21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết bắt chuyến xe đêm đến rạng sáng lên tới Sapa. Anh vất vả trong làn sương trắng mập mờ và lạnh giá lần tìm từng con đường con phố theo trí nhớ hạn hẹp tìm đến homestay của Bảo Bình. Tới nơi cũng là lúc mặt trời ló rạng. Thiên Yết đập cửa, bên trong vang tiếng đáp và bước chân dồn dập chạy. Anh không muốn gọi trước. Anh sợ Song Ngư sẽ lại bỏ chạy nếu biết anh tìm đến. Bảo Bình bàng hoàng nhận ra Thiên Yết run lạnh trước mặt. Anh vẫn mặc nguyên bộ đồ công sở. Bảo Bình thoáng cảm thấy lạ lẫm. Anh mặc áo sơ mi đóng thùng quần tây, tay cầm áo vest loại cho mùa hè. Cái lạnh Sapa như ngấu nghiến từng lớp da thịt anh. Hai bàn tay đỏ lựng, đôi môi tím tái, hai mắt đỏ ngầu mất ngủ. Bảo Bình xót xa, kéo rộng cánh cửa để Thiên Yết bước vào. Cô dẫn anh lên quán cà phê tầng hai rồi nhanh tay pha ly trà gừng cho anh uống ấm bụng. Anh đón lấy ly trà từ tay cô, hơi nước nóng phảng phất bay lên, mùi gừng nồng cay làm cơ thể anh ấm dần. Thiên Yết uống một ngụm lớn, thần sắc từ từ lấy lại. Anh ái ngại nhìn Bảo Bình khó khăn đáp:
- Song Ngư cô ấy..... cô ấy có ở đây không?
- Nó không ở đây.
Thiên Yết trùng mắt thất vọng. Sáng nay, khi anh chạy tới nhà tìm đã không còn dấu vết của Song Ngư. Cánh cửa im lìm bất động bất chập anh kêu gào đập mạnh. Anh sợ hãi nghĩ tới việc cô lại bỏ đi nhưng anh không muốn tin và cũng không dám tin. Anh cho mình một hy vọng dù nhỏ nhoi và mong manh. Anh ngồi bất động trước cửa từ lúc mặt trời mới lọ dạng đến khi tắt nắng. Lúc ấy một người hàng xóm đi làm về nhìn dáng bộ anh thất thất thêm phần thương cảm. Bà xót xa hỏi thăm, anh lấn cấn không đáp lại được câu nào tử tế. Bà hiểu ra ngay sự việc, bởi một năm trước bà cũng đã gặp anh cũng nhìn thấy cảnh tượng này.
- Con bé đã chuyển đi rồi. Đi ngay trong đêm qua.
- Bác.... bác.... biết cô ấy đi đâu không ạ?
- Tôi không rõ. Tui thấy nó đi một mình mang cả một vali lớn. Chắc đi xa lắm. Cậu về đi đừng ở đây nữa. Nó không về nữa đâu.
- Dạ - Thiên Yết đau lòng đáp rồi ngay tức khắc, anh nghĩ tới Bảo Bình và chạy vội đi mua vé lên đây.
Thiên Yết trầm mặc suy nghĩ, đắn đo mới tiếp lời.
- Cậu biết cô ấy đi đâu không?
- Cậu muốn tìm? - Bảo Bình lên giọng lạnh lùng. Dù chưa nghe hết câu chuyện của họ nhưng qua lời kể của Bạch Dương cũng hiểu được vấn đề nên không thể kiềm lòng sinh phần tức giận.
- Ừ
- Để làm gì? Đâu còn liên quan. Hai đứa đã kết thúc rồi.
- Không thể kết thúc.
- Cậu nghĩ Ngư có thể chấp nhận và tha thứ cho cậu.
- Là tớ bị gài.
- Gài hay không thì kết quả vẫn như vậy. Cậu phải có trách nhiệm với người ta.
- .....
- Đừng tìm nó nữa
- Không. Tớ không muốn.
- Cố chấp. - Bảo Bình mắng. - Cậu về đi. Nó không ở đây và tớ cũng không biết địa chỉ của nó ở đâu cả. Nó cũng không cho tớ đi tìm nó.
- Cô ấy vào nam với Bạch Dương rồi phải không?
- Ừm.
- Cô ấy với hắn rút cuộc là mối quan hệ như thế nào?
- Cậu muốn nghe như thế nào? Đau lòng hay không đau lòng.
- Sự thật.
- Thì chính là người cuối cùng nó có thể dựa vào. Người nó có thể tin tưởng lúc này. Người duy nhất có thể khiến nó sống lý trí.
- Ngư yêu hắn?
- Cậu muốn nghĩ như vậy?
- ..... - Thiên Yết không đáp. Bảo Bình bực bội ánh mắt nghi hoặc nhìn anh
- Cậu làm tớ quá thất vọng. Không ngờ có một ngày cậu ngồi đây trước mặt tớ và nghi ngờ tình cảm của Song Ngư. Cậu nói yêu nó, hiểu nó nhưng sự thật thì cậu chỉ muốn chiếm hữu nó, điều khiển nó, biến nó sống theo ý mình theo lối sống của cậu. Chính vì thế nên Song Ngư mới năm lần bảy lượt bỏ đi để tìm cuộc sống của mình nhưng cuối cùng thì.... Vì yêu cậu mà nó lại từ bỏ bản thân để về bên. Cậu nói cậu hiểu nó à, cậu chẳng hiểu cái chết tiệt gì?
- Cậu thì biết quái gì về tớ?
- Ừm. Tớ không biết. Vậy thì mời cậu ra khỏi đây. Tớ không giúp gì được cho cậu cả. Đây chính là quả báo của cậu.
- .....
- Tớ sẽ chống mắt lên xem. Cuộc sống của cậu sẽ như thế nào. Sẽ xem kẻ đã dày xéo cuộc sống của bạn tôi có thể sống an nhàn hạnh phúc không?
- SAO? TÔI ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ HAI NGƯỜI HẬN TÔI NHƯ VẬY? Là tôi yêu cô ấy, tôi chỉ muốn ở bên cô ấy thôi mà.
- Cách cậu làm chẳng khác gì muốn giam cầm người ta. Hãy nghĩ đi, một năm trước cậu ép nó bỏ việc chỉ vì cậu ghen với đồng nghiệp của nó. Rồi dù nó có cố nói có giải thích rằng sơj hãi như thế nào thì cậu cũng dùng cái suy nghĩ áp đặt của mình ép nó kết hôn sinh con cho mình. Lúc đó, cậu có nghĩ rằng suy nghĩ của nó như thế nào? Vì sao nó lại không muốn kết hôn, sợ sinh con đến vậy? Cậu đã bao giờ nghĩ cho vị trí của nó. Hay từ đầu đến cuối chỉ lấy bố mẹ ép ra làm lý do. Rút cuộc cậu chỉ muốn lấy kết hôn lấy đứa con ra để buộc chặt nó thôi.
- .....
Bảo Bình cười khẩy.
- Giờ thì chính cậu cũng bị như thế. Đã bị cô ta đưa vào tròng. Nhìn cậu như vậy.... tôi không biết nên vui hay nên buồn thay đây
- Bảo Bình sao cậu có thể nói như vậy? Cậu vốn vẫn ủng hộ tớ đến với Song Ngư cơ mà.
- Đấy là nếu cậu không làm cái chuyện kia.
- Cậu....tớ sẽ tự đi tìm cô ấy
Thiên Yết tức giận bỏ đi. Bảo Bình xót xa nhìn theo trong lòng thầm cảm thán.
- Đừng cố chấp nữa. Đến nước này thì cậu chỉ có thể lựa chọn làm một người phụ nữ đau khổ và Song Ngư đã chọn thay cậu rồi. Nó chọn đau khổ thay cậu.
Song Ngư thức dậy khi trời đã đổ chiều. Cô đưa mắt nhìn căn phòng xa lạ và lãnh lẽo, trong lòng run lạnh nhớ Hà Nội, nhớ anh. Bạch Dương gõ cửa gọi tên cô. Song Ngư lê bàn chân chậm chạp đi tới kéo núm cửa. Bạch Dương giật mình nhìn bộ dạng thê thảm trước mắt. Đầu tóc cô rối tung, hai mắt sưng và cả khuôn mặt đều sưng húp. Cậu đưa tay lên vuốt lại vài sợi tóc mái loà xoà trước mặt thì bị cô lạnh lùng gạt tay. Bạch Dương hiểu ý nên thu tay về.
- Em có muốn ra ngoài hít thở không khí không? Mình đã ở trong phòng hơn một ngày rồi.
Ánh mắt mệt mỏi Song Ngư đảo mắt nhìn về phía cửa sổ. Khẽ thở hắt. Cô gật đầu. Bạch Dươmg vui mừng đáp.
- Chuẩn bị đi nhé. Anh đợi ở đây.
Song Ngư lại lười nhác gật đầu đóng cửa lại. Vừa tầm lúc đó, Bảo Bình gọi cho Bạch Dương.
- Anh Dương!
- Anh nghe đây cưng.
- Yết sáng nay mới tới tìm Song Ngư.
- Lên Sapa á?
- Vâng.
- Cậu ta nói gì không?
- Vẫn như cũ nói sẽ tìm Ngư. Em cũng mắng cũng chửi để cậu ấy từ bỏ nhưng có vẻ không ăn nhằn gì? Sớm muộn gì cậu ấy sẽ vào đó tìm thôi. Có khi bây giờ đã ở trong đó. Khi Thiên Yết muốn thì không ai ngăn cản được kể cả Song Ngư.
- Thật đáng sợ.
- Vâng.
- Em nghĩ sao? Để họ gặp lại nhau à?
- Ngư sao rồi anh?
- Tệ lắm. Như người mất hồn. Anh đang đợi để đưa cô ấy ra ngoài hít thở không khí.
- Hay anh đưa nó đi đâu đến nơi nào đó khác đi không phải Sài Gòn không phải Hà Nội cũng không thể là chỗ em được.
- Chạy trốn?
- Ukm. Trước mắt là để Thiên Yết không tìm ra.
- Bắt buộc phải vậy? - Bạch Dương nghi hoặc
- Vâng. Để Song Ngư tĩnh tâm lại đã nếu bây giờ hai người họ mà gặp nhau là lanh tanh bành luôn đó. Con Ngư lúc tỉnh lúc mê lúc lý trí lúc lại cảm xúc là kiểu không đâu ra đâu.
- À, anh hiểu hiểu rồi. Để anh lo liệu đưa Ngư lên Đà Lạt vậy. Trên đó quê nội anh, vẫn còn một cái nhà. Lâu lâu cũng về đó để viết bài, chắc sẽ hợp.
- Vâng, cảm ơn anh. Còn về tiền nong, anh cho em số tài khoản nhé để em gửi anh ít tiền có gì thì mua sắm cho Ngư.
- Thôi không cần đâu. Anh có mà, anh lo cho Ngư được.
- Nhưng mà ....- Bảo Bình ái ngại - đâu thể ở nhà anh rồi để anh chi trả hết được.
- Bình à, em an tâm. Anh có thể. Anh đối với Ngư cũng như em với Ngư ấy. Thì tiền của em cũng giống của anh thôi. Đừng nghĩ nhiều gì. Để anh ổn định chỗ ở rồi báo em địa chỉ rồi bay vào thăm Ngư nhé.
- Vâng, vậy thì em nghe anh.
- Ừ, cảm ơn em đã tin tưởng anh.
- Em cảm ơn anh mới phải.
- Song Ngư ra rồi. Anh đi với cô ấy nhé
- Dạ em chào anh
- Chào em.
Song Ngư bước tới. Ánh mắt cô trong veo trống rỗng nhìn cậu soi xét. Bạch Dương chờ đợi cô lên tiếng.
- Anh nói chuyện với Bảo Bình à?
- Ừ. Không gọi cho em được nên Bình gọi cho anh hỏi thăm. Em có muốn nói chuyện bây giờ không?
- Không. Em đói rồi mình đi ăn đi
Bạch Dương vui mừng đứng bật dậy. Cậu bước chậm đợi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro