17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Yết đã rời đi ít phút trước. Chỉ còn mình Song Ngư trong căn nhà trống. Cô ngồi bất động trên giường, chiếc chăn mỏng quấn chặt cơ thể lõa lổ với vài vết bầm đỏ hồng hằn trên cổ. Song Ngư ngái ngủ, cô đảo mắt quay trái quay phải nhìn quanh. Cô nuốt nước bọt qua cổ họng khô khốc, trong đầu suy nghĩ kế hoạch ngày hôm nay. Chợt tập bản thảo kẹp sau chiếc đèn đọc sách bên kế đầu giường đập vào mắt. Song Ngư thẫn thờ trong giây lát, rồi lười biếng với tay cầm lấy tập giấy. Cô đặt nó trước mặt, hai ngón tay cái và trỏ chụm vào nhau lật giở từng trang. Da tay khô ráp khó khăn. Song Ngư đưa hai đầu ngón tay lên lưỡi liếm nhẹ làm ẩm rồi đặt xuống mép giấy, nhón một góc mở nhanh đến đoạn đọc dở đêm qua.

Cô nheo mắt đọc từng dòng, cơn buồn ngủ chưa chịu buông tha. Song Ngư thuận tay để tập bản xuống dưới gối rồi rời đi. Chiếc chăn đang quấn hờ hững qua vai từ từ thả xuống lộ ra phần da thịt trắng ngần cùng cơ thể đầy đặn cân đối. Bước chân nhanh chóng đi tới nhà tắm. Cô ngâm mình trong nước nóng, đôi mắt nhắm hờ đầu óc cố gắng xua đi mọi suy nghĩ, để bản thân được tận hưởng giây phút thư thái trọn vẹn.

Khi Song Ngư bước tới phòng bếp, toan chuẩn bị bữa sáng cho mình thì phía dưới nhà vang lên tiếng mở cửa. Cô thầm thắc mắc, Thiên Yết về giờ này sao? Hay anh chỉ đi bữa sáng cho cô nhỉ? Song Ngư tin chắc vào điều mình nghĩ, một thân chân trần, khăn tắm lớn quấn ngang người bước vội xuống cầu thang. Thầm tưởng tượng nụ cười anh đứng bậc cuối cùng nhìn cô cười dịu dàng. Song Ngư sẽ choàng tay ôm anh và sẽ hôn anh thật sâu. Nhưng chưa hết nửa cầu thang, cô đã hụt hẫng khi nhận ra hiện thực không phải như thế. Trước mặt cô là mẹ anh, phía sau đó bóng dáng Cự Giải bẽn lẽn, thẹn thùng.

- Mẹ! – Vì bất ngờ nên Song Ngư chỉ kịp đáp vậy. Mẹ anh khẽ cau mày đưa mắt quét từ trên xuống dưới cô, rồi khẽ chẹp miệng.

- Mau đi thay đồ đi.

- Dạ - Cô nhìn lại mình rồi vội vã về phòng thay đồ.

Song Ngư chọn bộ đồ đơn giản. Chiếc áo phông cũ bạc màu cô thường mặc mỗi khi muốn vẽ tranh để nếu có lỡ vây màu ra áo cũng sẽ không tiếc. Vì thế, trên chiếc áo sọc ngang trắng xanh lấm tấm vài chấm đủ màu sắc. Thế nhưng, Song Ngư lại thích chiếc áo này nhất, cô cũng thường xuyên chọn nó để mặc hơn. Bên dưới, cô mặc chiếc quần sa tanh ống rộng, loại mọi người thường mặc để tập yoga. Nếu nom tổng thể trông cô thật lôi thôi nhưng theo đánh giá của Song Ngư thì lại thấy bản thân thật hoàn hảo với sự đơn giản, thoải mái và có phần khác lạ. Song Ngư bước ra thì mẹ Thiên Yết và Cự Giải đã an vị trên ghế, nước cũng đã được chuẩn bị. Có lẽ, Cự Giải đã lấy trước cô. Song Ngư bước chân chậm chạp ngồi xuống chiếc ghế rời bên cạnh, ái ngại nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của mẹ.

- Mẹ, có việc gì mà mẹ với cả Cự Giải cùng đến đây ạ? Sao mẹ không báo trước, anh Thiên Yết mới đi làm rồi.

- Con không phải hối, mẹ đã gọi cho Thiên Yết. Nó đang về ngay. Có chuyện gấp nên mẹ muốn gặp cả 3 người ngay.

- Có chuyện gì mà liên quan đến cả Cự Giải thế ạ? – Song Ngư linh cảm chuyện không tốt, nghi ngại nhìn sang Cự Giải. Lúc này, Cự Giải ngồi thu lu bên cạnh ghế, hai vai co lại trông vô cùng đáng thương. Song Ngư thầm nghĩ là cô ta đang giả bộ hay có việc gì nghiêm trọng đến mức mẹ và cô ta phải đến đây lúc sáng sớm thế này.

Không để ai chờ lâu, Thiên Yết hớt hải chạy lên từ câu thang. Từng giọt mồ hội trên trán chảy theo dòng xuống thái dương, qua hai bên tai. Chiếc áo sơ mi phẳng phiu đã ướt đẫm, dính chặt vào tấm lưng dày rộng. Mùi mồ hôi thoang thoảng. Song Ngư ánh mắt mừng rỡ hướng về phía anh, rồi nhanh chóng chuyển sang đau thương khi nhìn thấy sự bất an trên khuôn mặt Thiên Yết. Đôi môi mấp máy hỏi "Chuyện gì thế anh?". Thiên Yết cụp mắt không trả lời, ánh mắt run run nhìn mẹ và Cự Giải.

Song Ngư vươn tay muốn kéo Thiên Yết lại gần, trong khi anh đang bất động đứng tại vị trí khi vừa bước lên. Giọng mẹ Thiên Yết lạnh lùng, chắc chắn lên tiếng:

- Đã đông đủ mọi người. Mẹ thông báo, Cự Giải đã mang thai.

Cánh tay Song Ngư đang với trong hư không đột ngột rơi vô định, đập mạnh vào thành ghế cô đang ngồi nhưng cô lại chẳng cảm nhận được sự đau đớn. Một thứ âm thanh vô định lùng bùng bên tai, hai mắt chợt trắng xóa, lờ mờ.

- Đứa trẻ là con của Thiên Yết. Cự Giải đã mang thai được 3 tháng rồi.

Cổ họng Song Ngư khô khốc, cứng ngắc vang lên thứ âm thanh chẳng rõ ràng. Cô mệt mỏi tuyệt vọng nhìn anh, cánh tay muốn đưa lên níu lấy thì trở nên nặng trĩu vô lực. Thiên Yết như kẻ mất hồn, chết đứng nhìn mẹ

- Chuyện này... nếu không phải bố mẹ Cự Giải gọi về, nói chuyện với bố mẹ rồi mắng bố mẹ dạy dỗ con không tử tế. Vô tâm. Vô trách nhiệm. Khi đã làm con nhà người ta mang thai rồi không biết, không lo, không nghĩ để con bé vất vả, buồn đau. Thì...thì bố mẹ cũng thật sự...không biết được chuyện này. Sáng nay, mẹ đã xuống gặp Cự Giải gấp, để nghe sự thật từ con bé nói. Còn bây giờ, Thiên Yết, con nói cho mẹ nghe. Chuyện này là như thế nào? Giờ con tính sao? Cái thai đã được 3 tháng rồi. Đứa trẻ cũng đang dần thành hình hài rồi.

- Mẹ ... - Thiên Yết khó khăn, tiếng gọi thì thào trong cổ họng. – Cự Giải, em giải thích cho tôi. – Ánh mắt anh bỗng chốc lạnh lùng, sắc lạnh hướng về Cự Giải. Toàn thân cô rùng mình.

- Chuyện...chuyện...ba tháng trước....

- Con không cần nói nhiều – Mẹ Thiên Yết điềm tĩnh, đặt tay lên hai bàn tay run rẩy Cự Giải trấn an rồi nhìn anh nghiêm khắc – Con hãy bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện. Bỏ ngay cái thái độ áp chế người khác đó đi. Con không thấy mình làm Cự Giải sợ à? Là đàn ông đừng bao giờ làm tổn thương người khác chỉ vì sai lầm của mình. Mau ngồi xuống.

Mẹ anh dứt khoát ra lệnh. Thiên Yết mệt mỏi xoay mình lấy chiếc ghế vẫn thường ngồi ăn cơm kéo lại, ngồi cạnh Song Ngư, trước mặt mẹ và Cự Giải.

- Cự Giải, con nói đi.

- Chuyện ba tháng trước. Em nghĩ anh vẫn nhớ. Chuyện đó...

- Tôi đã mua thuốc và bảo cô uống rồi cơ mà. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy – Thiên Yết tra xét, vẻ đầy tức giận

- Em....chuyện viên thuốc tránh thai đó....

- Cô không uống? – Thiên Yết hạ giọng – Cô đã không uống. Cô cố tình không uống? Hóa ra chuyện như ngày hôm nay cô đã tính toán trước hết cả. Cô, loại phụ nữ như cô, thật ghê tởm.

- THIÊN YẾT – Mẹ anh trừng mắt quát nạt, thẳng tay tát anh. Thiên Yết choáng váng, Song Ngư im lặng chứng kiến mọi chuyện từ đầu cũng bất ngờ vì hành động đó của mẹ. Riêng Cự Giải dường như suy sụp, cô cúi gằm mặt nhìn xuống hai bàn tay bối rối cấu xé nhau, nước mắt ràn rụa.

- Em không có. Em...thật sự...không có.

- Đồ hồ đồ. Anh còn nói năng độc mồm độc miệng như thế đừng trách tôi ác. – Mẹ Thiên Yết cảnh cáo – Cự Giải bình tĩnh. Bác sẽ đòi công bằng cho con. Thiên Yết, con nghe đây. Cự Giải không hề toan tính gì cả, chuyện mang thai con bé cũng không ngờ tới. Ngay từ đầu, khi biết mình mang thai, Cự Giải đã có ý định nuôi con một mình, chuyển sang Pháp định cư cùng bố mẹ. Nhưng bố mẹ Cự Giải ngay khi biết được sự thật mọi chuyện, đã gọi về cho bố mẹ nói chuyện. Vì thế mà mẹ mới biết được chuyện động trời này. Nếu như họ nghe lời Cự Giải thì có lẽ, con hay ta hay bố con sẽ chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của đứa bé này. Con có trách, hãy trách chính bản thân mình. Chuyện như vậy, Cự Giải cũng chỉ là nạn nhân.

- Mẹ, nhưng chuyện đó. Lúc đó con say, Song Ngư à, hôm đó anh thật sự rất say. Anh chẳng biết chuyện gì xảy ra cả. Chỉ biết sáng thức dậy đã thấy cô ta nằm cạnh, mọi chuyện đã rồi. Cô ta nói gì anh cũng chỉ biết vậy. Để tránh mọi chuyện về sau, anh đã nói cô ta hãy uống thuốc tránh thai. Do đó, cái thai đó bây giờ là do cô ta lựa chọn. Anh thật sự không muốn.

- Đồ đàn ông bội bạc. Ta đã dạy con sống như vậy sao? – Mẹ anh tức giận, ứa nước mắt. Song Ngư mông lông bất động ngồi bên. Đôi mắt cô mờ mờ dán chặt xuống sàn nha. Cả cơ thể đều run lạnh nhưng sợ người khác nhìn thấy, cô căng người lên gân để bản thân ngồi bất động. Không ai biết rằng, Song Ngư đang vô cùng hỗn loạn, sợ hãi và cả tức giận. Thiên Yết cảm nhận được sự giận dữ của mẹ, nhưng anh cũng vô cùng khó chịu về mọi chuyện diễn ra. Những việc anh đã lường trước, anh đã xử lý gọn ghẽ, tại sao lại trở nên rối rắm và vượt ngoài tầm kiểm soát của anh như vậy. Điều anh lo lắng hơn cả, không phải mẹ anh, không phải Cự Giải, hay đứa trẻ chẳng biết đã thành hình thành dạng hay chưa mà lại chính là người con gái bên cạnh. Người mà anh nghĩ rằng khi nghe tin này sẽ phải tức giận, hùng hổ, gào thét đòi công bằng. Nhưng cô chỉ im lặng, như kẻ vô hồn, buồn không buồn, tức không tức, nói chẳng nói. Anh đau lòng muôn phần.

- Mẹ! – Anh gọi mẹ một cách đau thương

- Dù cái thai có hay không thì khi việc như vậy xảy ra con phải có trách nhiệm với Cự Giải. Tại sao con có thể suy nghĩ nông cạn và tàn nhẫn bỏ mặc con bé? Rồi cả việc con ép nó uống thuốc tránh thai, đối với người phụ nữ đó chẳng khác nào một sự sỉ nhục. Con làm mẹ quá thất vọng. Con hành động như một thằng vô giáo dục, thô thiển và đồi bại.

- Mẹ, chuyện đó....giờ con...con ....

- Song Ngư, mẹ thật sự cũng rất đau lòng khi nghĩ đến con, khi nghĩ đến việc con phải chứng kiến chuyện đáng xấu hổ này. Mẹ thật sự cũng rất bối rối. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, mẹ nghĩ rằng, nói thẳng nói thật là cách tốt nhất cho cả hai. Vì vậy, hôm nay mẹ mới...

- Mẹ, con không muốn – Thiên Yết cắt ngang

- Con hãy trật tự đi.

- Mẹ - Song Ngư khó khăn, giọng lạc đi, khàn khàn từ cổ họng – Mẹ đừng bận tâm đến con. Con không phải vấn đề quan trọng lúc này. Mọi người hãy cứ nói tiếp đi.

- Ngư, anh xin lỗi – Thiên Yết áy náy đau thương níu tay cô. Song Ngư vô thức rút lại, anh thấy rõ được sự tránh né đó lại càng đau đớn.

- Giờ con tính sao Thiên Yết?

- Ngay từ đầu con đã không muốn có sự dây dưa gì với Cự Giải, bây giờ vẫn vậy. Con chỉ chấp nhận những đứa con của con và Song Ngư sinh ra. Vì vậy hãy bỏ nó đi.

- Ác nhân – Tia máu hằn trong tròng mắt mẹ, cả cơ thể bà run rẩy khi nghe lời anh nói. Cư Giải cũng giật mình, co người sợ hãi. Chỉ có Song Ngư vẫn giữ vẻ bình thản, vì cô đoán được anh sẽ nói vậy từ trước. – Con, sao con có thể nói lời tàn nhẫn như thế? Đó là một sinh mạng đó, là con của con đó. Lẽ nào con không có tình người sao? Con nỡ giết chết con của mình?

- Mẹ, nhưng con chưa bao giờ muốn có nó cả. Đó là lựa chọn của cô ta, tại sao lại bắt con chịu trách nhiệm?

- Đồ....đồ....con...nó mang dòng máu của con, là cháu của ta. Nó là đứa trẻ, có tội tình gì? Con vẫn muốn từ bỏ nó sao?

- Vậy mẹ muốn con phải sao? Muốn con kết hôn với cô ta à? Con không làm. Con không bao giờ lấy cô ta. Cả đời này, con chỉ có duy nhất một người vợ là Song Ngư. Không phải Ngư thì sẽ chẳng là ai cả. Mẹ và cô ta đừng lấy đứa bé ra để ép buộc con. Nếu không thể bỏ, thì hãy giữ và đẻ nó ra. Con sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm chu cấp cho đứa trẻ và cả mẹ nó. Hoặc nếu cô ta muốn cuộc sống riêng, con sẽ nuôi nấng đứa bé. Song Ngư, em có thể vì anh không? – Thiên Yết đột ngột đổi hướng, dồn mọi áp lực lên cô.

- Chuyện này... - Song Ngư bối rối – Em...thật sự....lúc này em chẳng nghĩ được gì cả? Chuyện đứa bé....

- Song Ngư, con hãy nói đi. Hãy đặt mình vào vị trí của người phụ nữ. Con hãy nói một lời đạo lý đi.

- Đứa bé thì con nghĩ mình đừng làm như vậy. Đừng bỏ nó. Tội lắm. Nhưng nếu sinh nó ra hãy cho nó một gia đình trọn vẹn. Có bố, có mẹ yêu thương. Đừng bao giờ để nó thiếu bất cứ điều gì, đáng thương lắm.

- Ý em là... - Thiên Yết bỏ lửng

- Ý con muốn nói là gì? Con...có phải là để Cự Giải và Thiên Yết đến với nhau?

- ... - Song Ngư toan đáp lời nhưng rồi lời nói lại rụng rời ngay bờ môi, cô thở dài. Thiên Yết thấy Song Ngư không phản đối, anh lo lắng

- Ngư, ý em muốn vậy sao? Em chấp nhận?

- Con thật sự....con không thể...con cũng không biết mình muốn gì...nhưng với đứa trẻ như con thì con không muốn....nó sinh ra cũng phải chịu sự mất mát như vậy. Chúng ta đã trưởng thành cả rồi, phải chịu trách nhiệm về hành động của nhau. Cự Giải có sự thiệt thòi của cô ấy, Thiên Yết có cái lý của anh ấy, con cũng có nỗi lòng riêng của con, rồi bố mẹ hai gia đình nữa. Để có một phương án thuận cho tất cả thì con nghĩ là không thể. Con cũng không phải người quyết định ở đây, con không có quyền gì cả. Dù Thiên Yết có quyết định thế nào, con cũng không có ...cũng không sao cả.

- Cự Giải, giờ con nói đi.

- Ngay từ đầu, khi biết rằng mình mang thai, con không hề có ý định lấy nó làm cái cớ để ép buộc Thiên Yết. Con cũng đã lựa chọn con đường riêng. Nhưng chuyện giờ đây, không phải của riêng con nữa, con không có quyền quyết định. Nó là con của con, nhưng cũng là con của anh Thiên Yết, cháu của bố mẹ. Con không tự mình, lấy cái tôi cá nhân ra để lựa chọn hay quyết định. Ngay từ đầu, con đã lựa chọn giữ đứa bé, dù thế nào con vẫn sẽ đẻ nó ra, nuôi nấng nó đàng hoàng, để nó không phải thua thiệt gì cả. Còn về phần anh Thiên Yết, con không thể ép buộc, việc anh ấy lựa chọn sao đó là quyết định của anh, con người anh, tương lai của ảnh, con không ép.

- Giờ con nói đi. Ý Cự Giải và Song Ngư đã rõ ràng như thế rồi.

- Hừm. – Thiên Yết thở hắt – Không phải mẹ đã có quyết định rồi sao? Sao còn phải hỏi con hay Song Ngư làm gì?

- Đúng, ta đã có ý của ta. Mẹ muốn Thiên Yết phải chịu trách nhiệm với Cự Giải, với đứa bé. Hai đứa phải kết hôn ngay. Còn về phần Song Ngư, mẹ hiểu và cũng đau lòng nhưng thật sự đây là cách tốt nhất. Con người ta gặp nhau, yêu nhau, thương nhau là cái duyên, đến với nhau đi với nhau đến đầu bạc răng long là cái phận. Có lẽ, món nợ này, bố mẹ xin thay Thiên Yết tạ lỗi với con. Mong con hiểu cho lòng mẹ và quyết định của mẹ.

- Mẹ ơi – Song Ngư nghẹn ngào bật khóc. Cô muốn nói nhưng cảm xúc cào xé khiến cô không thể cất lời.

Thiên Yết ngay khi mẹ dứt lời đã bật khỏi ghế, kéo Song Ngư ôm chặt vào mình. Trong vòng tay của anh, Song Ngư nức nở, cơ thể run rẩy, đôi chân bỗng chốc mềm nhũn dựa vào anh.

- Song Ngư, em nói gì đi? Anh xin em đấy. Mẹ, con không đồng ý. Con chỉ lấy Song Ngư, chỉ Ngư, con chỉ có duy nhất cô ấy mà thôi. Ngư à, anh xin lỗi. Anh sai rồi, là anh tệ bạc đã để chuyện này xảy ra. Xin em, xin em hãy tha thứ cho anh, hãy chấp nhận anh. Em hãy nói sẽ lấy anh đi. Chúng ta sẽ cùng nuôi nấng đứa trẻ được không em? Anh không thể mất em, cũng không thể rời xa em? Em cũng vậy mà? Chúng ta không thể vì chuyện này mà chia tay được. Xin em, hãy vì anh, hãy đồng ý, em có thể cùng anh nuôi nấng đứa trẻ được không? Trả lời anh đi! Anh xin em. Anh cầu xin em

- Không. Tôi không muốn. Mẹ, con không thể. Con sẽ không bao giờ trao con của con cho cô ta nuôi được. Nó là con của con, con mới có quyền làm mẹ của nó. Cô ta, cô ta không đủ tư cách. Với người như cô ta, sẽ chẳng bao giờ làm mẹ được cả.

- Ông trời ơi, sao ông lại tàn nhẫn với tôi như vậy!

- Cô im đi. Tất cả là do cô. Nếu ngày đó, cô chịu uống thuốc thì đứa trẻ đó có xuất hiện trên đời này không? Chính cô, chính cô phải chịu trách nhiệm về chuyện này - Thiên Yết trừng mắt, chỉ thẳng về phía Cự Giải đay nghiến

- Cô ấy nói đúng. Em không đủ tư cách làm mẹ. Đến việc làm mẹ của con em, em cũng không thể thì làm sao có thể chăm sóc cho con của người phụ nữ khác. Thiên Yết à, em xin lỗi. Em phải phụ lòng anh rồi. Em sẽ chấp nhận, em sẽ ra đi. Để không ai phải khó xử. Có lẽ, em chính là vấn đề duy nhất, nếu không có em thì mọi chuyện đã dễ dàng được giải quyết rồi, phải không? Em không thể làm mẹ, em không phải người phụ nữ tốt, không thể làm người mẹ tốt được. Cuộc đời em thật sự quá bất hạnh, em không muốn đứa trẻ khác phải chịu sự bất hạnh đó cùng em được. Thiên Yết, anh hãy suy nghĩ lại đi. Hãy vì đứa bé ấy, đừng ích kỉ. Chúng ta hạnh phúc như thế đủ rồi. Yêu nhau như thế đủ rồi. Anh.

-------------------

Chào các bác,

Tớ là PigMat

Hy vọng mọi người sẽ thích chuyện này của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro