vai Song Ngư rồi dồn sức kéo mạnh. Cô đang loay hoay bưng bát cháo định xúc cho anh ăn thì bị hành động đó làm cho hoảng hốt. Báo cháo trên tay chông chênh xém rớt. Cô đặt vội xuống khay đựng bên tủ cạnh giường. Đến khi định hình được thì đã bị anh kéo sát lại, nửa người nằm gọn trên khuôn ngực dày rộng, ấm nóng, hơi thở phập phồng của anh. Thiên Yết vẫn say giấc ngủ, trong cơn mơ anh nhìn rõ khuôn mặt lo lắng và ánh mắt dịu dàng của Song Ngư. Anh cũng cảm nhận được sự ấm áp của vòng tay đang siết chặt, cảm giác mềm mại của cơ thể đang tiếp giáp thật gần. Thiên Yết không ngăn được niềm hạnh phúc, khóe miệng vô thức cong lên hiện ý cười.

Song Ngư  thoảng thốt, cáu giận nhìn anh nghi hoặc nhưng khi thấy Thiên Yết vẫn mê man, trong lòng cô đột nhiên trùng xuống. Song Ngư nhẹ nhàng đẩy cánh tay anh thì anh lại càng siết chặt. Cùng lúc đó, giọng Thiên Yết thầm thì bên tai trong cơn say giấc gọi cô:

- Ngư à. Ngoan nào. Để anh ngủ thêm một lúc nữa.

- .... - Song Ngư như chết lặng

- Anh mệt lắm. Hình như ốm rồi.

- ....

- Anh ngủ thêm một tẹo nữa thôi rồi hai đứa mình đi ăn thịt bò nhé. Chỗ quán Le Steak em bảo ấy. Ngoan nhá.

Giọng anh nhẹ nhàng dịu dàng khiến cho sự cứng rắn, mạnh mẽ của cô bao năm qua như tan chảy để một cỗ tủi nhục, ích kỷ trào về. Song Ngư mệt mỏi, cơ thể đột nhiên chẳng còn sức lực thả lòng dựa vào anh. Thiên Yết cảm nhận được sự thỏa hiệp của người con gái này mà vô thức xoay mình, kéo cả người cô đang nửa thân quỳ dưới đất cũng theo đà nằm sang cạnh anh. Song Ngư chần chừ rồi vòng tay cũng nghiễm nhiên luồn dưới chăn vắt qua hông, ôm chặt Thiên Yết.

Cô dụi mặt vào vòm ngực Thiên Yết, tìm kiếm mùi hương quen thuộc rồi vô thức hai dòng nước mắt rơi xuống. Cơ thể Thiên Yết rung lên khi cảm nhận được giọt nước lạnh. Anh cúi đầu tìm đến mái tóc đen dày với mùi thơm thanh mát. Anh đặt nụ hôn lên đó. Giọng khàn khàn, ngọt ngào.

- Ngoan lắm. Ngủ thêm 30 phút nữa nhá.

Dứt câu là vòng tay anh siết chặt, chân trái khoác qua người cô khóa lại. Song Ngư yếu lòng tự nhủ: Chỉ 30 phút thôi. Chỉ 30 phút cho em được ở bên anh như vậy.

- Em mệt quá rồi. - Song Ngư thì thào.

- Anh xin lỗi. - Thiên Yết đáp lại - Lần sau anh sẽ chăm sóc em tốt hơn.

- Ừm.

Song Ngư cười. Nụ cười bình thản, nhẹ nhàng. Cô khép chặt đôi mi, cho phép bản thân được nghỉ ngơi. Rồi vô thức chìm trong giấc ngủ. Khi cô tỉnh giấc, ánh mặt trời đã yếu ớt bên ngoài khung cửa sổ. Căn phòng trở nên lạnh lẽo, thiếu ánh sáng. Cô giật mình và hoảng hốt nhận ra mình đã ngủ quên rồi rón rén nhấc cánh tay Thiên Yết ra khỏi người mình để rời đi. Nào ngờ, khi cô vừa cựa mình rời khỏi thì vòng tay anh đột ngột căng cứng, siết lại. Cô lạnh người ngước mắt nhìn lên nhận ra đôi mắt sáng trong, ráo hoảnh và nụ cười chín phần gian tà, một phần thiện lành đang dõi theo mình. Song Ngư dùng sức đẩy anh ra nhưng chẳng thể thắng thế. Thiên Yết nhàn nhã nhìn cô.

- Em đang làm gì đó?

- Buông em ra.

- Em không trả lời anh sẽ không buông. Sao em lại ở đây?

- Đây là nhà em.

- Ý anh muốn biết sao em lại nằm cạnh anh như vậy?

- Buông em ra. Em phải đi đón Min.

- Vẫn còn sớm. Lớp mẫu giáo còn mở đến 5 rưỡi cơ mà.

- Buông em ra. Yết!

- Anh không muốn buông. Nếu là em, em có thể buông không?

- Thiên Yết. Anh hãy nhớ mình đã kết hôn rồi. Chúng ta như vậy là không nên.

- Vậy tại sao em lại nằm cạnh anh rồi còn ngủ quên như thế? Em có biết em ngủ say như thế nào không?

- Nào là nào? Anh ....anh buông em ra. Em không quan tâm.

- Em thực sự có quan tâm đó. Ánh mắt em nói thế. Em ngủ rất ngon phải không?

- Anh đừng nghĩ lung tung. Chẳng có chuyện gì cả. Chỉ là em bị anh giữ chặt không thể thoát ra rồi mệt quá ngủ thôi. Cả ngày nay chăm sóc anh làm em không có thời gian để ăn nữa.

- Em nghĩ có thể nói dối anh sao?

- Buông em ra - Song Ngư tức giận bật dậy lại bị Thiên Yết kéo giật lại.

Cô chếnh choáng ngã nhào lên người anh. Thiên Yết bá đạo chẳng chút ngại ngần ghì chặt nụ hôn lên trán cô. Song Ngư càng tức giận quẹt ngang vầng trán, ánh mắt cảnh cáo. Thiên Yết khẽ khàng chớp mặt, đôi mắt bỗng chốc ướt đẫm, hai dòng lệ theo khóe mắt chảy sang hai bên, lẩn mình vào đám tóc mai.

- Xin em đấy. Anh đã vứt bỏ hết lòng tự trọng rồi. Xin em. Hãy thành thật với anh được không?

- Anh bị điên rồi.

- Ừm - Thiên Yết thừa nhận trong đau xót - Vì em, anh bị điên rồi. Vậy nên, có thể đừng chấp một thằng điên như anh được không?

- Thiên Yết, anh tỉnh táo lại cho tôi. Chúng ta không thể như vậy được.

- Không thể như vậy là sao? - Thiên Yết tức giận. Anh xoay người, ép cô đặt phía dưới thân mình. - Anh không thể ở bên người con gái anh yêu sao? Anh không thể ôm cô ấy? Không thể hôn cô ấy sao? Tại sao lại không được? Tại sao tất cả mọi người ép anh không được yêu em? Cả em cũng vậy, sao lại từ bỏ anh, sao lại ra đi?

- Tránh ra. - Song Ngư  hét lớn - Anh tỉnh táo lại đi.

- Anh đang rất tỉnh táo. Ba năm qua, đây là lần đầu tiên anh mới ...mới có thể mạnh mẽ đối diện với em như vậy. Em có biết, anh .... gặp lại em, thật sự anh hạnh phúc như thế nào không. Ngày hôm đó, khi thấy em ở trong bệnh viện, anh chỉ muốn chạy tới ôm em như lúc này nhưng cái gì cơ, sự hèn nhát, sự hèn nhát của anh khiến anh chẳng dám đối diện với em. Anh biết, là anh sai, anh có lỗi. Ba năm qua anh chưa từng một lần tha thứ cho mình, ngay cả khi nghe người ta nói em kết hôn với Bạch Dương. Em có biết anh đau như thế nào không? Nhưng anh tự dằn lòng mình, không được giận, không được hận. Từ trước tới nay, anh đối với em là một lòng, một lòng yêu em mà Song Ngư. Ngư. Cứu anh.

Dòng nước lạnh rơi xuống, lăn dài trên khuôn mặt cô. Đó không phải nước mắt của cô, là của anh, bất lực rơi.

- Cứu anh. Anh xin em đấy. Anh sắp chết ngạt trong thế giới này rồi. Ngày đó, nếu em không xuất hiện thì có lẽ, anh đã không còn trên thế giới này.

- Anh nói vậy là sao?

- Anh...bắt đầu điều trị tâm lý....từ 6 tháng trước. Ban đầu chỉ là stress nhưng càng lúc, càng điều trị chẳng có thay đổi gì. Chứng mất ngủ vẫn chẳng tiến triển. Anh không hề nói dối để nhận sự thương hại của em. Anh chỉ muốn em hiểu, không có em thực sự anh sống quá khó khăn.

- Yết - Song Ngư gọi anh. Trái tim cô đau xót. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro