16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian một tháng sau đó, Thiên Yết hay Song Ngư đều cảm nhận được sự thay đổi của đối phương để cả hai cùng hòa hợp và giải quyết những khúc mắc thời gian qua. Trong đó, có về người thứ 3. Song Ngư hạn chế gặp Bạch Dương, nếu không phải vì công việc thì cô đều từ chối. Hoặc nếu không thể, Thiên Yết sẽ sắp xếp thời gian tới cùng cô. Một phần anh muốn tìm hiểu công việc của Song Ngư, một phần muốn cảnh cáo tình địch.

Chạm mặt đôi lần, Bạch Dương thêm phần hiểu về tính cách, con người Thiên Yết. Đôi lúc làm Bạch Dương nhụt trí, vì cảm giác hai người họ hòa hợp làm một như chưa từng là hai cá thể tách biệt. Đôi lúc lại bị sự cương quyết, mạnh mẽ của anh áp chế. Buổi gặp mặt thứ 2 diễn ra ở một quán cà phê gần nhà Song Ngư và Thiên Yết. Bản thảo sơ bộ được nhà xuất bản thông qua, Bạch Dương không kiềm được lòng bèn nhấc máy gọi cho Song Ngư ngay lập tức. Anh muốn báo cho cô ngay và cũng để đề nghị hợp tác cho dự án mới này. Nào ngờ, khi cô xuất hiện, con người đó lại kè kè bên cạnh. Để bao mường tượng cho buổi gặp gỡ này trong tâm trí Bạch Dương phút chốc vỡ vụn như cánh cửa bị kẻ nào cầm viên gạch ném vào.

Thiên Yết ngồi ở chiếc ghếđối diện Bạch Dương, ngay cạnh Song Ngư. Ánh mắt không cảm xúc,  quan tâm mà vờ như không quan tâm tới cuộc nói chuyện của hai người bên cạnh. Song Ngư biết được sự nóng vội của Thiên Yết, cô nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện với Bạch Dương. Trước khi ra về, Bạch Dương đặt lên trước mặt cô tệp tài liệu.

- Đây là bản thảo mới được thông qua. Anh định sẽ là một cuốn chuyện và tranh minh họa. Nếu không phải em là người vẽ thì anh cũng sẽ không định xuất bản bộ này đâu. Đây là tâm huyết của anh mấy tháng qua, đối với anh bộ này chính là hy vọng cuối cùng. Thẻ bài cuối cùng. Vậy nên anh chỉ tin tưởng nhờ cậy em thôi. Em bớt chút thời gian đọc nó, nếu thấy thích và hiểu được nhân vật anh đang kể thì em hãy giúp anh...vẽ nó ra thành hình ảnh. Được không?

- Nghiêm trọng vậy sao?

- Ừm, nó là lý do chính anh ra Hà Nội. Nếu lần này mọi thứ ok thì cuộc đời anh sẽ thay đổi.

- Nếu em đồng ý nhận thì anh sẽ về tp. Hồ Chí Minh ngay?

- Không. Nếu em nhận làm thì anh sẽ ở lại để làm cùng em, còn nếu không, nếu em không nhận thì cuốn này anh sẽ không xuất bản nữa. Em hãy về đọc thử đi, nếu em thật sự thích nó thì hãy nhận làm còn nếu không, em không hiểu được nó thì anh cũng không muốn em làm đâu.

- Được, em sẽ về đọc thử rồi cho anh phản hồi sớm nhất.

- Ừm, cảm ơn em. Giờ thì về đi. Chắc hai người đang bận. Anh ở lại quán viết linh tinh một chút

- Vâng, thế em đi trước nhé. Chào anh.

- Chào em. Chào cậu.

- Ừ - Thiên Yết lạnh lùng – Chào anh.

Thiên Yết dứt khoát quay đi, kéo theo Song Ngư bên cạnh. Một tay vòng qua eo cô kéo sát lại gần mình. Song Ngư hiểu được ý đồ của anh, chỉ biết mỉm cười trêu chọc, cánh tay cũng vòng qua hông anh đáp lại.

- Mình đi ăn gì giờ? - Cô vui vẻ hỏi

- Em muốn ăn gì?

- Gì cũng được?

- Vậy ăn đồ Hàn đi?

- Cay lắm mặt em đang nhiều mụn

- Hay ăn nướng

- Ớ, khác gì đồ Hàn không? Nó vẫn làm mặt em nổi mụn

- Thế em muốn ăn gì mát mát phải không? Vậy ăn sushi nhé? Đồ tươi sống luôn.

- Anh quên dạ dày của em không tốt à?

- Vậy thì ... - Thiên Yết làm bộ suy tính - ăn lẩu nhé?

- Hừm. Tùy anh đấy.

- .... - Thiên Yết nhăn nhó vì sự khó chiều của cô.

- Tự nhiên thèm đồ dầu mỡ

- Em vừa kêu nóng với nổi mụn

- Biết là thế nhưng tự nhiên nhắc tới lại thèm. Hay thôi, chốt đi ăn lẩu nướng đi. Đến đó tùy cảm xúc sẽ chọn ăn lẩu hay ăn nướng.

- Duyệt. Tất cả tuân lệnh em.

Song Ngư nhìn Thiên Yết bằng ánh mắt yêu thương đầy ngọt ngào. Cô níu mạnh cánh tay anh đang nắm chặt rồi khẽ ngả mình dựa vào anh. Qua cánh cửa kính trên tầng hai, Bạch Dương nhìn xuống mặt đường bắt gặp hình bóng của hai người quen thuộc. Khuôn mặt hạnh phúc, dịu dàng của Song Ngư khẽ làm Bạch Dương giật mình bởi vì cậu chưa bao giờ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó của cô. Ở đâu đó, trong con người Bạch Dương cảm giác rõ ràng sự tồn tại của mất mát.

Sau bữa tối, cả hai về nhà khá muộn. Khi bụng đã no, Song Ngư bày trò đòi Thiên Yết đưa đi vòng vòng. Anh chiều lòng cô lái xe chạy qua mấy con phố quen hai đứa từng đi qua. Vừa đi vừa nhắc lại kỉ niệm cũ, có vui có buồn, có hờn giận có hạnh phúc và cuối cùng họ nhìn nhau mà nói rằng, "điều quý giá nhất là chúng ta vẫn lựa chọn ở bên nhau, mãi không rời".

Song Ngư tắm xong đã nhảy ngay lên giường quấn chăn ấm áp. Điều hòa vẫn thổi phà phà hơi lạnh. Thiên Yết bước nhanh vào nhà tắm, sau nửa tiếng chờ đợi đến lượt. Song Ngư nhớ tới tập bản thảo lúc tối nhận được từ Bạch Dương. Cô tắt hết điện trong phòng, chỉ để lại duy nhất chiếc đèn đọc sách cạnh giường. Cô lật giở nhanh cả sấp giấy dày quan sát tổng thể. Nhìn trước nhìn sau, cô mở trang đầu tiên. Cô cũng thấy bất ngờ, không hiểu sao tập giấy trước mặt lại mị hoặc mình đến vậy. Nếu theo lẽ thường, cô sẽ vứt quách nó sang một góc hoặc chỉ đọc bản tóm tắt của nhà xuất bản gửi tới để hiểu được tinh thần của cuốn sách. Hiếm khi, cô đọc hết nó. Có thể, người ta đánh giá cô làm việc vô trách nhiệm, nhưng Song Ngư có cách làm việc riêng. Cô tôn thờ "khoảnh khắc", cái mà giới nghệ sĩ vẫn nói là cảm hứng bất chợt. Từ một câu nói, một hình ảnh hay chỉ là thứ cô nghĩ về người tác giả đó. Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng cô đã luôn thành công với phong cách này.

Vậy mà lần này, cô lại tò mò muốn đọc tập bản thảo ngay lập tức. Không phải là ngày mai, cũng không phải chờ đợi bản tóm tắt từ nhà xuất bản, cô lại đọc nó ngay cả khi nó còn chưa hoàn thiện. Những dòng chữ đầu tiên đã cuốn cô theo dòng chảy của thời gian trong thế giới của Bạch Dương tạo nên.

Chúng tôi biết nhau thông qua một người bạn, à không phải là rất nhiều người bạn. Một mối liên hệ tương đối lằng nhằng. Theo kiểu, thằng A quen con B rồi kể cho con C và con C lại móc nối với thằng D để giới thiệu thằng A cho cô E. Tôi và cô ấy kết nối với nhau qua sợi dây quan hệ kiểu đó.

Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, trong một buổi chiều Sài Gòn ẩm ương mưa nắng bất chợt. Như đứa con gái dỗi hờn bạn trai, chốc chốc lại đổ vài giọt nước mắt dọa nạt ấy. Nhưng, đối với ai đó, có thể khó chịu, còn tôi thì mưa vẫn là thứ ngọt ngào. Tôi chạy xe tới công ty quảng cáo trên đường Thảo Điền. Một công ty mới toanh mà lần đầu tôi nghe thấy. Nhưng khi tìm hiểu thì mới biết nó cũng tương đối to to, cũng cỡ có chi nhánh ở nước ngoài nữa. Vì thế, tôi chấp nhận lời của thằng bạn của đứa bạn của con bạn quen lâu năm để qua trao đổi công việc.

Tôi vẫn ưa thích công việc tự do của mình. Đôi khi thấy bản thân như kẻ hành khất lang bạt khắp chốn, thích thì ngồi, mệt thì nằm, đói thì tự dậy kiếm đồ ăn. Đôi khi lại cho mình là kẻ lữ khách, trú tạm ở đây một chút rồi nhảy qua công ty khác một chút. Cố gắng để bản thân luôn tự do và hạn chế sự giằng buộc bởi những mối quan hệ thân sơ kiểu xã giao của chốn công sở. Cũng vì bản tính đó, mà tôi chẳng thể ở lại một công ty nào quá lâu hoặc dễ dàng hòa nhập vào cộng đồng công sở nào. Bởi, họ đặt ra những quy tắc của họ và bắt tôi phải tuân theo. Quy tắc, thứ chết tiệt, chẳng khác gì sợi dây treo cổ của kẻ muốn tự tử. Và tôi thì không phải thằng muốn chết. Chính vì thế, tôi lựa chọn sự tự do.

....

Song Ngư buông lỏng tay, ánh mắt bần thần nhìn ra ban công tối đen. Cô nghĩ mãi đến hai chữ "cô ấy". Cô ấy! Cô ấy chính là Song Ngư.

... Cô ấy kể cho tôi nghe về những giấc mơ, về điều cô muốn làm và cả những điều làm cô đau đớn. Tôi chỉ biết im lặng và chỉ muốn im lặng để được nghe cô nói. Về phần mình, tôi chẳng có điều gì để nói. Nếu phải chọn, tôi sẽ nói, anh thích em mất rồi. Nhưng tôi biết, đây không phải thời điểm thích hợp để nói ra. Giống như cô ấy kể, vào Nam giống như một cách chạy trốn. Tìm một nơi xa lạ để sắp xếp lại mớ hỗn độn của cuộc sống và trong đó có cả con tim. Cô hỏi tôi: "Anh có thấy có ai đi xếp thêm đồ vào một căn phòng lộn xộn đang được dọn dẹp để chuyển đồ sang nhà khác không? Em chính là căn nhà đó, đang sắp xếp lại một căn phòng lộn xộn, rối tung, rác riếc đang vứt đầy dưới sàn. Đến mức, chẳng thể bình tĩnh để xem xét lại cái nào cần bỏ cái nào cần giữ." .....

Song Ngư vừa đọc đến đoạn hội thoại giữa Bạch Dương và mình trong buổi tối giao thừa. Khi dự án cả hai cùng làm ở công ty quảng cáo cô đang làm việc được khách hàng thông qua. Cả văn phòng cùng nhau đi nhậu nhẹt rồi đòi tăng hai tăng ba. Song Ngư và Bạch Dương đều là những kẻ không thích ồn ào nên lẳng lặng rời đi trước. Rồi chẳng hiểu sao, Song Ngư lại chủ động rủ Bạch Dương chạy xe vòng vòng thành phố. Khi mà tất thảy người dân đang đổ dồn về khu trung tâm để đón chào năm mới thì có hai kẻ cô đơn chạy ngược dòng về chốn an bình để đưa ánh mắt xa ngắm nhìn thành phố rực sáng.

Ngày hôm đó, tôi đã không kiểm soát được sự tò mò của mình mà hỏi cô rằng: Vì sao em lại chọn Sài Gòn để chạy trốn? Ánh mắt cô không rời khỏi ánh đèn nhấp nháy ánh đỏ từ một ngôi nhà cao tầng phía bên kia dòng sông. Cô bất động. Làm lòng tôi cũng bất động. Tôi đã nhìn cô và chờ đợi rất lâu. Tôi không nhìn theo ánh mắt cô, vì tôi biết được rằng, cô chẳng nhìn gì từ khung cảnh phía trước. Mà ánh mắt đó đang lạc ở một vùng đất rất xa nào đó. Xa tới mức nào thì tôi của lúc đó cũng không hay. Khi tôi tưởng rằng, câu hỏi của mình quá sức vô duyên khiến cô lờ như không nghe thấy. Thì cô quệt ngang khóe mắt, hàng lông mi chớp liên tục, để dòng nước mắt vụng về nhờ đó được lau khô. Cô đáp tôi bằng giọng nhàn nhạt, trong trong của con gái Bắc Kỳ: Em nghĩ vì Sài Gòn có anh.

Tôi bật cười, rồi một lớp hàng rào bảo vệ tự động bật lên: Thính này có vẻ ngọt đấy?

- Không - Cô cười hiền nhìn tôi. Ánh mắt cô trong veo, lấp lánh như ánh sao xa. - Em nói thật. Em nghĩ là vì Sài Gòn có anh nên em còn ở đây.

- Tại sao?

- Ngày anh vào công ty em làm việc ấy. Em đã tính xin nghỉ và bỏ về Hà Nội. Nhưng khi vô tình đi ngang qua phòng họp, em nghe anh nói với Giám đốc. Về cái việc anh vẫn làm freelancer ấy. Tự nhiên em thấy mình không lạc lõng nữa và ở lại Sài Gòn, làm cùng team với anh cho đến giờ.

- Haahahaha - Tôi  cười thành tràng sảng khoái. Tôi đã cười vì hạnh phúc và bất ngờ. Tôi vẫn tưởng bản thân vô dụng và hèn nhát. Tôi cứ nghĩ mình chỉ như cốc nước lọc trong tủ lạnh đầy loại nước ngọt mà cô ấy thích. Nào ngờ, tôi lại là thứ nước mà cô ấy cần. Tôi đã định choàng tay ôm cô vào lòng, nếu có thể sẽ hôn lên vành tai cô như lời cảm ơn cho sự chân thật ấy. Nhưng rồi, cái ham muốn đó tắt lự khi bắt gặp ánh nhìn vô vọng của cô.

- Anh có tin vào khoảnh khắc không? Em giống như một kẻ cuồng tín ấy. Tin vào một thứ đạo gọi là đạo khoảnh khắc. Nó là kim chỉ nam cho mọi quyết định của em. Giống như kiểu khi người không biết chọn lựa thế nào họ sẽ hỏi chúa ơi con phải làm sao thì em sẽ nghĩ khoảnh khắc đầu tiên mình nghĩ đến là gì? Và em tin theo khoảnh khắc đầu tiên đó. Cũng giống thế, chỉ vì một khoảnh khắc gặp anh mà em thay đổi mọi kế hoạch để ở lại. Rồi cũng một khoảnh khắc em cảm thấy mình phải ra đi và em ra đi.

- Anh không nghĩ nên gọi nó là đạo khoảnh khắc. Nghe thấy nhảm nhí lắm.

- Em đâu thể nghĩ ra từ nào khác. Khả năng của em chỉ có vậy.

- Em đang biến cuộc sống của mình trở nên đơn giản hơn. Vậy nên, khiem lựa chọn hay ra quyết định em sẽ hướng về những thứ bản năng nhất. Nó sẽ không khiến em phải phân vân, đắn đo hay tính toán. Bản năng em bảo vậy em tin vậy và làm vậy.

- Đúng. Đúng thật. Thì ra là vậy. Đơn giản. Bản năng. Đó chính là Đạo Song Ngư. Đạo của em.

- Được, tùy em, em muốn gọi nó là gì thì nó chính là cái đó.

Khóe mắt Song Ngư lành lạnh chạy dọc xuống bên vành tai. Cô kéo mép chăn lên lau giọt nước mắt đó. Trái tim nhói từng cơn, như bàn tay ai đó bóp nghẹt theo từng nhịp. Buông. Bóp nghẹt. Lại buông. Lại bóp nghẹt. Từng câu chữ từng kí ức chân thật ùa về. Những tháng ngày khó khăn đủ điều. Về các mối quan hệ. Về công việc. Về tiền bạc. Và về cả chính bản thân cô.

Dự án kết thúc. Tôi chẳng còn lý do gì để xuất hiện ở công ty đó nữa. Thời gian cũng chẳng có nhiều. Nhưng mỗi ngày thức dậy, tôi đều mất cả tiếng đồng hồ để suy nghĩ ra một lý do để chạy xe tới văn phòng làm việc như hồi trước. Đến mức, ông bạn C.D (Creative Director) cũng phát điên vì tôi hỏi ông mỗi ngày rằng:

- Có dự án mới không cho tôi làm cùng?

Ông tưởng tôi đang nghèo đói túng thiếu thì mắng sang sảng:

- Tui mới trả ông cục tiền mà đã tiêu hết rồi à?

Tôi chạnh bụng, ngúng ngẩy cãi:

- Tôi không thiếu tiền nha. Tôi chỉ đang thèm việc thôi.

Ông lại mỉa mai:

- Ông thèm việc? Tôi tưởng công việc với ông như con tốt trong bàn cờ, thích thì đi không thích thì đứng. Có hay không cũng không quan trọng.

- Ây ông nói vậy  không vui à nghen. Tôi cũng phải làm việc kiếm tiền để sống chớ. Không làm kiếm cơm đâu bỏ bụng?

- Thì viết sách đó. Đủ để mua chung cư, mua xe. Nghèo đói gì ông?

- Thế có việc không nào?

Tôi không nghĩ rằng có ngày bản thân lại trai mặt đi xin hắn công việc như thế.

... Rồi tôi nghĩ ra một cách khác để gặp được cô ấy. Nếu người ta không cho mình lý do thì mình phải tạo ra lý do thôi. Tôi kiếm cớ là không ưng ý để từ chối người thiết kế do Nhà xuất bản chỉ định. Tôi đề xuất cô ấy cho họ. Tôi không ngờ lời nói của mình có trọng lượng vậy. Ngay khi đưa mấy bản thiết kế tôi cóp nhặt từ dự án từng làm chung cho họ thì họ đã đồng ý ngay lập tức. Tôi mừng thầm, muốn nhấc máy gọi cho cô ấy mời công tác ngay nhưng phải kiềm chế ém lại. Bản thân không thể xỗ sàng như vậy. Đối với cô ấy, tôi không nên vồ vập được. Một đóa hóa vẫn sẽ đẹp hơn khi được cắt tỉa cẩn thận thay vì dùng tay bẻ gãy thân nó. Tôi gọi cho cô và hẹn gặp. Cô đồng ý ngay lập tức và còn hẹn tôi ngay tối hôm đó. Tôi chạy xe qua công ty đón cô. Vừa leo lên xe, cô vỗ vai tôi nói giọng hào sáng.

- Đi nhậu đi anh.

- Hả - Tôi bất ngờ. Tôi tưởng mình nghe lầm nên dừng xe, quay lại nhìn cô. Cô ấy cười thành tiếng, đuôi mắt lấp lánh. Bỗng nhiên tôi cảm thấy nhạt nhẽo, ý cười của cô thật nhạt nhẽo. - Ừ.

Tôi chẳng nghĩ gì nữa. Vặn tay ga chạy tới quán quen hay ngồi.

Song Ngư giật mình. Cô nhớ đến buổi nhậu đó. Về một ngày dài mệt mỏi, chán chường cho tới khi nhận được cuộc gọi của Bạch Dương. Giống như cơn nắng hạn gặp mưa rào hay kẻ chạy trốn được người khác trao cho con ngựa. Cô muốn gặp ai đó ngay lập tức. Cô cũng chẳng nghĩ trước là gặp để làm gì, trong giây phút đó, cô đơn giản chỉ muốn gặp một người để mớ hỗn độn trong cô hoặc được gỡ bỏ hoặc tạm xếp vào góc trật trội nào đó. Và người duy nhất cô có được ở chốn này chỉ mỗi mình Bạch Dương.

Thiên Yết bước ra khỏi nhà tắm. Hơi nước tỏa ra quanh cơ thể anh. Mái tóc ướt, rủ xuống hai bên tai. Anh ngồi bên cạnh mà cô không biết. Anh cúi mình ngó vào tập bản thảo Song Ngư say xưa đọc, vài giọt nước lạnh giọt xuống bên má đánh thức cô. Song Ngư hoảng hốt, hai bàn tay kéo tập bản thaỏ giấu vào trong chăn. Cô đáp:

- Bản thảo của Bạch Dương. Chắc anh không thích đâu. Đừng quan tâm.

- Nó viết về cái gì?

- Cảm xúc của một chàng trai dành cho một cô gái. Em mới đọc đến đó. Cũng không có gì đặc biệt. Vẫn như các cuốn sách khác của anh ý.

- Nhưng anh thấy em đọc tập trung lắm mà.

- Đâu có, là em buồn ngủ đó. Anh có muốn em sấy tóc cho không? Em đi lấy máy sấy nhé.

- Ừm.

Song Ngư đạp chăn, chạy nhanh khỏi giường. Tập bản thảo lộ ra khỏi tấm chăn. Thiên Yết nhìn nó hồi lâu rồi quyết định xếp lên mặt tủ cạnh giường. Song Ngư mang chiếc máy sấy tới rồi ngó tìm bản thảo trên giường không thấy. Cô lạnh sống lưng ráo rác tìm quanh. Khi thấy nó nằm gọn gàng trên mặt kệ tủ, cô an tâm nhẹ nhõm.

Song Ngư quỳ trước mặt Thiên Yết. Anh khoác hai chân qua khuỷu chân cô, hai tay qua eo để Song Ngư sấy tóc cho mình. Cô kéo nhẹ để đầu anh dựa vào ngực mình, bàn tay nhẹ nhàng đan qua mái tóc vuốt nhẹ. Thiên Yết siết vòng tay, Song Ngư cong người áp sát cơ thể anh hơn. Thiên Yết cọ mặt vào bầu ngực cô, cánh mũi tìm kiếm mùi hương quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro