14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt. Mồ hôi túa ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi đang mặc. Anh đập mạnh cánh cửa, kèm theo tiếng gọi dồn dập.

- Song Ngư. Ngư ơi. Em có ở đó không? Mở cửa cho anh.

Cánh cửa gỗ cũ kĩ bị đập mạnh, rung bần bật như muốn đổ rạp ra. Thiên Yết càng dồn nhiều sức lên nắm đấm đập về phía trước. Những cuộc gọi, những nỗi lo lắng cùng sự sợ hãi từ đêm qua vẫn hiện hữu trong tâm trí anh. Có cả hy vọng và sự tuyệt vọng xen lẫn, anh không dám nghĩ rằng cô một lần nữa lại bỏ anh đi. Giống như một năm trước, đột ngột đến, không cho anh thời gian sẵn sàng hay ít nhất hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Một câu nói chia tay và ngay ngày hôm sau, cô như cơn bão lớn quét sạch mọi dấu vết của mình trong cuộc sống của anh. Khiến Thiên Yết chơi vơi, chông chênh như một kẻ bị cướp đi tất cả, đẩy sâu xuống đáy vực.

- Ngư ơi – Anh vừa gọi, chiếc điện thoại nắm trên tay ấn nút gọi tới SĐT của cô. Nó đã mất tín hiệu từ nửa đêm qua. Sau gần hai tiếng đồng hồ anh gọi không ai bắt máy. Giờ phút này, anh dường như mất hết hy vọng. Anh tin rằng, một lần nữa cô lại ra đi. – Ngư ơi, em ở đâu.

Vào cái khoảnh khắc, anh tưởng rằng mình sẽ gục ngã. Khi ánh nắng buổi sáng của một ngày mưa bất chợt đang cố gắng len lỏi qua tầng mây dày để chiếu xuống mặt đất. Khi xung quanh, cả căn hộ chung cư cũ bao chùm một sự bình yên trầm mặc. Có tiếng kêu than như hờn như trách như ai oán vang vọng. Thì cánh cửa cũ  tưởng như đổ sập trước mặt lại nhẹ bẫng mở ra. Thiên Yết cụp dần đôi mắt bất ngờ ngẩng lên toan lao tới ôm cô vào lòng thì người xuất hiện trước khiến anh càng bàng hoàng hơn. Là Bạch Dương. Anh quấn quanh mình chiếc áo ngủ bằng lụa dáng dài, tóc đẫm nước, từng giọt nhỏ xuống vai áo làm lớp vải lụa mỏng bám chặt lên cơ thể Bạch Dương.

Bạch Dương chẳng chút ngại ngùng nhìn thẳng vào Thiên Yết bằng vẻ thách thức có phần ngạo nghễ hỏi:

- Anh là ai? – Bạch Dương tức giận, khi bất chợt nghe tiếng ai đó đập cửa dồn dập. Song Ngư vẫn ngủ say không hay biết gì trong phòng

Bắt gặp người đàn ông lạ trong căn hộ của cô, cùng loại trang phục dễ gây hiểu lầm. Thiên Yết lạnh lùng ném lại cho Bạch Dương cái nhìn quyết liệt, anh không tiếp lời. Một tay đẩy mạnh cánh cửa, bước qua Bạch Dương tiến thẳng về phía cửa phòng Song Ngư đang đóng. Thiên Yết đảo mắt  nhanh cả căn nhà để quan sát hiện trạng mọi vật có được nguyên vẹn như ngày hôm qua. Thiên Yết có phần an tâm khi thấy mọi thứ như cũ. Bạch Dương bước sau ngăn không kịp. Ba bước Thiên Yết đã nắm tay cầm vặn cửa bước vào phòng cô. Song Ngư đang say giấc, cuộn chặt trong chiếc chăn mỏng. Quần áo trên người còn đày đủ, Thiên Yết an tâm.

Anh cúi thấp người, kéo khuôn mặt cô gần sát mặt mình rồi ngấu nghiến đôi môi cô trước  sự bàng hoàng của Bạch Dương. Bạch Dương điên cuồng, tức giận lao tới kéo Thiên Yết ra xa Song Ngư nhưng lực không đủ để thắng anh. Bạch Dương lớn giọng.

- Anh là ai?

- Tôi là bạn trai của Song Ngư. Lẽ ra, tôi mới là người nên hỏi anh câu đó. Anh là ai? Sao anh lại ngang nhiên ở trong nhà của bạn gái tôi như thế?

Song Ngư tỉnh giấc sau khi bị Thiên Yết siết chặt cướp đi nụ hôn. Đôi mắt vì ánh sáng đột ngột chiếu tới mà nheo nheo, nhắm hờ. Cánh môi khẽ mỉm cười lên tiếng.

- Ớ, sao anh ở đây? Em lại mơ à? – Không khí căn phòng đang vô cùng căng thẳng giữa hai người đàn ông, nụ cười của cô như cơn mưa bất chợt khiến trái tim của hai người kia xao xuyến.

Thiên Yết buông tay, lạnh giọng ngồi thẳng dậy nhìn cô.

- Song Ngư, dậy mau. Không phải là mơ đâu.

Nghe được câu nói chín phần băng lạnh, một phần giận dữ của Thiên Yết. Song Ngư tức tốc bật giật, tròn mắt nhìn anh rồi lại nhìn Bạch Dương. Tim bắt đầu đập nhanh, đầu óc loạn trí, trong lòng nổi lên sợ hãi.

- Sao anh đã về rồi? Anh nói chiều mai mới về cơ mà? Có chuyện gì xảy ra sao? – Song Ngư lo lắng, dò hỏi

- Anh ta là ai? Sao lại ở đây? – Thiên Yết nén cơn giận, chỉ tay về phía Bạch Dương đang đứng bên cạnh. Ánh mắt bùng lên lửa giận nhìn cô đay nghiến. Song Ngư run người.

- Là Bạch Dương, bạn em. Mới ở Nam ra nên em để anh ấy ở nhờ ở đây. Dù sao em cũng không dùng đến. Bạn bè nên giúp nhau. Hồi ở trong đó, anh ấy cũng giúp đỡ em nhiều.

- Giúp thế nào? Hai người cũng ở cùng một nhà như thế này hả?

- Này anh, anh ăn nói tử tế, tôn trọng cô ấy một chút – Bạch Dương không kiềm được cảm xúc, lên tiếng

Thiên Yết nghiến răng nhìn Bạch Dương cảnh cáo.

- Chuyện của tôi với Song Ngư, anh đừng xen vào. – Rồi anh lại chuyển hướng sự giận dữ về phía cô – Là sao?

- Không phải như anh nghĩ đâu. Bọn em chỉ là bạn bè thôi. Anh thấy đó, em với anh ý mỗi người một phòng mà. Em không làm gì cả. Anh không được nghĩ bậy lung tung.

- Em cho rằng anh đang nghĩ gì?

- Anh ... - Song Ngư bất lực trước sự vặn vẹo, ngang ngược của Thiên Yết. Anh biết cô đang không nói dối nhưng sự ghen tuông làm anh chưa thể nuốt xuôi cơn giận này.

Thiên Yết không bận tâm đến sự tức giận của Bạch Dương hay khó xử của Song Ngư. Anh chỉ nghĩ được điều duy nhất là đưa cô ra khỏi đây. Anh đứng dậy dọn dẹp tập vẽ, dụng cụ, máy tính trên bàn bỏ vào túi xách. Anh ngó quanh thấy được chiếc điện thoại sập nguồn vẫn nằm trong góc giường, giống như cả ngày hôm qua, cô không hề động đến nó vậy. Sau đó Thiên Yết quay sang nắm chặt cổ tay cô kéo đi. Song Ngư vì bất ngờ giật mạnh tay lại.

- Anh làm gì vậy? Đau em.

Bạch Dương nhìn cô lo lắng, sấn sổ bước tới đẩy anh cách xa cô. Thiên Yết trừng mắt nhìn Bạch Dương rồi lại chuyển hướng ngay sang cô

- Anh đưa em về nhà. Đi thôi. – Anh hạ thấp người nắm cổ tay cô lần nữa, nhưng lực đã giảm, Song Ngư không còn kêu đau. Cô ngoan ngoãn đứng dậy theo anh. Bạch Dương sợ hãi, cậu không muốn cô rời đi. Cậu nắm cánh tay Song Ngư đang bị anh cầm chặt, ánh mắt nhìn Thiên Yết dằn mặt.

- Anh muốn gì? Muốn đưa Song Ngư đi đâu.

- Không phải chuyện của anh. Chúng tôi về nhà của chúng tôi. Anh mau buông tay ra. – Thiên Yết gằn từng tiếng, bàn tay từ từ siết chặt. Song Ngư cảm nhận dần lực tác động cùng cơn giận đang cuộn trào bên trong con người Thiên Yết. Cô áy náy nhìn Bạch Dương, gỡ cánh tay của cậu ra.

- Không có chuyện gì đâu. Giờ em phải về nhà với Thiên Yết.

Thiên Yết chỉ đợi cô lên tiếng rồi kéo thẳng ra cửa. Bước chân vội vã, giận dữ và đầy hằn học. Song Ngư bước sau cũng căng thẳng, dù biết bản thân chẳng làm gì sai nhưng sự tức giận của Thiên Yết vẫn áp chế được cô.

Ngồi trên xe taxi về nhà, cả hai không nói lời nào. Khuôn mặt anh vẫn căng cứng, nén cơn giận. Bàn tay không buông cánh tay cô. Song Ngư dè dặt nhịp thở, sợ làm kinh động đến anh. Cô cũng không mở lời, vì biết có nói gì lúc này cũng vô ích. Cô đợi anh lên tiếng.

Về tới nhà, Thiên Yết dắt cô lên thẳng tầng 2. Để cô ngồi xuống ghế sofa còn mình đứng trước mặt soi xét. Ánh mắt vẫn chứa đầy cơn giận. Song Ngư cũng không ngại né tránh ánh mắt ấy vì cô nghĩ bản thân không làm sai thì sẽ không phải trốn chạy. Cô tiếp tục nhìn anh, như một sự thách đấu.

- Em nói đi. – Thiên Yết lạnh lùng tra hỏi

- Anh muốn em nói gì?

- Giải thích?

- Em đã giải thích rồi.

- Sao không nghe điện thoại?

- Là em đi ăn cùng Bạch Dương nên quên không mang điện thoại. Về muộn nên cũng đi ngủ luôn không để ý.

- Không phải hai người lại say rồi em lăn ra ngủ không biết gì à?

- Không có.

- Không có? – Thiên Yết nhắc lại lời cô – Người em vẫn còn mùi bia đấy. Em còn nói dối.

- Em có uống một chút. Không đến mức say không biết gì.

- Được, coi như tin em. Vậy tại sao anh ta lại ở đó? Anh ta có mối quan hệ gì với em?

- Chỉ là bạn bình thường, quen nhau từ trong Nam. Có giúp đỡ em hồi ở đó, lúc mới vào. Nên bây giờ, anh ý ra Bắc làm việc, em giúp lại coi như trả ân nghĩa thôi. Anh cũng thấy đó, em với anh ý mỗi người một phòng, quần áo nguyên vẹn. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

- Nếu có chuyện xảy ra thì ...

- Ý anh là gì? – Song Ngư có chút tức giận – Anh đang nghi ngờ em.

- Em nghĩ anh có quyền nghi ngờ không? Khi bạn gái mình? Về nhà thấy một thằng con trai chết tiệt mặc áo ngủ chạy ra mở cửa, em nghĩ anh không tức giận được à? Em có nghĩ tại sao anh lại ở đây trong khi lẽ ra anh đang phải ở Nha Trang làm việc không?

- Em không biết

- Là vì em đó. Anh gọi cho em, gọi điên cuồng không liên lạc được. Nhờ người qua phòng tìm cũng khóa cửa. Em nghĩ xem, nó giống cái gì? Không phải một năm trước em cũng bỏ anh đi như vậy à? Em nghĩ anh còn bình tĩnh ở lại Nha Trang làm việc được không? Đến lúc về Hà Nội thì một thằng đàn ông khác ở trong nhà bạn gái mình, anh hỏi em, nếu em là anh thì em nghĩ cái gì?

- Cái này....anh...chuyện một năm trước, nó hoàn toàn khác. Chúng ta đã nói chia tay rồi em mới đi. Còn đằng này, buổi sáng vẫn còn hạnh phúc, tại sao em phải bỏ đi chứ. Là do anh tự tưởng tượng ra rồi hằn học em.

- Em đang trách anh hằn học em?

- Vâng.

- Em không thấy mình có lỗi?

- Phải. Em chẳng làm gì sai cả? Nếu anh không gọi được cho em, có thể đợi đến sáng em gọi lại mà, đâu cần phải điên cuồng bỏ mọi thứ để về Hà Nội vậy. Còn việc Bạch Dương ở trong nhà của em, chúng em trong sáng, chỉ là bạn, chẳng có gì đi quá giới hạn nên em không thấy mình sai để phải chịu sự tức giận này của anh.

- Song Ngư, em có yêu anh không? Nếu em yêu anh thì em phải hiểu được vì sao anh lại tức giận như vậy chứ?

- Anh có thể không lôi việc yêu hay không yêu vào được không? Nó không liên quan?

- Nó có liên quan đấy.

- Vấn đề ở đây là em thấy anh đang làm quá lên rồi như muốn đổ lỗi cho em vậy.

- Em vẫn không chịu hiểu sao Ngư. Anh như vậy là vì cái gì?

- Anh lại thế. Lại đang cố đổ mọi thứ sang cho em. Thôi. Em không muốn nói chuyện nữa.

- Chúng ta phải làm rõ chuyện này.

- Anh tự suy nghĩ lại đi. Hai tiếng nữa hãy nói lại. Anh tự nghĩ lại mình đi.

Song Ngư cáu giận bỏ về phòng, khóa trái cửa để ngăn Thiên Yết bước vào. Anh đành bất lực nhìn cánh cửa đóng im lìm. Anh gục xuống bên ghế. Cơn mỏi mệt nhấn chìm anh. Thiên Yết nhắm hờ đôi mắt cay xè vì cả đêm không ngủ cùng cơn giận dữ vẫn trực trào. Anh vẫn phải nghe cô, tạm thời tách ra để suy nghĩ lại.

Lúc đó, bên dưới nhà có một cô gái mang trong mình tâm trạng khác lạ. Cự Giải từ văn phòng chạy tới nhà Thiên Yết sau khi nghe đồng nghiệp báo anh bỏ việc ở Nha Trang về Hà Nội vì việc gấp. Cô ban đầu đã lo sợ rằng bố mẹ anh gặp chuyện nên tức tốc gọi điện cho mẹ anh. Nhưng họ vẫn ổn, chẳng có điều gì khác lạ. Nhận được tin của cô, mẹ Thiên Yết càng lo lắng nhờ cô chạy qua nhà anh ngay. Dù chẳng cần mẹ anh nhắc, Cự Giải cũng tính đi liền. Trên con đường tới đây, cô suy nghĩ mãi về điều mẹ anh nói, rằng: Có khi nào Song Ngư lại bỏ đi nên nó mới gấp gáp như vậy?

Cự Giải lo lắng cho anh, cô nhớ tới cuốc sống khó khăn Thiên Yết phải trải qua sau khi Song Ngư rời đi. Nhưng nếu Song Ngư một lần nữa lại bỏ đi thật thì ngọn lửa hy vọng trong cô đang bùng cháy trở lại.

Cô tới nhà, cánh cửa phía dưới không đóng. Cô bước vội vào trong, ngay tới cầu thang nghe rõ tiếng cãi vã của hai người phía trên. Cô có phần thất vọng nhưng rồi sự tò mò đã níu chân cô ở lại cho đến khi Song Ngư bỏ về phòng và sự trầm lặng bao chùm quanh căn nhà lạnh lẽo. Cự Giải phân vân nên bước lên hỏi thăm anh hay rời đi. Cuối cùng, cô lựa chọn ra về.

Thiên Yết đợi đúng hai tiếng rồi đứng trước cánh cửa phòng gõ ba tiếng, nói vọng vào.

- Đã hai tiếng rồi, em mở cửa đi.

*Tạch*

Núm cửa di chuyển và vang lên tiếng mở khóa. Nhưng cánh cửa vẫn khép chặt. Song Ngư không định bước ra. Thiên Yết thở dài, giờ đây cơn giận đã được kiểm soát, anh điềm tĩnh mở cánh cửa bước vào. Cô bó gối, gục mặt lên hai cánh tay, đôi vai chốc chốc run lên. Song Ngư ngồi xuống nền đất lạnh, dựa lưng vào thành giường. Thiên Yết nhìn thấy vậy đau xót. Anh ngồi bên, vòng tay kéo cô vào lòng ngực. Cánh môi  không ngần ngại hôn lên mái tóc cô, thật lâu, thật sâu.

- Anh xin lỗi – Thiên Yết nhẹ giọng – Anh sai rồi.

- Sai vì cái gì? – Song Ngư lạnh nhạt hỏi

- Anh không kiểm soát được cảm xúc. Đã để mọi chuyện đi quá xa, lẽ ra anh nên bình tĩnh hơn.

- Và... - Song Ngư chờ đợi

- ....

- Vậy là hết rồi sao?

- Anh đã nghi ngờ em, không tin tưởng em nhưng em cũng phải nghĩ...

- Em hiểu. Nếu ở hoàn cảnh như vậy em cũng sẽ tức giận và không thể không nghĩ này nọ được. Nhưng hôm nay em muốn nói rõ ràng với anh, em và Bạch Dương chỉ là bạn. Em để anh ấy ở đó chỉ là ở nhờ thời gian ngắn. Em không thích kiểu của anh, thực sự, anh quá bảo bọc em. Nếu không muốn nói là anh như muốn kiểm soát em luôn vậy, điều đó làm em nghẹt thở anh có biết không?

- Anh xin lỗi. Anh sẽ sửa.

- Em mệt lắm rồi – Song Ngư òa khóc – Sao lại như vậy? Sao chúng ta phải cãi nhau như vậy?

- Ngư à, đừng khóc – Thiên Yết bối rối ôm cô vào lòng, nhẹ xoa hai bên vai cô trấn an – Chúng ta sẽ không như vậy nữa. Sẽ không cãi nhau.

- Em đang thấy tệ lắm.

- Anh hiểu, anh hiểu. Đừng nghĩ gì nữa, đừng nghĩ gì cả. Mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây.

Thiên Yết dịu dàng ôm cô, để cơn nức nở mau chóng qua đi. Anh nhẫn nại chờ đợi, khi tiếng thút thít trong lòng không còn nữa, vạt áo cũng không còn cảm thấy lành lạnh vì nước mắt. Anh từ từ nhìn xuống khuôn mặt cô, mí mắt đã ráo nước. Anh nhấc bổng cô đặt lên giường rồi cả hai nằm ôm nhau tận hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro