23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Love is real, real is love
Love is feeling, feeling love
Love is wanting to be loved
Love is touch, touch is love
Love is reaching, reaching love
Love is asking to be loved
Love is you
You and me
Love is knowing
We can be
Love is free, free is love
Love is living, living love
Love is needing to be loved.


Bạch Dương để cô ngủ trong phòng, về phần mình, cậu xếp một chỗ ngủ cơ động ngoài phòng khách. Giữa đêm tối tĩnh mịch chỉ nghe được duy nhất tiếng kêu của lũ dế và giun đất, Bạch Dương choàng tỉnh giấc. Cậu kéo rèm, ánh trăng lên cao rọi thẳng vào căn phòng. Màn sương đêm càng về khuya càng dày đặc, như tâm trạng ai trong đêm cô quạnh kéo về.

Bạch Dương dựa mình vào tấm kính, để bản thân không bị thứ ánh sáng trắng bàng bạc phủ lên đồi chè làm cho tâm can lạnh lẽo. Cậu hướng mắt về căn phòng nhỏ có thân ảnh cô gái nhỏ đã ngủ say. Có lẽ, chặng đường dài từ Hà Nội vào Sài Gòn rồi lại lên Đà Lạt đã hút cạn sức lực của cô giúp cô dễ dàng an giấc đêm nay.

Chỉ dừng lại ở đó, hình ảnh nụ cười cô khi cùng cậu ban sáng bên luống rau kéo về làm cậu nhớ đến cái đêm tội lỗi của nửa năm trước. Đêm đó, cả hai lại gặp nhau như một thói quen, sau một hồi than thở công việc đang làm cô nói với cậu.

- Em về Hà Nội nhé!

- Tại sao? Sao lại về Hà Nội?

- Em nghĩ vậy. Có lẽ vì em muốn về thôi. Em chán Sài Gòn rồi.

- Em chán anh à? Bận trước còn nói em ở lại Sài Gòn vì anh cơ mà.

- Đúng là khoảnh khắc đó, ở lại vì có anh nên cảm thấy rằng Sài Gòn hợp với mình. Nhưng giờ thì, có anh cũng không đủ với em. Em không hợp với Sài Gòn. À, là Sài Gòn không hợp với em, không còn đủ với em, không thể lấp đầy em.

- Sài Gòn chẳng thể lấp đầy ai cả. Chỉ là vì em chưa từng ở đây, em chưa từng sống ở Sài Gòn này nên chưa từng mở lòng với Sài Gòn.

- Em đã thử rồi nhưng em nghĩ vì Sài Gòn không có mùa đông nên em không thể yêu nó được. Em thì thích mùa đông.

- .... - Bạch Dương nghe xót xa.

Cậu không muốn nghe thêm bất cứ lời biện minh nào của cô nữa. Cậu muốn đứng dậy rời khỏi ngay lập tức. Sau bao cố gắng để chứng minh cho cô thấy sự tồn tại của mình thì giây phút này, mọi thứ đều tan biến, đều sụp đổ và nói cho cậu biết, cậu chưa từng bước vào thế giới của cô. Cũng giống như Sài Gòn, chưa bao giờ là cuộc sống của cô.

- Em định sẽ đi thật sao? - Bạch Dương buồn rầu hỏi

- Anh có muốn uống bia không?

- Hửm? - Bạch Dương chưng hưng vì câu hỏi trở lại của cô

- Em đang thèm bia.

- Được, vậy mình đi quán nào nhậu luôn.

- Không, mua bia về nhà em đi. Hai đứa ngồi dưới cái đèn cầu thang ấy, ngồi đó uống.

- Hở - Bạch Dương ngạc nhiên với đề xuất của cô, cậu thắc mắc, tại sao lại là chỗ đó. Song Ngư như hiểu được suy nghĩ của cậu, khẽ cười đáp.

- Lần nào về muộn, nhìn cái đèn đó sáng em cũng nghĩ, một hôm nào đó sẽ ngồi dưới đó uống bia rồi nhìn tán cây phía trước, mấy con thiêu thân bay mòng mòng dưới bóng đèn, xung quanh là khoảng không gian đen giống như mình ở một hành tinh khác ấy. Em muốn ngồi đó một lần, uống bia.

- Được, vậy thì về đó.

Bạch Dương đưa cô về khu trọ trước sau đó chạy xe đi mua bia. Lúc cậu trở về, Song Ngư đã co chân ngồi dưới ánh đèn vàng bên cạnh cầu thang cũ đã bị chặn ở phía trên. Nó là một chiếc cầu thang sắt gắn liền bên hông nhà, loại cầu thang thoát hiểm. Để vào được đó phải đi qua bồn hoa, qua trạm biến áp của khu nhà, nó trong góc khuất, cách đó 5m. Lối đi này dành cho người quản lý khu nhà, khi muốn đi kiểm tra hệ thống điện áp.

Ngay phía trên cầu thang có một bóng đèn vàng cỡ 40W, đối diện là cây xà cừ mới trồng ít năm nên tán rộng chừng 4m2.  Song Ngư nhìn những đầu ngón chân, bóng cô đổ dài sang bên mép tường. Bạch Dương áp một lon bia sang bên má trái, rồi cùng ngồi xuống cạnh cô. Song Ngư mỉm cười đón lấy. Tạch. Lon bia được bật mở, lớp bọt trắng trào ra, Song Ngư vội vã đưa lên miệng uống. Bên cạnh, Bạch Dương lấy ra một tờ giấy ăn lau phần bia đang rớt hai bên má.

- Thỏa mãn em chưa?

- Đã lắm. - Song Ngư cười khà khà. Cô im lặng và một mình uống hết cả lon bia ấy.

- Chỉ uống vậy thôi à? Không định nói gì sao? - Bạch Dương đợi cô lên tiếng nhưng Song Ngư chỉ muốn uống, khi thấy cô định mở lon thứ ba, cậu đành lên tiếng hỏi.

- Em khát.

- Khát thiệt?

- Thật ra là chẳng biết nói gì. Chuyện cũ cũng nói nhiều rồi, nói lại làm gì. Chuyện mới cũng chẳng có. Anh nói đi, em nghe. Anh cũng đâu nói gì?

- Ờ, anh đang viết cuốn sách mới

- Ừm, nội dung về cái gì?

- Về anh.

- Có thể hấp dẫn đấy.

- May be

- Tự truyện à?

- Không hẳn.

- Fan của anh chắc sẽ thích lắm.

- Em có phải là fan của anh không?

- Em không có đọc sách.

- Em nên đọc sách.

- Hừm....em thích vẽ hơn. Nếu anh chọn ngồi đọc sách thì em sẽ chọn vẽ tranh. Sách không phải lựa chọn của em.

- À ha... Sài Gòn không phải lựa chọn của em?  Sách không phải lựa chọn của em? Thế có cái gì là lựa chọn của em?

- Uống bia với anh, cái cầu thang chính là lựa chọn của em.

- ... - Bạch Dương nhún vai thay cho lời chấp nhận hay hàm ý rằng anh thua em. 

Song Ngư đã uống hết lon thứ ba, cô dốc ngược lon bia xuống để chứng thực, rồi nheo mắt nhìn cậu thách thức. Bạch Dương ngẩng cổ uống hết lon bia đang dở rồi với tiếp một lon khác, giơ ra trước mắt đáp trả. Ok anh uống cho em xem.  Và nhanh chóng một lon trống nữa bị bóp méo ném ra trước mặt.

- Anh có bao giờ thấy sao băng chưa?

- Rồi, rất nhiều.

- Lần gần đây nhất?

- Hồi tháng 8.

- Tầm tháng 7 - 8 có nhiều mưa sao băng. Em cũng xem 1 lần rồi, khi em học lớp 11.

- Em có ước không?

- Có chứ.

- Nhưng người ta nói phải ước trong khoảnh khắc sao vụt qua mới linh.

- Chỉ có vài tích tắc làm sao kịp ước. Thế nên ước vẫn cứ ước thôi. Anh không ước à?

- Ừm, không. Anh không ước.

- Trẻ con mới đi ước, anh nghĩ vậy phải không?

- Ừ, anh không tin vào điều ước, mấy thứ kiểu vậy.

- Nếu anh yêu ai, anh có làm một cách để có được người đó không?

- Nếu anh như vậy thì đã....

- Đã làm sao?

- Không ngồi uống bia với em ở đây rồi.

- Là sao?

- Là... - Bạch Dương nhìn vào ánh mắt cô. Đôi mắt sáng trong ngước nhìn cậu mong chờ.

-  .....

- Là... - Bạch Dương bối rối. Cậu không thể nói điều mà mình đang suy nghĩ. Bằng một cách nào đó, cậu đang bị kìm lại, bởi một con người nào đó. - anh đã đi tỏ tình và giờ thì có bạn gái rồi.

- Tự nhiên em thấy anh cũng thật đáng thương. Đừng hỏi tại sao, đơn giản chỉ là cảm thấy vậy thôi.

- ... - Bạch Dương gật đầu rồi đưa cho cô một lon khác và tự mở cho mình lon mới.

Hai người cùng ngửa cổ lên nhìn trời, mặt trăng lên cao bị tòa nhà bên cạnh che mất nửa. Bạch Dương chống hai khuỷu tay lên bậc thang kế tiếng rồi ngả người ra sau. Song Ngư dựa mình sang bên phải vào thành lan can. Cả hai im lặng cùng uống bia như thế. Ban đầu là cô uống còn giờ thì là Bạch Dương uống. Cậu uống hoài vẫn chẳng cảm thấy say, đầu óc vẫn tỉnh táo. Càng như vậy cậu lại càng uống nhiều hơn, cho tới khi số bia đã uống hết. Song Ngư lâng lâng nhìn đám lon bia phía dưới cười nhạt nhẽo.

- Về nhà thôi. - Cô gượng dậy, bám chặt vào lan can nhưng bước chân yếu ớt không vững. 

Bạch Dương vội vã đỡ rồi dìu cô về nhà. Quen nhau một thời gian nhưng chưa bao giờ Song Ngư dẫn cậu về nhà. Mọi chuyện vẫn chỉ thường dừng ở trước cầu thang bước lên khu chung cư. Dù Song Ngư đã ra rả đuổi cậu về nhưng Bạch Dương vẫn không an tâm để cô tự lên nhà. Cậu không mấy vất vả để dìu cô về đến phòng, đến lúc mở cửa, Song Ngư đã chẳng còn minh mẫn nữa. Chìa khóa khó khăn để tra vào đúng ổ. Bạch Dương có phần vội vã giật lấy giúp cô mở cửa. Cánh cửa kính mở ra, Song Ngư bước vội vào nhà vệ sinh, gục mặt lên bồn rửa mặt. Bạch Dương đứng sau vuốt nhẹ lưng để cô dễ chịu hơn. Phần đồ ăn và bia tối nay đã uống theo một đường ồ ạt kéo ra, Song Ngư mệt nhoài bám vào tay cậu dẫn về phòng.

Song Ngư tìm thấy chiếc giường của mình đã vội vã lao tới. Đôi mắt mệt mỏi khép hờ. Nhìn từng giọt nước lạnh vương trên khuôn mặt cô, Bạch Dương lo lắng. Cậu đi tìm một chiếc khăn khô giúp cô lau mặt. Song Ngư  nói câu cảm ơn khe khẽ. Bạch Dương chợt cảm thấy đau lòng, cậu không nỡ rời đi.

- Em biết anh yêu em. Nhưng em không thể yêu anh được. Trái tim em không cho phép.

- Em thật sự phải đi sao?

- Đó là cách tốt nhất. Nếu em còn ở lại, em sợ sẽ làm anh đau khổ. Và cả em nữa, em sợ.

- Em sợ mình sẽ yêu anh sao?

- Không, em không biết.

- Song Ngư.

- ....

- Em không thể thử một lần mở lòng mình với anh sao? Anh đã chờ đợi em, anh luôn chờ đợi em.

- Sài Gòn không phải lựa chọn của em.

- Vậy thì là Hà Nội sao? Em đã từ bỏ Hà Nội rồi.

- Em chưa bao giờ từ bỏ.

- Ngày em quyết định ra đi, ngày em gọi anh tới đón, lúc đó em đã từ bỏ rồi.

- Em có thể tiếp tục lại.

- Cậu ta đã có người khác rồi.

- Ừ nhỉ. - Song Ngư cười lạnh.

- Song Ngư, ở lại được không. Anh xin em, đừng đi đâu. Anh không cần em phải yêu anh. Chỉ cần đừng đi đâu xa, hãy chỉ ở trong tầm mắt của anh là được.

- .... - Song Ngư vùi mặt vào chiếc gối để mái tóc xòa xuống che hết khuôn mặt.

Bạch Dương nhẹ nhàng vuốt lớp tóc đang chắn ngăn, cậu muốn cô nhìn mình và cũng muốn được ngắm nhìn cô. Chưa bao giờ, cậu cảm thấy bản thân lại dứt khoát và mạnh mẽ như hôm nay. Chưa bao giờ, cậu muốn bước ra khỏi bóng tối, vượt ra khỏi cái bóng bên cạnh cô như thế. Cậu từ từ vuốt mái tóc để rồi cánh tay Song Ngư lạnh lùng gạt ngang. Bạch Dương bất ngờ. Cậu nắm cổ tay cô giữ lại, để cô có thể nhìn thẳng vào mắt mình.

- Nhìn anh đi. Em nói thật đi, em muốn về Hà Nội là vì cái gì?

- Không.

- Là vì em sợ anh sẽ làm em rung động phải không?

- Không. Không phải. Anh đừng suy đoán.

- Là anh suy đoán hay em không chịu chấp nhận.

- Bạch Dương, anh về đi. Buông tay em ra. Nếu còn muốn gặp em thì hãy về đi và quên chuyện ngày hôm nay.

- Song Ngư, em có biết mình tàn nhẫn với anh như thế nào không? Thời gian qua, anh luôn là người bên cạnh em còn em, khi anh muốn lại gần thì em lại đẩy anh ra xa. Song Ngư, em có thể...

- Bạch Dương về đi.

- Anh không muốn. Nếu hôm nay anh về thì em sẽ chọn bỏ nơi này mà đi phải không?

- Bạch Dương đừng làm em cảm thấy chán ghét nơi này nữa. Anh là thứ duy nhất còn giữ em ở lại đây. Nếu anh còn như vậy em cũng sẽ ra đi.

- Là em, tất cả là em bắt đầu trước. Sao cuối cùng em lại đẩy anh đi.

- Em xin lỗi. 

- Anh xin lỗi. - Bạch Dương khép đôi mắt ép giọt nước mắt rơi xuống - Anh không muốn gặp em nữa. Đừng tìm anh cho tới khi anh gọi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro