15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư dụi mặt vào vòm ngực ấm nóng của anh. Nhịp thở đứt quãng theo tiếng thổn thức nức nở. Thiên Yết mỉm cười dịu dàng nhưng trong lòng vẫn năng trĩu suy tư. Bàn tay dày rộng xoa đều tấm lưng gầy của Song Ngư.

- Anh bỏ làm như vậy không sao chứ? Không bị đuổi việc đó chứ?

- Không sao. Anh lo ổn thỏa hết rồi. Công việc quan trọng ngày hôm qua đã xong hết. Hôm nay chỉ gặp mặt đối tác thôi.

- Lần sau anh không thể như thế được. – Cô điều chỉnh giọng nói nghiêm túc – Anh không nên bỏ dở công việc giữa chừng, sẽ để lại ấn tượng xấu với sếp.

- Ừm.

- Anh cũng phải tin tưởng em nhiều hơn. Rằng em yêu anh, cũng rất nhiều. Và em sẽ không vô cớ bỏ đi đâu cả. Anh biết chưa?

- Anh biết? Anh sẽ không cảm tính như thế!!!

- Em biết rồi. Em yêu anh. Và em cũng xin lỗi vì để anh nhìn thấy chuyện đó. Em sẽ lưu ý hơn, sẽ để ý tới suy nghĩ và cảm nhận của anh nhiều hơn. Sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa, em sợ lắm.

- Anh cũng vậy. Ngư – Thiên Yết nhẹ giọng gọi, Song Ngư ngước mắt lên nhìn. – Em thật sự không muốn chúng ta sinh em bé sao?

- Em chưa sẵn sàng ...làm mẹ. Em rất sợ. – Song Ngư buồn rầu đáp. Thiên Yết xoa đầu cô rồi đặt lên trán một nụ hôn an ủi.

- Sẽ ổn mà. Chúng ta nên thử chứ.

- Không, nếu thử rồi sẽ không quay lại được. Em rất sợ những thứ rằng buộc mình. Với em có anh là đủ rồi, không cần gì khác. Chúng ta cứ hai người như vậy không được sao?

- Chúng ta thì ổn nhưng còn bố mẹ. Bố mẹ rất hy vọng và mong chờ.

- Đừng. Tạm thời mình không nói chuyện này nữa nhé. Tâm trạng hôm nay không tốt.

- Ừm, anh sẽ không nói nữa.

- Anh có nghĩ em bị gì về tâm lý không? Trầm cảm hoặc rối loạn cảm xúc hoặc bị hội chứng gì gì đó?

- Không, em vẫn bình thường mà. Chỉ là....

- Chỉ là cái gì? Anh nghĩ gì?

- Chỉ là em suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Em không đối diện với mớ suy nghĩ của mình và chẳng biết phải làm gì để vượt qua nó. Vậy nên, em cứ vùng vẫy trong nó. Một ngày nào đó em sẽ hiểu ra, tất cả những vấn đề em đang gặp nó chẳng là gì cả. Anh đang đợi Ngư của anh trưởng thành. Vì thế, đừng ép mình, cứ từ từ chúng ta cùng giải quyết.

- Em sẽ thử suy nghĩ.

- Đừng suy nghĩ gì cả.

- Thì không suy nghĩ gì nữa.

- Hôm nay đừng nghĩ gì cả?

- Vâng

- Em có nghe thấy gì không?

- Nghe cái gì cơ?

- Nghe rằng anh yêu em

- À, cái đó hả?

- Là cái đó.

- Chỉ vậy thôi á?

- Chỉ vậy thôi.

- Không có gì mới mẻ à?

- Không có gì thay đổi cả. Mọi thứ vẫn như cũ, vẫn vẹn nguyên, như anh yêu em.

- Anh có nhớ lúc chúng mình chưa yêu nhau không?

- Ừm, nó làm sao?

- Khi anh chưa yêu em ấy còn em lại là người yêu anh trước!

- Sao em biết được là em yêu anh trước?

- Thì lúc đó, em lẽo đẽo theo anh mà anh có quan tâm gì đâu? Rồi còn nói em như thằng bạn của anh ấy?

- Em bây giờ vẫn tin đó là sự thật à?

- Thì sao nữa? Ngày đó, anh nói gì em cũng tin. Nghĩ lại, thấy mình ngu ngốc thật.

- Công nhận. Như cái đuôi của anh

- Như kẻ biến thái

- Còn mặt dày nữa. Năm lần bảy lượt tỏ tình. Em làm cho cả thế giới này biết là em thích anh

- Em phải đánh dấu chủ quyền chứ. Để không đứa con gái nào được tiếp cận anh.
- ....

- Anh thích em từ lúc nào?

- Hmmmm – Thiên Yết khẽ mỉm cười – Bí mật.

- Em đã nói hết em thích anh như thế nào rồi. Sao còn phải giữ bí mật, chúng mình trao đổi đi. Em nói ra rồi thì anh cũng phải kể chứ?

- Em đoán xem.

- Lúc vào cấp ba, lúc tụi mình đi ôn thi chung à? Ngày đó, anh đều để dành chỗ ở lớp học thêm cho em.

- ...

- Năm lớp 11, lúc bị chuyển lên bàn một

- ...

- Không phải sao, lúc đó anh đã giận em nguyên một tuần bơ không tiếp chuyện luôn
- ....

- Thế là tự lúc nào?

- Từ lúc em khóc trước cổng nhà anh ấy?

- Là lúc nào, em khóc bao giờ?

- Lúc em học lớp 6. Anh đã để ý từ hồi đó. Ngày đó, anh vừa đi học về thì thấy em đứng bên ngoài cổng ấy.

- Lớp 6, em mới chuyển về cạnh nhà anh. – Song Ngư bần thần nhớ lại rồi cô xụ mặt, nụ cười gượng gạo – Là ngày đó sao?

- Ừm, là từ ngày hôm đó. Anh đã muốn bảo vệ em như vậy rồi. Không muốn buông tay.

- Vậy sao lúc em nói thích anh thì anh lại không đồng ý?

- Vì cái gì dễ dàng có được sẽ không quý. Anh phải làm giá với em chớ.

- Anh thật bỉ ổi.

- Ừm

- Hết sức bỉ ổi. Anh có biết ngày đó em buồn với dằn vặt thế nào không? Còn dày mặt nữa chớ. Hóa ra, em ....bị anh trêu đùa. Anh là đồ đểu cáng. Hết sức đểu cáng.

- Anh chỉ đểu cáng như vậy với mình em thôi. Vì em, anh chấp nhận làm một kẻ đểu cáng. Để có được em mãi mãi, hiểu không?

- Không. Không hiểu. Không muốn hiểu đó – Song Ngư tỏ vẻ bướng bỉnh trêu đùa.

Thiên Yết trao cô ánh nhìn rực lửa rồi mãnh liệt ghì chặt đôi môi cô chiếm đoạt. Song Ngư chẳng ngần ngại choàng tay qua sau lưng anh đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro