Chương 22. Nam nhân bên cạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bữa tiệc Mục Đình gia khá ấm cúng, ông bà ngoại của Ma Kết chỉ mời những người thân quen với gia đình hoặc những đối tác làm ăn lâu năm đến. Trong đó, Hắc Song Ngư và Hạ Song Tử đều được mời. Nghe đến Hạ Song Tử, khóe môi Thiên Yết giật giật vài cái. Đây không phải tên tiểu tử dám dắt Ma Kết của anh đi bỏ trốn khỏi hôn lễ sao? Tốt lắm, nghe danh đã lâu nay mới được gặp mặt, nếu không dạy cho cậu ta một bài học thì Dương Thiên Yết anh sẽ không phải là người nữa.

 Từ đằng xa, tiểu mỹ nhân vận chiếc đầm đỏ cúp ngực ôm sát cơ thể, tôn lên những đường cong sẵn có đang khoanh tay nhìn chằm chằm Dương Thiên Yết. Môi đỏ cong lên đầy kiêu ngạo : " Dương Thiên Yết sao? Không khó. " 

 Bữa tiệc tổ chức ở ngoài sân vườn, mùi rượu vang trộn lẫn với mùi hoa hồng, mùi nước hoa của nữ nhân đúng là quyến rũ không tả nổi. Dưới ánh trăng trong góc vườn, ẩn náu nơi nào đó một bàn tiệc nhỏ với một chàng trai vận vest trắng đang ôn nhu đút từng miếng bánh kem cho nữ nhân bé nhỏ vận chiếc váy trễ vai màu tím nhạt đơn giản. Nữ nhân đó nhiệt tình ăn rất ngon miệng, vừa ăn vừa cười như vớ phải vàng.

 " Này Song Tử Song Tử, cậu mất tích lâu như vậy sao đã về rồi? "

 " Coi kìa, cái giọng điệu như vậy có phải là không muốn người ta về rồi phải không? " Hạ Song Tử bĩu môi nhìn cô phát ghét, điệu bộ không khác gì cún con đang chờ được chủ cưng nựng.

 " Ha ha, đúng vậy, đúng chỉ có cậu hiểu mình. " Lâm Ma Kết cười sảng khoái, rõ là muốn chọc tức cậu mà. Suy nghĩ một hồi, cô nói tiếp : " À phải, cô gái cậu bắt cóc hôm diễn ra lễ cưới là ai vậy? Đã bồi thường gì cho cô ta chưa? " 

 " Cần gì chứ? Cô ta là bạn gái cũ của tớ, lúc yêu đương cho cô ta nhiều tiền như vậy, nhờ cô ta chút việc vậy thì coi như hòa đi. "

 " Cậu đó, suốt ngày yêu đương nhăng nhít, còn chưa tính cưới vợ sao? Hay lại thương thầm em nào rồi? " Lâm Ma Kết thuận tay đấm cho cậu một cái.

 " Ừ, thương thầm một người, chỉ là người ta đã kết hôn rồi, tiếc quá. " Hạ Song Tử cười gượng, nhìn cô có chút tiếc nuối.

 Không sai, suốt mấy năm qua người bạn thân thiết cũng là người anh thương thầm chính là nữ chính của chúng ta - Lâm Ma Kết. Khổ thay, người anh thương thầm lại là con nhỏ ngu ngơ chuyện tình duyên, để anh biểu lộ bật đèn xanh bao nhiêu lần mà vẫn làm ngơ. Nghe tin Ma Kết sắp kết hôn với Dương tổng, anh thật sự bối rối chả biết phải làm gì. 

Lúc đó, cô không biết rằng anh lỡ thích cô...

Lúc đó, cô không biết rằng có người thích cô...

Lúc đó, cô không biết rằng có người đã cô suốt mấy năm liền...

Lúc đó, anh lại không đủ khả năng chống lại vị hôn phu của cô...

Lúc đó, anh đã nghĩ đến chuyện buông xuôi...

Ai biết rằng, không phải cứ muốn buông là buông được...

 Mãi chạy theo những dòng suy nghĩ miên man chẳng dứt, từ đâu có một ngón tay thon dài quệt kem lên mũi anh. Mở mắt ra, lại là người con gái mà anh thương.

 " Ma Kết, cậu muốn ăn đòn rồi phải không? " Hạ Song Tử nhéo má cô, nhíu mày quát.

 " Ha ha, ai bảo cậu cứ nhìn tớ ngây ngốc như bị hút hồn vậy, người ta khó chịu. " Lâm Ma Kết gỡ tay cậu ra rồi xoa xoa bên má vừa rồi, lè lưỡi trêu chọc cậu.

  Ra là vậy, anh nhìn cô cũng đủ khiến cô khó chịu, vậy khác nào tình cảm anh dành cho cô đáng vứt vào sọt rác. Mày có phải tội nghiệp quá rồi không?

 Bóng nam nhân tiến lại gần, nếu chú ý kĩ thì sẽ nhận ra hàn khí xung quanh từ người anh ta làm cho bao nhiêu cây cỏ úa tàn vì chết cóng. Vị nam nhân vận vest đen, mặt tối sầm lại đủ hiểu anh ta đang phẫn nộ như thế nào, tay nhét túi quần đi dần về phía Ma Kết và Song Tử.

 " Bảo bối, nam nhân bên cạnh em là ai? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro