19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng  hôm sau, tôi thức dậy trên chiếc giường của mình khi mặt trời đã lên đỉnh. Bên cạnh tôi có cô ấy. Vẫn ngủ say, an bình. Tôi bước tới chiếc rèm cửa kéo hai mép sát gần để không một tia nắng nào có thể lọt vào phòng đánh thức cô. Chiếc điện thoại của cô đã hết pin, như viên đá vô hồn nằm trong chơ trong góc. Giữa đêm khuya, khi tôi bị sự bi ai của cô nhấn chìm, còn cô bị màn đêm tĩnh lặng cuốn đi thì chuông điện thoại ngân vang xé toang không gian, thức tỉnh cả hai chúng tôi.

Cô nhìn trân trân màn hình rồi hít hơi sâu, hai vai co lại và lạnh lùng ném nó vào góc phòng. Rồi nó tắt ngủm như thế. Tôi tiến lại gần nhặt nó lên và thử bật nút nguồn. Vô dụng. Tôi quyết định đi tìm chân sạc để thử lại lần nữa. Nhấn nút nguồn tầm 10 giây thì màn hình chợt sáng và rung nhẹ. Chiếc điện thoại sống lại, hình quả táo hiện ra và màn hình bật sáng đột ngột. 1 cuộc gọi nhỡ. Và lần lượt hàng chục tin nhắn xuất hiện theo dòng. Tôi đặt nó xuống. Lẳng lặng quay đi. Vì tôi không muốn biến mình thành một tên đàn ông nhỏ nhen như thế. Dù là vô tình hay cố tình, tôi không cho phép sự tò mò được chiến thắng. Tôi đặt nó xuống và đi vào nhà tắm.

Lúc tôi trở ra, tôi thấy cô ngồi ngoài phòng khách, ngay cạnh chiếc điện thoại đang được sạc. Cô ngẩng lên nhìn tôi, đưa ánh mắt lười nhác rồi cúi xuống nhìn vào chiếc điện thoại vẫn đang cắm sạc. Tôi thấy cô đang đọc tin nhắn.

Nhưng không, nhìn kỹ lại thì cô đang xóa từng tin nhắn. Được ai đó gửi tới trước đó. Bằng ánh mắt vô hồn. Giọng tôi trở nên khô khốc, nhạt nhẽo.

- Em dậy rồi à? - Một câu hỏi hết sức ngu ngốc. Cô dậy rồi thì mới có thể ngồi trước mặt tôi và đọc tin nhắn điện thoại như thế. Tôi không nghe tiếng cô đáp đành chống chế sự ngượng ngùng bằng một câu hỏi khác - Em có đói không? - Tôi đợi 3s nhưng cô không đáp. Tôi trở nên bối rối - Anh nấu gì cùng ăn nhé?

- Anh có bàn chải mới không? - Cô nghiêng đầu nhìn tôi. Cô làm như không nghe tôi nói gì. Đáp lại bằng một câu hỏi chẳng liên quan - Em muốn đánh răng.

- Ừm, có có - Tôi trở nên lắp bắp. Tay toan chỉ về phía nhà tắm nhưng ngón tay lại hướng vào khu bếp - Ở trong cái tủ treo tường bên cạnh kính ấy.

- Kính nào? - Cô nhìn theo hướng tay tôi chỉ, nhìn vào bếp và tìm kiếm.

- À...- Tôi nhận ra mình chỉ sai hướng vội vã nói lại - Trong nhà tắm, em vào sẽ thấy.

- Ok anh.

Cô buông điện thoại xuống và hướng thẳng vào nhà tắm. Cô vẫn mặc bộ đồ thể thao của tôi. Cái áo phông dài đến gần đầu gối. Chiếc quần cũng dài chẳng kém nhưng hình như được cô kéo lên tận ngực nên nó cũng chỉ dài đến vừa tầm đầu gối cô. Trông bộ dạng cô chậm rãi lướt qua tôi vừa đáng yêu, vừa kì cục và cũng vừa hấp dẫn. Một phần nào đó trong tôi đang run rẩy, gào thét.

Tôi bước vội đến tủ lạnh, lấy chai nước lạnh và tu ừng ực một hơi. Đột ngột tôi nghe thấy tiếng rì rì của điện thoại rung, tôi ngó quanh và nhận ra là điện thoại của cô. Tôi bước lại gần, là số điện thoại lạ gọi tới cho cô. Tôi phân vân rồi vẫn quyết định gọi báo .

- Em có điện thoại nè.

- Ai gọi đó anh? - Cô đáp lại bằng cái giọng lè nhè của một người vừa đánh răng vừa đáp

-  Số lạ, đuôi 629

- ... - Tôi không nghe thấy tiếng cô đáp. Phải đến 30s sau, khi chuông điện thoại rung lên lần hai cô mới đáp - Anh nghe đi. Bảo em đang tắm.

- Ừm - Tôi cảm thấy là lạ. Tôi không nghĩ cô sẽ nhờ mình nghe và lại nói cái điều như vậy. Thử nghĩ, một buổi sáng, một người nào đó gọi cho một cô gái hỏi cô đang ở đâu thì đáp lại là giọng một tên đàn ông lạ hoắc thông báo cô ấy đang tắm thì kịch bản gì sẽ được vẽ ra. Tôi phân vân. Tôi vẫn nghĩ mình không nên nghe thì hơn, dù cô có nhờ. Trong lúc chiếc điện thoại trên tay vẫn rung, tâm trí vẫn chưa đưa ra quyết định thì chiếc điện thoại ngắt chuông. Tôi bần thần nhìn nó cho đến khi chắc chắn rằng sẽ chẳng có cuộc gọi nào tới nữa. Cô bước ra, nhìn tôi:

- Sao? Anh ta nói sao?

- Anh không nghe. Người đó cũng không gọi nữa.

Tôi nhìn thấy nét mặt thất vọng của cô. Dường như cô đã mong chờ gì đó từ cuộc gọi đến này hoặc từ việc nhờ tôi nghe máy. Cô đã mong chờ điều gì đó mà tôi khó mà đóan được qua ánh mắt đó.

Cô bước vào phòng bếp tự nhiên như nhà mình. Thuần thục lấy từng thứ trên kệ bếp và trong tủ lạnh ra. Cô đảo nhanh qua từng ngăn tủ lạnh, tôi không bỏ lỡ bất cứ cử chỉ ánh mắt nào của cô. Tôi thầm đoán được cô đang nghĩ gì, có lẽ cô đang không hài lòng với cái tủ lạnh trống rỗng ngoài nước ra chẳng có gì khác. Cô hướng về phía tôi ý muốn hỏi: Không có gì ăn sao?

Tôi cười ngượng chỉ vào ngăn tủ ngay bên tay trái cô.

- Trong đó có mì tôm ấy. Chỉ có vậy thôi.

- Không trứng  không rau.

- Anh sẽ chạy xuống siêu thị dưới nhà mua.

Cô gật đầu và tôi thì như gắn động cơ phản lực sau mông. Với nhanh chiếc ví và chạy vụt ra ngoài. Vì là ngày thường nên siêu thị không đông. Tôi trở về chỉ sau khoảng 5 phút, trong tay là chiếc túi lớn đầy đủ rau, thịt và trứng. Cô hài lòng đón lấy và chỉ về phía phòng khách.

- Anh ra đó ngồi đi. 5 phút nữa vào là có đồ ăn.

- Để anh phụ em.

- Không. Em không thích đàn ông vào bếp. - Cô đáp ngắn gọn dứt khoát và tôi thì như con robot vừa được cô lập trình. Ngoan ngoãn bước ra phòng khách ngồi đợi.

Đúng 5 phút sau, tôi nghe tiếng bát đĩa đập lên mặt bàn. Tôi chạy vào. Cô nhoẻn miệng cười, hất mắt vào chiếc ghế. Tôi hiểu ý mau chóng ngồi xuống. Cô đặt chiếc đĩa không, một chiếc nĩa và thìa trước mặt tôi. Sau đó, cô trở lại tắt bếp và bê nguyên chảo mì xào đặt giữa bàn. Chúng tôi cầm đĩa và bắt đầu ăn trưa.

Cô không cất lời và tôi cũng chẳng nói. Tự nhiên, tôi cảm thấy sự im lặng đó lại dễ chịu. Giống như một cách để nói với cô rằng, đồ ăn rất ngon. Còn cô thì như một người hoàn toàn khác, so với vẻ rầu rĩ trước đó. Trở lại con người hồn nhiên tự do vốn có. Nhờ đó mà tôi cũng cảm thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng.

Song Ngư thu nhanh đồ đạc của mình vào chiếc va li mà chính cô là người đã dùng nó để chuyển đồ về. Cô chờ đợi khi bên ngoài không còn tiếng động, chắc rằng mọi người đã đi. Hoặc ít nhất là mẹ và Cự Giải đã ra về. Cô khoác ba lô lên vai, trong đó có máy tính, bản vẽ và vài bộ màu, tay trái cầm chắc quai va li bước ra khỏi phòng. Ngay lập tức, Thiên Yết xuất hiện trước mặt, chặn ngang và giật mạnh chiếc va li lại.

- Em định đi đâu?

 - Em về nhà em.

- Đây là nhà em.

- Kể từ phút này nó không còn là nhà em nữa rồi. Anh buông tay ra đi. - Đôi mắt mệt mỏi, cô nhìn anh như cầu xin sự giải thoát. Thiên Yết đau đớn hiểu rõ từng ý nghĩa đó trong đáy mắt cô. Anh dày xéo. Anh muốn buông nhưng lại không đành. Anh không muốn làm khó cô nhưng lại không thể chấp nhận mất cô được.

Cự Giải và mẹ Thiên Yết vẫn ngồi đó. Nghe tiếng hai người thì cũng rời ghế, quay lại nhìn về phía họ. Song Ngư thoảng thốt khi bắt gặp ánh mắt của mẹ. Cô cũng đánh mắt nhìn sang Cự Giải rồi nhìn đôi mắt run run anh đang kìm nén.

- Anh buông ra đi. Để em đi đi.

- Ngư - Anh khẽ gọi - Anh không thể. Đừng đi mà. Anh xin em.

- Chúng ta không còn lựa chọn nào khác?

- Không, còn mà. Vẫn còn. Chỉ cần em chấp nhận và tha thứ cho anh.

- Yết à, vấn đề không phải là em. Không phải là em đâu anh. Đừng bắt em phải như vậy. Em không thể. Đến con mình em còn không dám thì làm sao có thể...có thể làm mẹ cho con của người phụ nữ khác.

- Anh yêu em. Chỉ cần em yêu anh.

- Em không làm được. Chúng ta... không thể vì thứ tình yêu ích kỉ đó mà chia cắt mẹ con Cự Giải. Anh buông tay ra. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

- Anh không cho em đi. - Thiên Yết giật mạnh - EM KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐI ĐÂU CẢ. ĐÂY LÀ NHÀ CỦA EM. EM MỚI LÀ VỢ ANH. KHÔNG AI KHÁC, NGOÀI EM. EM HIỂU KHÔNG?

- YẾT - Song Ngư hét lớn át đi cơn giận dữ của Thiên Yết. Anh thoáng giật mình, lùi lại khi nhận ra tia giận dữ của cô. - KẾT THÚC ĐI. EM CHÍNH LÀ KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN. KHÔNG THỂ THA THỨ CHO ANH. CHO VIỆC ANH CÓ CON VỚI NGƯỜI PHỤ NỮ KHÁC. TỰ TRỌNG CỦA EM. KHÔNG CHO PHÉP EM CHẤP NHẬN ANH NỮA RỒI. EM CHÍNH LÀ... LÀ... HẬN ANH.

Song Ngư gằn từng chữ. Thiên Yết vì bất ngờ với từng lời của cô mà cánh tay buông hờ. Song Ngư lạnh lùng dứt khoát kéo vali bước qua anh. Ngay phía cầu thang, Bạch Dương chạy tới. Vì đợi cô dưới nhà quá lâu, cậu nôn nóng chạy lên thì bắt gặp cảnh tượng trước mắt. Cậu lờ mờ đoán được chuyện gì vừa xảy ra. Cậu đưa tay đón lấy chiếc va li. Thiên Yết quay lại nhận ra Bạch Dương. Cơn ghen trỗi dậy. Anh bước nhanh tới kéo tay cô lại.

- Em đi với hắn. Em bỏ tôi để đi với hắn.

- Anh bỏ tay em ra.

- Chuyện anh với Cự Giải chỉ là cái cớ thôi phải không? Để em bỏ tôi quay lại với hắn.

- Thiên Yết, anh điên rồi. Anh buông tay ra. Anh đang làm em đâu đấy.

- Buông tay cô ấy ra - Bạch Dương quay lại khi nghe thấy Thiên Yết to tiếng. Cậu lo lắng chạy tới giằng cánh tay cô đang bị Thiên Yết  nắm chặt. Hành động đó như đổ thêm dầu vào lửa, Thiên Yết tức giận. Tia máu hằn rõ trong tròng mắt. Anh nhìn Bạch Dương thách thức.

- Anh biến khỏi đây ngay.

- Anh muốn tôi biến thì hãy buông Song Ngư ra.

- Thiên Yết, con bình tĩnh đã - Mẹ hốt hoảng chạy tới can ngăn.

- Ngày hôm nay, em ra khỏi đây với hắn thì đừng trách tôi. 

- Anh muốn làm gì? - Song Ngư đau lòng hỏi.

- Đừng...đừng bao giờ quay về. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em.

- Anh hãy cứ làm vậy đi. 

Song Ngư giật mạnh cánh tay đang bị anh nắm và bước đi. Chiếc taxi đang đợi sẵn trước cửa. Cô ngồi vào hàng ghế sau. Bạch Dương mau chóng để chiếc vali vào cốp xe sau và ngồi vào cùng cô. Chiếc xe lăn bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro