24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Dương có giấc ngủ trưa chập chờn, nửa tỉnh nửa say. Trong cơn mê, cậu nghĩ về cô, về chặng đường dài từ Hà Nội vào Sài Gòn rồi lại lên Đà Lạt. Mọi thứ nhanh như thước phim ngắn chỉ vỏn vẹn vài phút. Cậu ngờ vực mà chẳng dám tin. Cậu hoảng hốt tỉnh giấc, đảo mắt nhìn quanh. Rồi nhịp đập an yên khi dừng lại ở thân ảnh cô gái bé nhỏ co mình dưới ánh nắng. Song Ngư ôm tập vẽ, ngẩng mặt hướng về phía ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều Đà Lạt chiếu qua khẽ hở của chiếc rèm cửa. Đôi mắt cô nhắm nghiền nghỉ ngơi như đang lạc bước vào một thế giới song song nào khác. Cô quay lại nhìn và bắt gặp ánh mắt của Bạch Dương. Cô khẽ mỉm cười.

- Mình đi chợ đi anh.

- *gật* - Bạch Dương gật đầu ngồi dậy. Cậu xoa xoa mái tóc làm nó rối tung rồi vươn dài hai tay thoải mái. Cơn nhức mỏi ở lưng tan biết, đôi mắt cũng bớt cay xè. - Em đi thay đồ đi.

- Em mặc vậy thôi - Cô nhìn lại bản thân rồi nhẹ nhàng đáp.

Bạch Dương đảo mắt nhanh qua cô rồi hài lòng đáp. "Ừ". Cậu về phòng ngủ tìm chiếc áo sơ mi  và ví tiền để cả hai cùng xuống dưới thị trấn. Bạch Dương vận chiếc áo phông mỏng màu xanh rêu, bên ngoài khoác áo sơ mi caro trắng đỏ. Song Ngư chỉ mặc váy trắng dáng dài có chút ngả màu. Cô chạy ra ngoài đợi trước, xỏ vào đôi vans màu xanh dương có chút sờn rách cuối gót. Cô chần chừ nhìn nó rồi quyết định gập nó, giấu xuống dưới gót chân.

Bạch Dương khóa cửa, đến gần cô rồi chạm nhẹ vào mái tóc. Song Ngư mỉm cười ngước nhìn lên. Đôi mắt to tròn, đen láy, hàng lông mi dài cong vút, đuôi mắt kéo dài hiện lên ý cười nhẹ nhàng làm tim Bạch Dương xao xuyên. Cậu muốn với tay tới gần hơn để được chạm vào, để được vuốt ve. Hình cô trước mặt vừa thực vừa mơ, cậu thoáng chốc cảm thấy khó tin.

- Đi nào.

Song Ngư bước đi trước, bàn tay cô bám vào ống tay áo sơ mi cậu kéo đi. Bạch Dương hấp tấp xỏ vội vào đôi xăng đan dưới bậc thêm để kịp bước chân cô. Song Ngư không buông tay, bước chân chậm dãi như kẻ lang thang đang tận hưởng không khí. Không có điểm đến nhất định, không sợ có ai đó đuổi theo, cứ độc bước và nhìn ngắm. Bạch Dương cũng an yên theo sau, cô không vội thì cậu cũng chẳng có gì phải hối thúc. Cả hai lững thững bước đi trên con đường mòn kéo xuống chân đồi, rời khỏi trang trại. Ánh nắng chiều của Đà Lạt ngày hôm nay chẳng chút gay gắt, trời xanh và cao. Mây trắng an nhàn lướt trôi. Bước chân của họ đi dường như được ông trời ưu ái để mây che khuất ánh nắng. Những rặng chè xanh mướt lấp lánh, công nhân khu trang trại phân tản khắp đồi để kiểm tra lá chè hoặc làm việc gì đó tương tự để chăm sóc chúng.

- Về rồi hả con?

Những câu hỏi thân thuộc ấy liên tiếp vang lên như hiệu ứng domino trải dọc theo lối mòn. Bạch Dương vui cười đáp lời không hết. Cậu dù mải miết nói chuyện với mọi người xung quanh nhưng vẫn không quên để mắt đến cô. Cả hai xuống dưới chân đồi đoạn sáng nay taxi bỏ lại. Đi ngược lên phía trên, qua khu nhà máy tập kết xử lý chè sẽ thấy một ngôi nhà xây lớn cũng ở lưng chừng quả đồi. Bạch Dương kéo cô lại dừng bước.

- Em ở đây đợi anh nhé. Để anh vào mượn xe.

- Vâng - Song Ngư có chút phụng phịu, Bạch Dương nhìn ra ý buồn đó.

- Em có muốn vào cùng anh không?

- Dạ - Song Ngư giả vờ như không nghe rõ.

- Anh sợ em không thích gặp người lạ nên không muốn dẫn em vào nhà.

- Vâng, anh đi nhanh đi. Em sẽ ở đây đợi.

- Được chứ?

- Được.

Song Ngư gật đầu khẳng định. Cô nhìn cậu rời đi cho đến khi khuất bóng sau rặng hoa cao. Song Ngư nhìn về hướng đồi chè đối diện, mặt trời đang dần khuất bóng. Cô ngồi xuống, hai tay ôm chân, chiếc váy dài chạm lớp đất khô. Ánh nắng chiếu xiên ngang trước mắt nhưng vẫn không đủ để chạm đến cô. Bạch Dương quay lại ngay, cậu đưa cho cô một chiếc mũ bảo hiểm, đợi khi Song Ngư yên vị trên xe thì bắt đầu vận ga chạy đi.

Chiếc xe máy cũ ngược hướng nắng đi về thị trấn. Tầng tầng lớp lớp cây cối bỏ lại sau lưng. Cả hai mất nhiều thời để tìm được một hàng tạp hóa lớn. Song Ngư dạo qua những kệ hàng cao ngất, Bạch Dương cầm giỏ nhựa bước sau. Cô cẩn thận chọn lựa những đồ dùng cần mua, cậu chăm chú quan sát tựa như cặp vợ chồng trẻ. Cả hai không mất nhiều thời gian chọn lựa, Song Ngư sống đơn giản nên đồ dùng cũng không cần nhiều. Cả hai mau chóng chạy xe trở về nhà trước khi nắng tắt. Chiều tà Đà Lạt thoang thoảng gió lạnh. Màn sương trắng từ đâu kéo về, làm tan biến ánh nắng vào hư không mờ ảo. Về đến nhà, Bạch Dương giành lấy túi đồ nặng từ tay cô mang nhanh vào nhà, đặt lên kệ bếp. Song Ngư hài lòng đứng đối diện cậu, Bạch Dương đưa mắt nhìn cô rồi lại mải miết xếp đồ vào tủ lạnh. Xong đâu đấy, cậu nhìn cô nhắc.

- Em chuẩn bị bữa tối nhé, anh mang xe qua trả.

Bạch Dương không nghe được tiếng cô đáp nhưng thấy chiếc đầu cô lúc lắc, khuôn mặt hài lòng đi vào bếp. Cô mở tủ lạnh nhìn số đồ mới mua một lượt. Song Ngư tính toán lựa chọn. Cô lấy ra khay thịt bò, củ hành tây đặt ra mặt bàn. Tiếp đó, với lấy rổ hướng ra vườn.

Bạch Dương theo sau cô ra tới vườn rau rồi cũng dắt xe đi. Lúc cậu trở về, Song Ngư đã bắt đầu bật bếp nấu ăn. Thấy cậu trở về, Song Ngư lười biếng không ngoảnh lại, miệng nói lớn thông báo.

- Em bật nước nóng rồi, anh chuẩn bị đi tắm đi.

- Ok – Bạch Dương cảm thấy hạnh phúc. Một niềm vui như pháo hoa đang bung nở trên bầu trời. Cậu cảm thấy mơ hồ, tựa một giấc mơ. Cuộc sống của hai người, bức tranh này quá sức tưởng tượng.

Thiên Yết ngồi trên bậc thềm trước cửa căn chung cư ở một thành phố xa lạ. Anh trở nên phờ phạc và nhếch nhác với chiếc áo đã hai ngày chưa thay mới, râu rìa đã mọc lên lúm phúm, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi thiếu ngủ. Chiếc điện thoại đã tắt ngụp bị anh nắm chặt như muốn bóp nát. Đã gần một ngày anh điên loạn rời khỏi Hà Nội để như con thiêu thân chạy vô Sài Gòn với một mục đích duy nhất. Đưa Song Ngư trở về. Nhưng ngay khi đặt chân xuống sân bay, một cảm giác trống rỗng mất mát chiếm hữu tâm trí anh.

Thiên Yết hít một hơi thở thật sâu. Anh cảm nhận mùi vị khác lạ của thành phố náo nhiệt này. Anh thầm than, đây là nơi cô từng trú ngụ và cũng chính là nơi cô chán ghét bỏ đi sao. Cớ gì cô lại trở lại, cô hận anh, cô ghét Hà Nội đến vậy ư? Theo địa chỉ anh có được sau khi nhờ vài người bạn quen biết bên xuất bản dò hỏi được, anh nắm trong tay thông tin chung cư của Bạch Dương. Anh đưa màn hình điện thoại có địa chỉ cho người tài xế rồi chiếc xe lao vun vút rời đi. Chẳng mất quá lâu để tìm kiếm, chiếc xe dừng ngay trước cửa chính vào tòa nhà. Thiên Yết bước xuống, bước chân bỗng ngập ngừng. Anh dường như đang lo sợ điều gì đó.

Anh nhìn chằm chằm vào lối đi, bàn chân chết lặng một chỗ. Anh băn khoăn, anh lo sợ rằng cô sẽ cự tuyệt mình, anh không muốn nhìn thấy cảnh cô tiếp tục ruồng rẫy mình mà bước đi bên cạnh người kia. Anh đắn đo hồi lâu, từ lúc chẳng có ai qua lại cho tới khi từ dưới tầng hầm, ùn ùn xe máy chạy ra để kịp giờ làm buổi sáng. Bàn chân Thiên Yết vẫn không chịu nhúc nhích.

Chiếc điện thoại kêu vang rung trên tay. Thiên Yết nhìn tên người gọi, anh khẽ thở dài bắt máy.

- Con đang ở đâu? Con đi đâu mà hai ngày rồi không về? Con làm cho mẹ với Giải lo lắng có biết không?

- Con ở trong Nam.

- Con vào đó làm gì? – Mẹ anh vừa cất lời hỏi thì cũng sững sờ hiểu ra – Con đi tìm nó sao?

- Vâng, con đi tìm vợ con. Con không thể để cô ấy uất ức ra đi như vậy.

- Thiên Yết, con về Hà Nội ngay. Con về ngay cho mẹ, con đừng mộng mị như thế nữa. Ở đây, có Cự Giải, có bố mẹ và cả con của con đang chờ. Con không thể sống vô trách nhiệm như thế.

- Mẹ, nếu con bỏ mặc Ngư lúc này mới là vô trách nhiệm. Ngư chẳng có ai bên cạnh, Ngư chỉ có mình con là người thân duy nhất.

- Nó... nó... - Mẹ anh bối rối và áy náy nghĩ đến cô. – Mẹ xin con, về nhà thôi. Hãy để con bé sống cuộc sống nó muốn đi.

- Cô ấy muốn sống bên con.

- Yết, con không thể nghĩ một chút cho bố mẹ hay Cự Giải hay sao? Con sắp làm bố rồi, con không thể cư xử như một đứa trẻ như vậy.

- Con không muốn nghe.

Thiên Yết tức giận tắt máy, anh tắt cả nguồn để không ai có thể làm phiền anh được nữa. Thiên Yết tiến thẳng qua cửa thì bị quản lý tòa nhà giữ lại. Anh nhanh nhẹn đáp lời.

- Chú ơi, con là bạn của Bạch Dương ở tầng 22. Con mới ở Hà Nội vào mà điện thoại ví tiền bị móc mất, chú cho con lên nhà cậu ấy được không?

- Không được, ở đây chỉ có cư dân mới ra vào được nếu là khách thì cư dân phải xuống đón.

- Nhưng con ngồi đợi gần 2 tiếng rồi. Hay chú có cách nào liên lạc lên đó không ạ?

- Cậu tìm ai?

- Bạch Dương, cậu ý làm nhà văn ở phòng 2202 đó ạ.

- Bạch Dương? – Người bảo vệ đứng tuổi cẩn thận nhắc tên – Bạch Dương à? À, là cậu Dương đó à? Đêm qua cậu ấy về Đà Lạt rồi.

- Sao ạ? – Thiên Yết sửng sốt

- Đêm qua, tôi thấy cậu ấy với bạn gái đã về Đà Lạt, về quê nội của cậu ấy rồi.

- Về làm gì ạ?

- Nghe nói là về ra mắt ba mẹ. Chắc chuẩn bị cưới. Hai người họ đẹp đôi bịn rịn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro