13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư bước tới quán cà phê tầm đầu giờ chiều. Cô lên thẳng tầng ba sau một hồi quan sát tầng một và hai đều đã kín chỗ. Hôm nay cô mặc một bộ đồ đơn giản và có phần cũ kĩ. Sau khi ăn trưa và ngồi nghĩ miên man, cô lục lại trong tủ quần áo ở căn hộ cũ lấy tạm một bộ để mặc. Cô chẳng có chút ý định phải chau chuốt hay làm đẹp một chút nào, mái tóc dùng mười đầu ngón tay cào cào cho vào nếp, đôi môi cũng chẳng thèm đánh son. Cô giản dị rời khỏi nhà. Đối với Bạch Dương, Song Ngư chính là vậy, cô sẵn sàng phơi bày sự nhếch nhác, thô kệch và cả xù xì của bản thân chẳng chút e ngại.

Cô bước lên bậc cầu thang cuối cùng đã bắt gặp ánh mắt Bạch Dương. Song Ngư nở nụ cười chào đón, Bạch Dương vội vã rời khỏi ghế khi cô lại gần. Hai cánh tay dang rộng ôm cô vào lồng ngực, siết chặt. Bạch Dương tham lam, luyến tiếc không buông, cánh mũi tìm kiếm mùi hương quen thuộc của cô vương lại.

Song Ngư ngại ngùng dùng sức đẩy mạnh Bạch Dương rời ra, cô cảm thấy ái ngại và dè dặt. Vừa lúc đó, phục vụ mang nước của cô tới. Song Ngư càng có lý do để nhắc nhở sự quá khích của Bạch Dương. Cô ngồi vào chiếc ghế đối diện. Bạch Dương nụ cười vụt tắt khi thấy vẻ căng thẳng và có chút khó chịu đang cố kìm nén trên khuôn mặt cô.

- Chỉ một cái ôm mà giờ em cũng keo dữ à?

- Ôi trời – Song Ngư cười bất lực – Anh học cái kiểu đó ở đâu vậy?

- Chẳng ở đâu.

- Sao đợt này ra gấp thế? Ra không báo trước, hôm qua em mới gửi file thiết kế đó, anh xem chưa?

- Xem lúc ở sân bay rồi. Xem xong gọi em liền mà hình như em bận, có người khác nghe. – Bạch Dương cười gượng gạo

- À... - Song Ngư thốt lên như vừa nhớ ra chuyện gì quan trọng, khuôn mặt ửng hồng – Là bạn trai em nghe đó. Hôm qua, thiết kế bìa sách của anh xong là em kiệt sức luôn, đi ngủ sớm nên anh ấy nghe máy giúp em.

- Em có bạn trai hồi nào? Mới về Hà Nội mấy bữa? Xa anh là kiếm bồ liền? – Bạch Dương trách móc

- Là người cũ, chúng em quay lại.

- Là thằng đó? – Bạch Dương ngạc nhiên hỏi lại – Là cái thằng ép em đó hả? Vậy mà em vẫn chịu quay lại với hắn?

- Duyên chưa hết nên không dứt được. – Song Ngư mỉm cười. Chẳng ai hiểu được ý cười đó là cam chịu hay là sự hạnh phúc. Nhưng Bạch Dương lại cho rằng, cô giống như đang bị ép buộc.

- Hắn ép em quay lại phải không? Sao không vào Nam với anh? Lúc em đi anh cũng nói, chỉ cần em quay lại anh luôn đợi em mà? Em có đang hạnh phúc không?

- Dương à, anh hiểu lầm rồi. Em với anh ấy đang rất tốt. Không như anh nghĩ đâu.

- Em không nói dối anh đó chứ?

- Thiệt! – Song Ngư khẳng định chắc nịnh – Em nói thiệt. Không dối. Anh ấy thay đổi rồi. Anh đừng nghĩ lung tung nữa, lo chuyện của anh đi. Mà nói xem, ra Hà Nôi là chi dợ?

- Ra gặp em. – Bạch Dương buồn rầu đáp

- Thế em về đây? – Song Ngư vui vẻ cầm túi toan đứng dậy thì Bạch Dương lo lắng kéo lại

- Về chi vậy, đang nói chuyện mà?

- Anh bảo gặp em, gặp được em rồi thì giờ em về thôi. Ở lại làm chi nữa?

- Em muốn bị đánh em u đầu phải hông?

- Dạ - Song Ngư cười vui vẻ ngồi lại – Đùa chút mà! Nói nghe nào.

- Ra gặp em thôi! Nhân tiện làm việc với nhà xuất bản và quan trọng là đang bí cái kết cho cuốn sách mới.

- Trời ơi, ông ơi, sách cũ còn chưa xuất bản mà sách mới đã sắp xong rồi. Ông tính ra sách như Chi Pu ra MV đó à? Mỗi tháng một cái.

- Nói là xong nhưng để xuất bản thì còn lâu cô à. Cuốn sắp xuất bản nè, anh đã viết xong nó từ cuối năm trước rồi gửi nhà xuất bản, sửa đi sửa lại, sửa tái sửa hồi rồi thiết kế, in ấn cũng mất nửa năm mới được cái lịch ra mắt.

- Ra vậy. Thế anh tính kế hoạch thế nào?

- Anh dự định ở Hà Nội đến lúc chán thì về.

- Anh ở đâu? Ở lâu đâu thể thuê khách sạn được, mắc lắm.

- Ớ, em không nhớ là ngày trước nói, anh ra Hà Nội thì qua nhà em ở sao? Em không nhớ đã hứa với anh à? Tính bùng phải không?

- Không phải – Song Ngư phân bua – Thì đang hỏi nè, nếu không ngại thì qua căn hộ của em ở. Hiện tại đang bỏ trống.

- Thế em ở đâu? – Bạch Dương thăm dò – Không phải là với hắn đó chứ?

- Chuẩn. Em đang ở nhà anh ấy. Mà anh này – Song Ngư trách móc – Người ta có tên mà anh cứ hắn hắn hoài vậy. Tên anh ấy là Thiên Yết.

- ... - Bạch Dương nhìn cô đắm đuối, yêu chiều. Trong lòng khó khăn lên tiếng bởi sự tiếc nuối, bứt rứt.

Trước khi quyết định ra Hà Nội, Bạch Dương đã hạ quyết tâm bằng mọi giá khi trở lại Sài Gòn sẽ  mang được Song Ngư trở lại. Nhưng cuộc gọi lúc nửa đêm ấy như gáo nước lạnh tạt thẳng vào khí thế hừng hực đang bừng cháy của người con trai đấy. Bạch Dương như nhận được cái kết ngay tức khắc, rằng người con gái đã thuộc về người con trai khác.

Bạch Dương vốn là kẻ tự tin và có phần hiếu thắng. Chính bản tính đó đã dẫn lối để có sự xuất hiện trước mặt Song Ngư lúc này. Cả hai trò chuyện hồi lâu, về Sài Gòn, về Hà Nội, về cuốn sách sắp ra mắt, về cuốn sách sắp hoàn thành, về quá khứ, về hiện tại và cả về tương lai. Nhưng tuyệt đối, Bạch Dương không cho phép để Song Ngư đưa cái tên Thiên Yết vào câu chuyện.

Song Ngư đưa Bạch Dương về căn hộ của mình. Còn một phòng trống nhưng vì lâu không sử dụng nên có chút bụi bặm. Cô chẳng ngại sắn áo sắn quần dọn dẹp ngay tức khắc. Chỉ mất 2 tiếng, Bạch Dương có thể xếp đồ của mình tới. Song Ngư nhìn khắp một lượt hài lòng. Vừa lúc đó, cái bụng réo ầm đòi được lấp đầy. Song Ngư chạy sang phòng Bạch Dương, ngồi cạnh giường khi anh đang xếp quần áo lên mắc vào tủ.

- Tối nay anh muốn ăn gì?

- Anh có biết thủ đô có gì mà ăn? Em phải dẫn anh đi ăn mấy chỗ ngon ngon chứ?

- Em cũng có biết chỗ nào với chỗ nào đâu? Toàn được chở đi hoặc tự nấu ở nhà?

- Thế sao em không tính nấu cho anh ăn?

- Thứ nhất – Song Ngư thanh minh – Tủ lạnh chẳng có gì để ăn cả. Thứ hai, em dọn phòng cho anh xong là kiệt sức, sức đâu mà nấu nướng nữa.

Bạch Dương lạnh lùng thả mạnh đám quần áo trong tay xuống. Tiếng kim loại từ móc áo đập xuống sàn tủ kêu lạch cạch chói tai. Anh tiến thẳng tới chỗ Song Ngư đang ngồi ủ rũ mà nắm tay cô kéo đi.

- Bữa nay anh khao. Đi nào. Đi ăn nhà hàng luôn nhé. Em muốn ăn gì?

- Ăn thịt nhé. Ăn Bít tết nhé.

- Ok. Chiều ý em – Bạch Dương cười mãn nguyện, ánh mắt vui vẻ nhanh chân kéo ra ngoài.

- Ớ, em phải lấy túi với điện thoại. – Song Ngư toan chạy vào nhà thì Bạch Dương ngăn lại

- Anh bao em rồi. Chỉ cần anh mang ví là em an tâm rồi còn gì. Đi thôi, anh đói sắp ngất rồi. Anh biết một nhà hàng ngon lắm, một lần bạn anh đã dẫn tới đó ăn

- OK. Mọi chuyện theo anh. Em là kẻ vô sản, chỉ có thể bám anh ăn trực ăn chờ.

- Bao em cả đời anh còn lo được huống chi một bữa cỏn con này. – Bạch Dương cao hứng trêu đùa.

Cả hai cùng bắt xe tới Nhà hàng Bạch Dương chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro