12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hoan ái bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại rền vang. Song Ngư đê mê trong cơn kích tình, chẳng màng đến chuyện xung quanh. Cô gắt gao ôm chặt lấy anh, đón nhận từng đợt sáp nhập mãnh liệt, thân dưới nhiệt tình co thắt cùng anh hòa hợp. Thiên Yết ban đầu cũng lờ đi tiếng chuông điện thoại khó chịu đó, nhưng nó kêu hoài không dứt, làm tâm trí anh phân tán,  khó chịu.

Anh với tay tới chiếc điện thoại sáng đèn trên bàn làm việc cạnh giường, anh cau mày nhìn tên người hiển thị. Chẳng ngần ngại, anh bắt mấy:

- Alo.

Đầu giây bên kia lo lắng, giọng lắp bắp.

- A...Alo...Có phải điện thoại Song Ngư không ạ?

- Phải, anh tìm Song Ngư có việc gì? Ngư đang ngủ, sáng mai anh gọi lại. – Thiên Yết dứt khoát, lạnh lùng rồi tắt máy thẳng tay ném nó vào góc tường.

Song Ngư chẳng còn tỉnh táo để nhận ra chiếc điện thoại của mình đang bị đối xử tệ bạc. Thiên Yết kết thúc cuộc gọi, trở lại cuộc đua ái tình với cô. Thân dưới đưa đẩy mạnh mẽ vào vùng cơ thể bí ẩn thâm sâu của Song Ngư. Nơi đó ra sức co bóp, mút chặt hạ bộ của anh. Tiếng da thịt va chạm vào nhau vang khắp căn phòng. Song Ngư khẽ rên lên những âm thanh kiều mị, làm tinh thần Thiên Yết càng loạn trí. Anh cười nửa miệng, trườn người cúi thấp xuống bên tai cô, âm vực trầm đục cảnh cáo.

- Anh sẽ xử tội em.

Song Ngư đáp lại bằng một nụ cười mê luyến, cô cắn môi chịu đựng sự đau đớn xen lẫn khoái cảm cùng cực từ thân dưới truyền lên. Hai bàn tay nắm chặt ga giường, mắt nhắm nghiền, ngực và bụng ưỡn lên mỗi khi Thiên Yết rút ra rồi mạnh bạo đẩy vào.

- Yết....hôn em.

Ngay lập tức, Thiên Yết cúi xuống chiếm đoạt đôi môi mềm mọng. Hai chiếc lưỡi  quấn lấy nhau. Bên dưới, hai cơ thể liên tục sáp nhập.

Ánh sáng từ một nguồn sáng bí ẩn nào đó len lỏi qua khung cửa sổ chiếu ngang khuôn mặt Song Ngư  ngủ say. Dù cơn hoan ái rút đi của Thiên Yết không ít sức nhưng trong thoáng chốc tỉnh giấc, anh cảm thấy bất an và khó khăn ngủ lại. Anh an yên ngắm nhìn khuôn mặt cô say giấc. Chợt nhớ tới cuộc gọi trước đó, anh với tay quanh giường tìm chiếc điện thoại của cô. Nắm chặt nó trong tay, anh phân vân, lựa chọn nên hay không nên kiểm tra số điện thoại đó. Cuối cùng, một năng lượng tiêu cực sâu bên trong thúc đẩy anh mở nguồn. Một tin nhắn báo đến. Tên người đàn ông đó hiện ra cùng lời nhắn anh ta để lại. Thiên Yết cảm thấy rộn rạo, nóng người. Nhưng , anh tỉnh táo tắt máy ném nó lại vị trí ban đầu rồi xoay người ôm cô. Hơi ấm, nhịp thở và mùi hương mát lạnh thoang thoảng giúp lòng anh nhẹ bớt, kéo cơn buồn ngủ từ từ đi về.

Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa kịp lên cao, Song Ngư bị đánh thức bởi Thiên Yết. Anh rời khỏi giường, thay lại bộ quần áo. Anh nhìn cô cười và bước dài tới bên cô cúi xuống đặt nụ hôn lên trán. Song Ngư ngáp dài và duỗi người vươn vai trên giường như con mèo mướp vừa say giấc. Đôi mắt cô lại nhắm tịt, miệng vui vẻ cười nói.

- Anh dậy sớm vậy?

- Anh phải về chuẩn bị đồ để đi Nha Trang sáng nay.

- Bây giờ luôn á? Sao anh không nói với em để em về chuẩn bị cho anh?

- Ngủ đi – Anh cười hiền và xoa mái tóc đang rối tung của cô – Anh tự làm được. Em ngủ đi, đêm qua chắc mệt lắm.

- Đau hết cả người luôn rồi – Giọng Song Ngư nũng nịu như muốn trách móc – Anh đi bao lâu thì về? À, hôm qua anh bảo hai ngày nhỉ? Anh đi với ai?

- Anh đi một mình. Lần này không ai đi cùng cả.

- Thế thì buồn lắm. Ước gì anh đóng hộp em mang theo nhỉ? Như nàng công chúa ống tre ấy, cho vào ống tre mang đi tới nơi mở ra là em sẽ biến lại to như thế này – Cô miêu tả.

- Anh cũng ước đóng hộp em được. Thôi ngủ đi, hai ngày nữa anh về. Ở nhà nghỉ ngơi, đừng có làm việc quá sức.

- Bản thảo xong rồi. Hai ngày tới chắc không bận gì đâu. – Cô thanh minh – Eo ôi, thế thì em sẽ buồn chết. Chẳng có ai chơi với em cả.

- Anh sẽ cố gắng, chiều mai bay về với em luôn. Nếu mọi thứ thuận lợi.

- Thật á? Tốt lắm, tốt lắm. Em sẽ tự chơi một mình.

- Anh đi đây – Thiên Yết cúi xuống hôn môi cô lần cuối trước khi rời đi.

Song Ngư nhìn theo bóng anh, mặt mũi buồn thiu níu kéo. Cơn buồn ngủ vẫn chưa buông tha cô, nếu Thiên Yết rời đi, Song Ngư sẽ cho phép mình ngủ nướng cả ngày để bù lại phần sức lực đã tiêu hao suốt đêm. Cô kéo cao chăn, ôm chiếc gối của anh khịt khịt mũi tìm mùi hương quen thuộc. Thiên Yết toan rời đi thì chợt nhớ ra điều gì đó. Anh nghiêm mặt tức khắc

- Song Ngư, Bạch Dương là ai? Em với anh ta có mối quan hệ gì? Anh ta gọi cho em lúc nửa đêm qua? Lúc chúng mình đang ấy.

Song Ngư đang hưng phấn thì tỉnh táo ngay lập tức. Cô cau mày suy nghĩ.

- Gọi cho em làm gì?

- Anh không biết, anh bảo em đã ngủ rồi tắt máy luôn. Anh ta có nhắn tin cho em nữa, em đọc đi. Nhưng anh ta là ai?

- Một người bạn em quen lúc ở trong Nam. À, chính là tác giả cuốn sách em đang thiết kế đó. Có khi nào là vì bản vẽ em gửi không nhỉ? – Song Ngư tự lẩm bẩm.

- Anh không rõ. Em tự xem đi.

Thiên Yết cất giọng  thờ ơ, bất cần nhưng trong lòng lại hết sức ái ngại, suy tư. Cái tên Bạch Dương gợi lên trong anh một linh cảm bất an nào đó. Rất khó tả, giống như một loại linh tính mách bảo anh phải cảnh giác.

Đối với Song Ngư, Thiên Yết thừa nhận anh có nảy sinh cảm xúc "muốn chiếm hữu", tuy nhiên, anh không phải kẻ nông cạn mà không nhận ra mặt tiêu cực của nó. Thời gian qua, anh đã cố gắng học cách kiềm chế nó để không gây áp chế lên cô, giống như trước đây. Vì vậy, mặc dù anh đang ghen, đúng là anh đã ghen nhưng vì chẳng có căn cứ gì, anh không thẻ ép buộc cô hay tra xét cô được.

Thiên Yết rời đi với bao nhiêu suy nghĩ trong lòng. Tất cả cũng chỉ vì anh quá yêu cô và sợ mất cô mà thôi. Song Ngư sau hồi lăn lội trên giường cũng chìm vào giấc ngủ mặc kệ tiếng ồn ào hay sự mời gọi của ánh nắng.

Một lần nữa, chiếc điện thoại reo lên những hồi chuông gấp gáp. Cô khó khăn tìm kiếm nó, đôi mắt nheo nheo vì chưa thể thích ứng với ánh sáng ngay được. Cô khó khăn mới nhìn ra tên người hiển thị trên màn hình, sau đó lại chuyển sang trạng thái phân vân nên bắt máy hay không. Cô muốn được ngủ tiếp, cô có thể tắt máy và mặc kệ người bên kia. Nhưng cuối cùng, cô vẫn chịu nghe.

- Alo

- Song Ngư à?

- Vâng, em đây. Anh gọi em có việc gì không?

- Hôm qua anh gọi em. Mà ai đó nghe máy?

- Bạn trai em, lúc đó em đang ngủ nên không biết gì cả. Anh gọi em có gì không?

- Em đang ngủ à? – Bạch Dương quan tâm

- Vâng, hôm qua ngủ muộn nên em muốn ngủ nướng. Sao gọi cho em muộn thế? Bản vẽ có vấn đề gì anh không ưng à?

- Không, anh ưng, Rất ưng là đằng khác. Tại anh có chuyện gấp.

- Vâng – Cô đáp lấy lệ

- Anh đang ở Hà Nội, em ở đâu? Anh chạy qua.

- Hả - Cô tỉnh ngủ bật dậy – Anh ra Hà Nội rồi á? Anh đang ở đâu?

- Đêm qua đáp muộn, anh thuê một khách sạn gần sân bay. Bây giờ chuẩn bị vào thành phố đây. Chúng ta gặp nhau ăn trưa rồi bàn bạc một chút.

- Ồ ồ thế anh nhắn tin địa chỉ đi. Em phải chuẩn bị một chút, khoảng 1 tiếng nữa sẽ qua.

- Ukm, anh sẽ nhắn tin cho em hen.

- Vâng anh. Em tắt máy nhé

- Ừm, mà Song Ngư à? – Bạch Dương dịu dàng, trầm ấm. Song Ngư khẽ thưa "Ừ" một tiếng nhỏ nhẹ đáp lại – Anh nhớ em lắm.

Cô như chết lặng. Như kẻ bị rút mất linh hồn, đằng sau truyền đến cảm giác lạnh lẽo sơ hãi. Nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh, cô cười khô khốc đáp.

- Hahaha...vậy hả? Lát cho gặp là hết nhớ ngay mà. Vậy nha anh – Cô vội vàng tắt máy trước khi Bạch Dương kịp nói thêm điều khác.

Cô rời khỏi giường, bước vào nhà tắm. Nước nóng đã được Thiên Yết chuẩn bị từ sớm, cô có thể chỉnh nước tắm ngay. Để làn nước mạnh xối thẳng xuống, kí ức ngọt ngào đêm qua lại ùa về. Nhìn đâu đâu cũng là hình ảnh về anh, Song Ngư cảm thấy ấm áp, hạnh phúc. Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương mà khóe môi tự nhiên cong lên, vui vẻ.

Cô quấn quanh mình chiếc khăn tắm lớn, ngồi lại bàn làm việc khi ánh nắng đã đổi hướng phản chiếu. Cô cầm cả quả táo trên tay cắn miếng lớn. Ánh mắt nhìn xa xăm ngoài cánh cửa, tâm trí rối loạn. Lúc Thiên Yết rời đi, anh đã kịp đi mua táo và sữa để lại cho cô, phòng khi ngủ dậy cô sẽ đói bụng. Sự chu đáo, tinh tế đó của anh vẫn khiến cô thổn thức, xuyến xao mỗi khi đón nhận.

Nghĩ tới đó, Song Ngư chỉ muốn chạy đi tìm anh ngay lập tức. Rồi điên cuồng ôm lấy, đôi môi sẽ cuồng dã ngấu nghiến đôi môi của anh. Nhưng giờ đây, điều cô có thể làm chỉ là ngồi lặng yên, ăn hết quả táo và tâm trí quanh quẩn với cái tên Thiên Yết, Thiên Yết, Thiên Yết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro