Chương 23. Xin việc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợt không khí lạnh tràn tới, từng làn gió mát len lỏi xuyên qua từng lớp vải làm Lâm Ma Kết không khỏi run người.
" Thiên Yết! "
" Nam nhân bên cạnh em, là ai? " - Vẫn giữ âm điệu trầm lạnh, Dương Thiên Yết đã quay về với bộ dạng tổng tài bá đạo khí chất đè người khi xưa làm Lâm Ma Kết có chút run sợ.
Hạ Song Tử nghĩ rằng Ma Kết bị tên tổng tài này bắt nạt đến mức hóa thành mèo nhỏ chỉ biết run sợ trước hắn. Anh liền cảm thấy khó chịu.
" Chào Dương tổng. Tôi là Hạ Song Tử, bạn thân của Ma Kết. "
Lập tức có ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao găm đưa tới dò xét anh. Hóa ra là Hạ Song Tử, hay lắm, anh nhất định phải dạy cho tên này một bài học. Đụng phải người của anh, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.
" À, ra là người đàn ông đã đưa phu nhân nhà người ta bỏ trốn khỏi hôn lễ, nghe danh đã lâu. Hân hạnh quá! " - Dương Thiên Yết khẽ nhếch môi mang theo sự chế giễu.
Hạ Song Tử nhận thấy thái độ khinh thường của Thiên Yết, không phục lên tiếng phản bác :
" Do vị phu nhân đó tin tưởng tôi, chí ít vẫn hơn tên chú rể bị bỏ rơi hôm đó. "
" Cậu là đang xem thường tôi? " - Dương Thiên Yết nhíu mày, con người trước mặt thật đáng ghét tới nỗi anh chỉ muốn giết chết cậu ta.
" Hai người thôi đi! A, Thiên Yết, em đau bụng quá. " Ma Kết nãy giờ nhìn hai tên đàn ông kia lời qua tiếng lại đả kích nhau mà không khỏi khó chịu, liền giả vờ ôm bụng kêu đau.
" Sao? Em sao rồi? Đau lắm không? " - Gương mặt cương nghị lạnh lùng của Thiên Yết bây giờ tràn ngập lo lắng.
" Mau.. Mau dìu em đi nghỉ đi. Song Tử, thứ lỗi a. " Đạt được ý đồ, Lâm Ma Kết liền diễn nốt vở kịch.
" Được, mau đi. " Dương Thiên Yết lo lắng khôn nguôi, nhanh chóng đỡ cô vào nhà.
Hạ Song Tử ngồi đó, không nói không cười nhấm nháp ly rượu vang đỏ sóng sánh.
Ở gần đó, nữ nhân mặc đầm đỏ quyến rũ đưa chiếc smartphone áp sát lên tai.
" Alo! Dục Linh đây, phía sao rồi? "
" Hừm. Chưa đáng để tâm. Nhưng tôi nghĩ tôi nắm được thóp Lâm Ma Kết rồi. "
" ? "
" Hạ Song Tử.. Thích Lâm Ma Kết! "
" Hạ Song Tử? Ah, ra cậu ta. "
" Haha, người quen . Giờ tính sao?"
" Gài bẫy! " Đầu dây bên kia nói dứt câu, liền tắt máy.
Trên phòng, Lâm Ma Kết đang nằm trên giường, bên cạnh là sự chăm sóc hết mực của "ông xã" Dương Thiên Yết.
" Ông xã "
" Hử? Em nói gì, anh không nghe rõ. " - Dương Thiên Yết như không tin vào tai mình.
" Ông xã... "
" Ông xã đây, sao nào bé con? " - Anh ngồi xuống bên cạnh cô, vén nhẹ sợi tóc mai.
" Em với Song Tử chỉ là bạn thân thiết. Ông xã vĩ đại của em mới chính là chân ái a. " - Lâm Ma Kết vòng tay ôm lấy anh, đồng thời cọ cọ vào má anh làm nũng.
" Nha đầu nhà em học chiêu nịnh nọt này của ai vậy? " - Anh đưa mắt ưng như muốn nhìn xuyên thấu cô.
" Anh không thích sao? " - Cô theo phản xạ bĩu môi vẻ chán nản. Nhưng đối với anh lại là một chiêu thức câu dẫn khó đỡ.
" Không có, em đáng yêu chết anh mất. "
Anh đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, hai người dây dưa triền miên trao đổi mật ngọt cho đến khi cánh cửa bật mở.
" A, xin lỗi, em vô tình nhìn thấy thôi. " - Bạch Tử Yên bước vào cùng với tập hồ sơ trên tay. " Anh rể, không biết Dương thị còn tuyển nhân viên không? "
" Hả? Không phải em đang làm trưởng phòng kế toán ở Pháp sao? " - Lâm Ma Kết ngạc nhiên gặng hỏi.
" Em xin nghỉ rồi chị Kết, giám đốc bên đấy là tên biến t.. "
" Đưa anh xem hồ sơ của em. "
Không để Tử Yên nói dứt lời, anh nhanh chóng cầm lấy tập hồ sơ xem xét. Bằng cấp cũng rất bình thường,  học bạ cũng không có gì đáng nói.
" Em về được rồi. Anh sẽ xem xét. "
Bạch Tử Yên thất vọng rời khỏi. Nhìn thấy khuôn mặt hụt hẫng của em gái làm Ma Kết tò mò.
" Có gì không ổn sao? Em thấy Tử Yên rất tài giỏi mà. "
" Em không hiểu đâu. " - Dương Thiên Yết đưa ánh mắt nhìn vào một khoảng vô định, giống như đang suy nghĩ một thứ gì đó rất quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro