22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng mình lên Đà Lạt nhé - Khi vừa thấy cô ăn hết phần cơm trong bát và chán nản buông đũa, Bạch Dương mạnh dạn lên tiếng sau bao đắn đo.

- Hử - Song Ngư tưởng mình nghe lầm bất ngờ hỏi lại. Cô giương đôi mắt tròn, trong veo ngơ ngác nhìn cậu. - Đà Lạt là sao anh?

- Sài Gòn ngột ngạt quá, anh đưa em lên Đà Lạt nghỉ ngơi vài ngày. Nhà nội anh trên đó, mình lên hít thở không khí trong lành.

- Nghe cũng được. Vậy anh tính khi nào mình đi.

- Tối nay đi luôn, đến sáng mai tới nơi. Em có mệt không?

- Em đi được. Lát về chỉ việc kéo vali là đi mà, có phải làm gì đâu mà mệt.

- Anh lo em mới bay vào.

- Ổn thôi. - Cô cười gượng rồi lười nhác nhìn anh và đưa ánh nhìn về khoảng không gian bất định.

Bạch Dương im lặng nhìn cô rồi đuổi theo ánh mắt ấy, nhưng tìm hoài cậu vẫn không thể bắt kịp. 

Trên chuyến xe đêm lên Đà Lạt, hầu hết các giường đều được lấp đầy, đa phần lại là người trẻ như họ. Bạch Dương thầm nghĩ, hóa ra cũng có nhiều người đang trốn chạy như mình. Cậu nằm nghiêng người hướng về phía Song Ngư đang nằm giường bên cạnh, ngay sát cửa sổ. Cô kéo rèm sang một bên, chiếc chăn kéo cao đến cổ, khuôn mặt hướng ra phía bên ngoài, mảng tối đen mờ mịt. Bạch Dương chợt lo lắng, có khi nào cô lại đang giấu nước mắt với mình. Giống như lúc cô bật lại chiếc điện thoại sau gần hai ngày tắt máy, ngay lập tức chuông điện thoại báo liên hoàn. Hàng chục tin nhắn gửi tới mà chỉ từ một đầu số duy nhất. Cô ghì chặt chiếc điện thoại trong tay như muốn bóp nát nó nhưng lại không nỡ. Nước mắt chua chát lặng lẽ rơi. 

- Song Ngư?

Bạch Dương gọi tên cô. Song Ngư từ từ quay lại nhìn, đôi mắt ráo hoảnh nhưng mi mắt còn vương lại giọt nước long lanh đã tố cáo tất cả. Phút chốc, Bạch Dương chẳng nhớ được mục đích gọi tên cô để làm gì. Cậu chết lặng vài giây như bị chính ánh mắt cô nhấn chìm. Song Ngư chớp chớp đôi mắt vô tội ấy chờ đợi. Bạch Dương bừng tỉnh.

- Em lạnh à? - Cậu chẳng thể tìm được một câu hay ho nào khác.

- Không, em không lạnh.

- Vậy sao kéo chăn cao vậy?

- À....- Song Ngư thốt lên, đưa mắt nhìn xuống cái chăn của mình thầm than - Thói quen thôi, em cũng không để ý.

Dứt lời, cô khẽ quay mặt về hướng nhìn ban đầu. Chiếc chăn cũng chẳng được kéo dịch xuống, Bạch Dương thầm hiểu. Cô, lúc này, mọi thứ, đều vô nghĩa.

Chiếc xe khách chở hai người đậu bến lúc rạng sáng. Cả hai tiếp tục bắt chiếc taxi sớm chạy về trang trại của nhà Bạch Dương. Gia đình cậu cũng chẳng còn ai ở đây, bố mẹ anh chị đều đã về Sài Gòn sinh sống. Mảnh đất trên này cho người ta thuê lại làm trang trại. Vài năm trước, khi bắt đầu chán ghét cuộc sống phố thị, Bạch Dương quyết định về lại Đà Lạt, lấy lại một khoảnh đất nhỏ, xây căn nhà nhỏ, làm vài luống rau, trồng thêm đôi cây ăn quả, thêm vài khóm hoa, biến nó thành không gian riêng của mình. Thi thoảng về lại, ở lại, nghỉ lại và tìm lại bản thân. 

Chiếc taxi khó khăn vượt qua vài triền dốc, đi qua lối mòn rẽ qua đồi chè xanh mướt của vùng cao nguyên Đà Lạt để tới ngôi nhà nhỏ nằm lưng chừng đồi, lạc lõng giữa khoảng không xanh mướt của cây cối, hoa lá.

Bạch Dương giúp cô kéo chiếc vali bước qua những bậc thang lót đá. Chiếc cổng ghép từ những tấm ván gỗ vạt nhọn hai đầu rồi phủ sơn trắng đã hoen màu rêu xanh kẽo kẹt mở ra. Lối đi rải sỏi kéo thẳng vào cửa nhà. Hai bên trồng hoa và luống rau cải thảo và cà rốt. Song Ngư không thể ngừng đưa mắt ngắm nhìn, cô tự nhiên mỉm cười.

- Có ai đang sống ở đây à?

- Hông có ai cả. Anh ở đây một mình mà.

- Thế ai trồng rau đây?

- À, anh reo hạt từ bữa trước khi đi Hà Nội đấy. Không ngờ nó lớn nhanh vậy.

- Hả?

- Trước khi ra Hà Nội, anh ở đây 2 tháng để hoàn thành cuốn sách kia rồi mới bay ra. Cũng gần 3 tháng rồi.

Song Ngư không gặng hỏi nữa, đầu gật gật như con robot được lập trình. Chân mặc định bước theo sau. Cánh cửa gỗ được mở ra, Bạch Dương kéo chiếc rèm cửa kết bằng mảnh gỗ được điêu khắc tỉ mỉ. Cậu mắc sang bên trái , rồi đứng nép sang một bên như một nghi thức chào đón khách ghé thăm nhà. Song Ngư có chút vui vẻ và tươi tắn hơn khi được ngắm nhìn căn nhà đơn sơ của Bạch Dương. Đồ đạc vừa đủ cho căn nhà nhỏ chỉ một phòng ngủ, một phòng khách và một phòng bếp. Đối diện cửa chính là một cánh cửa sổ lớn đang kéo rèm trắng sữa. Song Ngư chẳng đợi cậu cất lời mời, cô buông chiếc balo xuống và bước nhanh về phía đó. Chiếc thảm lông rộng 4m2 trải dài ngay dưới cánh cửa sổ. Cô ngồi xuống và kéo rèm sang hai bên. Trước mắt cô là một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ đẹp đến nao lòng. Từng hàng chè lúc trước hai người bước qua hiển hiện ra trước mắt. Cả một thung lũng xanh mướt lấp lánh trong buổi sớm mai với ánh nắng dịu nhẹ và lớp sương mỏng đang dần tan biến.  

Song Ngư phấn khích quay lại nhìn Bạch Dương như đứa nhỏ vừa nhận được món quà mình yêu thích. Bạch Dương vì đó mà cũng mừng theo. Cậu bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô ngắm nhìn.

- Ôi, lâu lắm rồi không được thấy cảnh tượng này.

- Sao có chỗ tuyệt như vậy mà giờ anh mới cho em xem?

- Đến đúng thời điểm thì sẽ được gặp thôi. Nếu ngày trước cho em xem chắc gì em đã thích như vậy? Vì là bây giờ, trong giai đoạn này, của ngày hôm nay, em mới có được cảm xúc như vậy.

Song Ngư nghe rõ từng lời cậu, nụ cười bỗng chốc trở nên gượng gạo nhưng cô vẫn cố níu giữ để không làm Bạch Dương bối rối.

- Em sẽ ngủ ở đây một lát.

Song Ngư nằm xuống. Bạch Dương chỉ biết cười phụng ý. Cậu về phòng lấy cho cô một chiếc chăn mỏng và gối. Ra tới ngoài, đã thấy Song Ngư dùng chiếc áo khoác che mắt, chiếc rèm kéo hết cỡ để đón nắng.

- Sao không kéo rèm vào?

- Không, em muốn phơi nắng. Cuộc đời em cần được phơi nắng. Mấy ngày nay nó ủ rũ quá rồi. Giống như quần áo bẩn ấy, sau khi giặt cần được phơi nắng mới thơm.

Cậu thả chăn và gối xuống, miệng không ngừng cười khi nghe được điều đó. Tựa như, Song Ngư của cậu đã trở về, đây đúng là Song Ngư rồi. Cô lười biếng kéo áo khoác xuống, đảo mắt tìm kiếm cậu rồi dùng chân lười biếng khều khều chiếc chăn mỏng cậu vừa mang tới.

Bạch Dương thấy Song Ngư đã nằm an ổn, cậu an tâm bắt đầu dọn dẹp, chuẩn bị cho cuộc sống hai người những ngày tiếp theo.

Song Ngư thức dậy khi đã vào giữa ngày, Bạch Dương đang ở mấy luống rau để thu hoạch, chuẩn bị cho bữa trưa. Song Ngư dụi mắt bước lại, cô lười biếng đặt chân xuống nền đất còn ẩm ướt, chiếc ủng Bạch Dương đeo đã lem lép bùn bám. Cô chạm nhẹ vào khóm cà rốt đã trồi cao khỏi mặt đất. Cảm giác lành lạnh đầu ngón tay và mùi thanh mát ẩm ướt của cây cối làm cõi lòng cô phấn trấn. 

- Ở nhà chỉ có gạo, nên trưa nay hai đứa chắc ăn chạy thôi.

- Cũng được.

- Chiều mình sang nhà bác anh, mượn xe máy chạy xuống chợ mua đồ dự trữ

- Vâng

- Em hài lòng chứ

- Dạ, có, thích lắm.

Song Ngư khoanh tay bó gối nhìn Bạch Dương làm vườn, cô quan sát cẩn thận từng thao tác của cậu như đứa trẻ con đang nhìn ngắm bố lắp ghép lego. Song Ngư chợt tò mò.

- Anh hay lên đây lắm à?

- Thi thoảng, một năm lên đôi lần, mỗi lần tầm 1 - 2 tháng.

- Bận tháng hai anh đi một tháng cũng là lên đây đó à?

- Ừ. - Giọng Bạch Dương trùng xuống, cậu nhớ tới ngày hôm đó. Cậu cũng đi ngay trong đêm để lên đây, tâm trạng ngày hôm ấy rối bời và muôn phần dằn vặt. Thấy cậu im lặng, Song Ngư hiểu ý bắt lời.

- Anh lại đang nhớ chuyện hồi đó sao?

- Ừ, anh xin lỗi. Ngày đó lại im lặng bỏ đi như vậy.

- Chúng ta đều giống nhau cả. Hèn nhát. Khi chẳng biết làm gì thì sẽ lại chạy trốn. Em không trách gì anh đâu. Thật đấy. Em hiểu anh đã phải khó khăn như thế nào mà?

- Cảm ơn em.

- Thế nên, em đã không còn bận tâm chuyện ngày hôm đó thì anh cũng đừng dằn vặt nữa. Mọi chuyện qua rồi, hãy để nó qua đi. 

- Ừm. 

- Thôi, đưa đây em mang vào bếp cho. Hôm nay để em nấu, em không thích....

- Em không thích đàn ông vào bếp phải không?

Bạch Dương không để cô nói hết câu đã ngắt lời. Cậu đưa cho cô cây cải thảo còn non và dăm ba củ cà rốt to nhất. Vì luống rau không được ai chăm sóc nên chúng phải tồn tại theo kiểu chọn lọc tự nhiên. Cây nào mạnh khỏe thì sống, yếu ớt nhỏ bé chỉ có thể từ từ mà héo úa . Vì thế, dù cả luống rau dài nhưng cũng chỉ dăm ba cây cải thảo là sống sót vươn lên.

Song Ngư đặt chỗ rau củ đó xuống chậu rửa, nước xối thẳng xuống phần gốc để gột sạch đất đá bám vào. Đầu óc tự nhiên trống rỗng, cô chỉ nghĩ duy nhất một điều là làm sạch chúng. Song Ngư nhẹ nhàng để không làm chúng bị nát bầm.

Sau khi đã sạch đất, Song Ngư lấy riêng hai cái rổ, một để đựng cải thảo, còn lại để cho cà rốt. Cô vẫn chưa nghĩ ra sẽ làm gì với chúng nhưng trong nhà chẳng có gì khác mà bụng thì đói meo nên chỉ cần là thức ăn thì mọi thứ đều hấp dẫn. Cô lặt từng lớp lá cá thảo trắng nõn đặt lên rổ bên phải, sau đó là đến những củ cà rốt được nạo sạch vỏ bỏ sang rổ bên trái. Cô thái sợi tất cả rồi bắt đầu tìm gạo để nấu cơm. Cô đảo mắt nhìn quanh tìm nồi cơm điện, toan chạy ra ngoài hỏi Bạch Dương thì âm báo từ đâu vang lên ầm ĩ. Cô lần theo âm thanh đó, mở cánh cửa phòng ngủ thì thấy cơm đã được cắm tự bao giờ.

Song Ngư lướt nhanh qua nồi cơm điện, tiến về phía ánh nắng đang rọi thẳng vào căn phòng. Chiếc cửa lớn đã được mở, chiếc rèm cũng kéo sang hai bên, Song Ngư bước qua và đứng trước lối rẽ vào vườn hoa bên ngoài. Song Ngư quay trái là bắt gặp ánh mắt Bạch Dương mỉm cười nhìn mình. Song Ngư lắc đầu như tự đánh thức mình, mọi thứ ở đây quá tuyệt vời như là trong cơn mơ vậy.

Bạch Dương tháo đôi ủng cạnh vòi nước thường dùng để kéo nước tưới cây, cậu bước lên bậc thềm rồi rảo bước đến bên cạnh cô.

- Có gì mà ngỡ ngàng vậy?

- Căn nhà này, tuyệt vời quá. Anh có xem A Litter Forest không? Cái nhà này tuyệt như thế ấy? Em cảm giác như mình đang là cô gái đó ấy.

- Anh xem rồi. Vì xem bộ phim đó nên anh mới có ý tưởng về đây xây căn nhà này.

- Muốn ở đây luôn quá.

- Không ai cấm em làm việc đó.

Song Người cười híp mắt. Cô chạy tới đeo đôi ủng lúc trước của cậu rồi hướng thẳng tới vườn hoa.

- Em có thể hái hoa không?

- Được, tùy em muốn.

Song Ngư bước vào vườn hoa, hướng thẳng khóm hoa cánh bướm ngay cạnh hàng rào. Cô cẩn thận nhìn ngắm chọn lựa để hái được cành hoa vừa đi. Bạch Dương ngồi vào chiếc bàn trắng thường ngồi uống cà phê đọc sách buổi sáng. Cậu chọn góc để có thể theo dõi được mọi hành động của cô. 

- Chiều phải mua thêm một đôi ủng nữa - Bạch Dương tự nhắc mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro