18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ấy gọi cho tôi khi xung quanh bốn bề tĩnh mịch. Chiếc điện thoại bất chợt rung liên hồi, tiếng rì rì vang lên không dứt. Tôi đứt mạch viết giữa đêm khuya. Đã muốn lơ đi thì thoáng chốc, tôi thất thần nhìn tên cô hiện ra. Tôi chộp nhanh lấy nó và ấn nút nghe. Tôi nghe tiếng cô thở dài, cả tiếng cô nuốt nước bọt. Dù không mặt đối mặt nhưng hình ảnh cô mung lung, tay nắm chặt điện thoại làm từng đường gân xanh đỏ hiện ra, hàm răng trên lại cắn chặt cánh môi dưới đến bật máu. Tôi rùng mình.

- Anh nghe đây.

- .... - Cô dường như đắn đo

- Em đang ở đâu? Có chuyện gì vậy? Nói đi, anh qua với em liền.

-....

- Này.

- Anh ra sân bay, đón em về đi. Anh đến ngay đi. Không là em sẽ bay đi Hà Nội mất. Giữ em lại đi. Xin anh đấy. Giúp em đi.

- Anh đang đi đây. Ở nguyên đó, không đi đâu cả. Anh ra liền.

- Ừm.- Cô đáp nhẹ bẫng rồi tiếng điện thoại tút tút liên hồi. Tôi chẳng còn gian để tính toán hay thắc mắc. Khoác tạm chiếc áo gió. Tập bản thảo chẳng nhớ lưu. Hai chân chẳng kịp đi giày, bê nguyên đôi dép xốp đi trong nhà chạy xuống sảnh bắt chiếc taxi đang đậu sẵn và hướng thẳng ra sân bay.

Tôi không rõ mình đã mất bao lâu đế tới đó. Khi cánh cửa xe vừa bật mở, tôi đưa vội sấp tiền chẳng rõ đủ hay thiếu chỉ nghe tiếng anh taxi gọi với lại. Nhưng hai bên tai lùng bùng chẳng kịp định thần đứng lại. Bởi đập vào mắt tôi ngay lúc ấy là hình ảnh cô ngồi co mình ngay trước cửa kính vào sảnh trong, dưới chân là chiếc ba lo vải dù xanh cũ kĩ bạc màu nằm xẹp lép. Cô bần thần nhìn hai bàn tay loay hoay bứt rứt. Trông cô lúc ấy chẳng khác gì kẻ vô gia cư bị bỏ đói cả mấy ngày trời. Tôi bước tới, khuỵa gối xuống bên cạnh, hai cánh tay vô thức ôm đầu cô kéo vào lồng ngực. Trong vòng tay ấy, tôi khẽ cảm thấy tiếng cô thở dài, cơ thể cũng nhẹ nhàng buỗng thõng như vừa trút được gánh nặng.

- Tốt rồi. Anh đến rồi.

Cô không đáp lời, chỉ ngoan ngoãn nghe theo từng sắp xếp của tôi. Sau một màn ôm ấp tình cảm như hai kẻ sắp phải biệt ly, tôi dựng cô đứng dậy và đưa cô về nhà. Cánh cửa phòng mở ra, mọi thứ vẫn y nguyên như tôi chưa từng rời đi. Ánh đèn điện hắt từ phòng ngủ. Chiếc rèm cửa đung đẩy nhờ gió và đèn màn hình máy tính đang nhấp nháy. Tôi cầm tay cô kéo vào, đẩy cô ngồi vào cạnh giường. Rồi cẩn thân bước vào nhà tắm chuẩn bị sẵn nước ấm trước. Bộ dạng cô lúc này vô cùng nhếch nhác, ánh mắt thất thần như bị mất trộm, khuôn mặt lấm lem vì khóc, bàn tay chốc chốc lại lên gân kìm nén.

Tôi bước ra rồi khẽ nhắc.

- Vào tắm đi. Nước anh thử được rồi đó. Về đây rồi, em không đi đâu được đâu. Đừng lo.

Cô không nhìn tôi, hướng thẳng vào phòng tắm rồi đóng cửa. Tôi ngồi xuống chỗ cô vừa ngồi. Ánh mắt dánh chặt vào cánh cửa gỗ. Lòng có chút bất an. Tôi không biết là vì linh cảm của mình nhạy bén hay nhờ một khả năng suy đoán logic nào đó, tôi đoán rằng: việc cô ở sân bay ngày hôm nay là có liên quan đến người đó. Cô, một phút chốc lý trí đã gọi cho tôi, để tôi giữ cô lại.

Tức là, bằng một cách nào đó, tôi cũng có ý nghĩa trong cuộc sống của cô. Tôi cũng là lý do giữ cô ở lại cái đất Sài Gòn này. Tôi có được phép vui không nữa. Khi suy nghĩ đó chợt thoáng qua trong đầu và chợt vụt tắt gặp ánh mắt cô vô thần bước ra.

Cô ngồi xuống cạnh tôi. Cô mặc bộ đồ bóng đá mà một lần cao hứng nào đó tôi đã mua nó ở chợ Bà Chiểu. Có thể là đợt cổ vũ U23 vừa rồi tôi đã mua. Cô mặc hơi rộng. Chiếc áo dài chê đến giữa đùi, chiếc quần cũng dài quá gối nhìn vừa kì kì vừa dễ thương. Tôi hỏi cô:

- Em có muốn đi ngủ không?

Cô mím chặt môi, lắc đầu đáp.

- Thế chúng ta nấu gì đó ăn đêm rồi nói chuyện nhé.

Cô lại lắc đầu. Tôi cũng im lặng.

- Cứ ngồi đây đi.

Cô vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh ra ý. Tôi cũng "ừ" lấy lệ. Hai cánh tay tôi chống ra sau, cả người cũng khẽ nghiêng . Tôi nhìn thấy phần đằng sau cô gầy guộc nhỏ bé. Cần cổ thon nhỏ, đẩy lên xuống theo nhịp thở dài. Tôi cứ kiên nhẫn, chấp nhận bị sự im lặng của cô nhấn chìm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro