20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương đưa Song Ngư về căn hộ cũ. Khi cánh cửa gỗ vừa mở, cô bước một mạch về phòng và khóa trái. Bạch Dương xót xa, áp sát tai vào cánh cửa để nghe ngóng bên trong. Nhưng đáp lại là sự tĩnh lặng đáng sợ. Cậu tưởng rằng, cô sẽ khóc lớn hay gào thét đập phá. Thực tế lại trái ngược, cô im lặng, suy tư ánh mắt nhìn vào điểm vô định.

Cô tự hỏi, Lựa chọn như vậy có đúng? Ra đi có phải là cách tốt nhất hay không? Cô không muốn rời đi. Cô hiểu rằng từ bỏ Thiên Yết khó khăn như thế nào, dường như là không thể. Thân xác ở nơi này nhưng tâm trí sẽ mãi quẩn quanh bên cạnh anh. Cô sợ hãi khoảng thời gian đó quay lại. Khi cào xé tâm can ngăn bản thân chạy về bên anh. Thế nhưng, một lần nữa cô lại lựa chọn ra đi, lựa chọn rời xa và lựa chọn từ bỏ. Ngay cả khi cô đang hạnh phúc nhất, cô chẳng kịp chuẩn bị. Giống như giữa trời đông lạnh giá, cô đột ngột bị xé toạc quần áo, bản thân trơ trọi bị giá rét cứa vào ra thịt trần trụi. Đôi bàn chân cô muốn trở lại, muốn chạy về. Ngay lập tức.

Cô lao về phía cửa, Bạch Dương chặn ngang cửa.

- Em đi đâu.

- .... - Cô không đáp. Bạch Dương thầm đoán được ý định của cô. Ánh mắt lạc lối đó giống như cái đêm cậu đến sân bay đón cô đưa về nhà. Ngày hôm đó, cô cũng điên cuồng muốn chạy về Hà Nội. Bạch Dương nắm cổ tay Song Ngư giữ lại.

- Đừng đi - Cậu ngăn cô lại. Cậu linh cảm được rằng, nếu không ngăn cô ngay lúc này thì cậu sẽ mất cô mãi mãi. Bằng mọi giá phải giữ Song Ngư ở lại.

Cô bừng tỉnh. Nhìn Bạch Dương và khóe mắt ướt đẫm. Khuôn mặt dần trở nên mếu máo và tiếng khóc bật thành tiếng. Bạch Dương khe khẽ kéo cô vào lồng ngực, dùng hơi ấm của mình để xoa dịu nỗi đau của cô, dùng sự dịu dàng để che chở cho cô và dùng tình yêu của mình để cầu nguyện cho cô.

Nước mắt làm cô gần như nghẹt thở. Bạch Dương lo sợ kéo cô ngồi xuống sàn nhà rồi chạy đi lấy một cốc nước ấm. Vừa đặt cốc nước lên tay cô, cậu ngồi ngay sau để cả người cô dựa vào mình. Song Ngư chậm rãi nuốt từng ngụm nước nhỏ, kết hợp với hít thở sâu để cơn nghẹt mũi qua đi. Khi thấy hơi thở đều đều trở lại cũng là lúc Song Ngư đã mệt bã người, gục trên vai cậu. Bạch Dương yên lặng ngồi thẳng người để Song Ngư được nằm thoải mái hơn. Cậu trầm lặng chờ đợi cô. Một lúc sau, Song Ngư thiếp ngủ, Bạch Dương bế cô đặt về giường. Cậu cẩn thận kéo rèm cửa để ánh sáng trong phòng vừa đủ. Cậu khép nhẹ cửa và một mình lấy vài lon bia ra ngoài ban công uống một mình.

Cậu ngồi ở đó rất lâu. Bao thuốc đã hết. Và các lon bia đều trống rỗng. Ánh nắng chuyển hướng từ đỉnh đầu đã đổ bóng về phía sau lưng. Phía trước mắt cậu chỉ là khoảng không gian trống rỗng có vài đường dây điện rối rắm, một cây cổ thụ lớn và vài ba nóc nhà xung quanh khu chung cư. Bạch Dương chỉ choàng tỉnh giấc khi muốn hút thêm một điếu thuốc nữa nhưng nhận ra bao thuốc đã bị cậu bóp méo. Cậu đứng dậy định chạy xuống ra mua thêm thì đã thấy Song Ngư ngồi từ trong phòng khách nhìn ra từ lúc nào. Cô đang cầm trên tay lon bia uống dở. Nước đọng chảy thành dòng quanh vỏ lon.

Nhận ra ánh mắt Bạch Dương nhìn mình, Song Ngư nheo mắt, cánh môi khẽ cong lên kiểu cười nhạt nhẽo. Bạch Dương nhếch bên mép đáp trả. Cậu kéo cánh cửa kính bước vào nhà. Cậu ngồi xuống cạnh cô, chống hai tay ra sau tạo dáng người như Song Ngư và đưa ánh mắt theo ánh nhìn cô đang nhìn.

- Ở ngoài đó có gì? - Cô hỏi

- Thế em đang nhìn gì ngoài đó?

- Nhìn xem anh đang nhìn gì?

- Nhìn về Sài Gòn.

- Mình về lại đó đi. Anh cho em ở nhờ nhà anh vài ngày nhé.

- Em ở luôn cũng được.

- Thế em book vé. Mình bay luôn tối nay đi.

- Ừm. Được.

Song Ngư nhận được cuộc điện thoại ngay khi đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Đó là điện thoại của Bảo Bình. Lúc này là 3h sáng. Bảo Bình đã gọi cho cô rất nhiều, gọi liên tục. Nhìn con số hiển thị trên màn hình, cô chợt áy náy. Ngay lập tức, chẳng bận tâm hiện là mấy giờ, cô ấn nút gọi lại. Chỉ 2 hồi chuông, điện thoại vang lên tiếng rè rè.

- Mày đang ở đâu?

- Tao bay vào Sài Gòn rồi.

- Gấp vậy. Đi từ lúc nào? Đi với ai?

- Bay chuyến muộn, đi với Bạch Dương, sẽ ở nhà Bạch Dương.

- Mày ổn không? Tao vào đó với mày nhé.

- Không biết, để t trấn tĩnh với ngày rồi báo mày. Có Bạch Dương trông chừng rồi, đừng lo.

- Chuyển máy cho Bạch Dương giúp tao.

Song Ngư ngoan ngoãn chuyển máy cho Bạch Dương. Cậu chẳng chút e ngại tiếp nhận. Cậu chỉ nghe cùng vài cậu ừm ừm gật đầu đồng ý. Dù không trực tiếp nghe, Song Ngư cũng đoán được nội dung hai người đang nói gì, thực chất là Bảo Bình nói và Bạch Dương nghe. Bạch Dương bước lại trả điện thoại cho cô, vừa lúc đó, điện thoại của cậu rung liên hồi, là một số lạ - Bảo Bình gọi tới.

Song Ngư cười gượng gạo, đảo mắt nhìn khắp sân bay như tìm kiếm rồi hít một hơi sâu tự trấn an. Cô nắm chặt quai vali, trên vai đeo chiếc balo hồi sáng. Cả hai tiến về phía cửa sân bay, đón chiếc taxi trở về căn hộ của Bạch Dương.

Bạch Dương để cô ngủ lại trong phòng, còn mình ngủ ngoài ghế sofa. Bạch Dương không giấu được sự lo lắng, cậu kéo chiếc ghế gần sát mép cửa. Hai tai tập trung hết mức nghe ngóng bên trong. Đêm hôm đó, Bạch Dương nghe rõ tiếng khóc bi ai của Song Ngư xen lẫn tiếng thổn thức của trái tim cậu.
———
Các bác đọc chuyện xong thì comment nói chuyện với tui đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro